6. cuộc ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm thấy đôi tay này đã thật sự làm bẩn chiếc áo của mình, kim seokjin muốn ban tặng cho tên cặn bã này một cú đấm trời giáng, chưa kịp ra tay hành sự thì có một tiếng vỗ tay vang lên:

"bốp...bốp"

mọi ánh mắt hiếu kì đều đổ dồn về phía tiếng vỗ tay phát ra kia, hàng người dạt ra không ai khác đó chính là kim namjoon. cậu cười lên vẻ khinh miệt, trong tiếng cười còn tỏ vẻ châm biếm:

"xem nào? cậu đang làm trò gì vậy hả!? muốn ma cũ bắt nạt ma mới à? đừng làm điều vô nghĩa nữa. thử không dựa vào gia thế xem, cậu cũng chỉ là tên vô dụng thôi. tốt nhất nên biết giới hạn nằm ở đâu đi!"

kim namjoon không ngần ngại đánh vào lòng tự tôn của hắn khiến hắn tức điên lên, mặt hằm hằm sát khí, hung hãn vô cùng. hae dong hét lên rồi vung nắm đấm tới thẳng chỗ của namjoon. kim namjoon ngay lập tức đỡ đòn chỉ bằng một tay, còn tặng cho hắn một ánh nhìn sắc như dao cạo. ánh mắt như xoáy sâu vào trong tâm trí hắn, khiến hae dong có chút nao núng:

"kim namjoon!!!"

kim namjoon không hề để tâm, chỉ hất tay hắn qua một bên. còn bồi thêm cho hắn một đấm vào chính giữa khuôn mặt. khiến hắn loạng choạng ngả người về phía sau như người say rượu. học sinh thấy một màn như vậy thì càng được đà chế giễu hae dong. nhưng phần lớn đều là ngạc nhiên khi namjoon lại đứng ra đánh tay đôi với hắn như vậy:

"kì lạ, kim học bá vậy mà còn có mặt này? thường cậu ấy sẽ chẳng thèm liên quan tới việc cỏn con này đâu!"

"nghĩ lại namjoon học trưởng ngầu thật đó, không uổng công làm fan hâm mộ anh ấy"

"tuyệt thật!"

bởi ngày nào khi chứng kiến cảnh hae dong bắt nạt bạn bè thì cậu cũng đều bỏ qua. nghe thấy tiếng rì rầm, cười bỡn cợt xung quanh khiến máu nóng của hae dong dồn lên đến đỉnh điểm. hắn lập tức ra hiệu cho mấy tên đàn em phía sau mình xông lên. kim namjoon mặt không biến sắc, ngay lập tức đá cho tên thứ nhất một cú đau điếng. tên thứ hai cũng bị nắm đấm của kim namjoon đẩy lùi ra phía sau. hae dong nhìn cậu ta bằng ánh mắt giận dữ, hằn lên những tia máu trông càng hung ác. đột nhiên, tên học sinh ban nãy bắt đầu âm thầm rút trong túi quần một con dao găm nhỏ, lăm le đến gần. kim seokjin nhận ra mọi chuyện đang dần mất kiểm soát, ngay tức khắc đả động tới cô bạn bên cạnh, anh thì thầm:

"không ổn rồi, cậu mau tìm thầy giám thị tới đây mau!"

tuy sợ hãi nhưng cô cũng nhanh chân dạt đám đông và chạy đi tìm thầy giáo tới hay nói đúng hơn là vị cứu tinh cần thiết nhất lúc này. thấy thầy giám thị vẫn còn đang ung dung thưởng trà, mọi chuyện cấp bách hơn bao giờ hết, vừa thở hồng hộc vừa giải thích với thầy giám thị:

"thầy...thầy à, khoan...khoan đã có đánh nhau rồi, theo em đi thầy không sẽ..sẽ có án mạng mất!"

để thốt ra câu đó, chốc chốc cô đã thở không thông. mặt đỏ lựng lên, xem ra đã chạy tới đây hết tốc lực. thầy giám thị vừa nghe tới hai chữ 'án mạng' ðã vội vàng đứng phắt dậy. vẻ mặt dù hết sức hoang mang nhưng vẫn đi theo cô.

chốc lát sau, có tiếng hô hoán rất lớn:

"mau tản đi, thầy giám thị tới rồi!!!"

tất cả học sinh đều tản ra ngay tức khắc, thầy giám thị trên tay cầm một chiếc thước gỗ dài lập tức xông vào. đám học sinh không tản đi bớt là bao mà chỉ chăm chăm hóng hớt, tên ban nãy móc dao ra cũng ngay lập tức cất lại, không dám manh động. thầy nhìn thấy có kim namjoon và hae dong đứng ở đó thì không hiểu chuyện gì xảy ra. dù vậy, cái tên nhóc phá phách này cũng đã gây họa rồi mà. vậy là tất cả những người có liên can đều được lên phòng hiệu trưởng, bao gồm cả kim seokjin. hae dong trên đường nhìn kim namjoon bằng ánh mắt hết sức căm thù, như trực chờ lao tới vung nắm đấm của hắn ra, kim namjoon không mảy may quan tâm. còn ở phía kia, kim seokjin khó chịu ra mặt, trong đầu có cả trăm suy nghĩ hiện lên, nét mặt cũng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ vô cảm:

"chậc, tại sao lại bị quấn vào cái rắc rối này chứ? vô dụng thật mà, còn cái tên họ kim này. ai cần cậu ta anh hùng cứu mĩ nhân làm gì đâu. hừ, hỏng hết cả chuyện. nhưng cũng công nhận, sao...trên người cậu ta có cái gì đó khiến mình cũng cảm nhận được một chút? không thể, đó là con người thôi. chắc là do sống lâu quá nên phán đoán sai đây mà. dù sao, lát cũng nên cảm ơn cậu ta một tiếng..."

tại phòng hiệu trưởng

vị hiểu trưởng vừa thấy kim namjoon và yang hae dong thì hết sức ngạc nhiên. thầy giám thị nghe được vừa mới có trận ẩu đả, nên vô cùng tức giận. người gây sự đầu tiên đương nhiên chỉ có tên hae dong ngứa đòn kia:

"trò yang, có phải em lại đi bắt nạt bạn học không hả? thầy đã nói em rất nhiều lần rồi, sao em vẫn ngựa quen đường cũ thế hả?"

hae dong không nhịn được mà quát tháo lên, trông hắn đã rất cau có rồi:

"thầy à, thầy có biết là do cậu ta đâm vào người em trước không hả? đúng là cái đồ có mắt như mù. em chỉ đang dạy dỗ cậu ta một chút, vậy mà cái tên này còn dám đánh trả, hừ!!"

cậu ta giận dữ chỉ tay thẳng vào mặt của cô nữ sinh kia, cô thì đứng phía sau kim seokjin vẻ mặt ðã bớt sợ sệt. nãy giờ không lên tiếng gì. kim namjoon cũng một mực im lặng. thầy hiệu trưởng nhìn qua một hồi rồi thoáng chốc suy nghĩ:

"không được, lần này không thể bao che cho thằng nhóc này nữa. dẫu sao, kim namjoon là trò cưng của mình. hơn nữa còn là con cháu của gia đình tài phiệt, nếu đắc tội có 10 nhà họ yang cũng không cứu nổi. xem ra..."

thầy khẽ ho một tiếng, gõ gõ vào mặt bàn phòng làm việc nét mặt vài phần nghiêm nghị:

"em gọi ai là tên này tên kia thế hả? vớ vẩn, dám bắt nạt học sinh mới, còn dám đánh bạn nữa. lần này thì đừng mong thầy dung túng cho em. mau xin lỗi bạn!"

tên hae dong nghe thấy vậy thì càng tức tối, cố gắng biện minh cho mình:

"thầy coi em là cái gì mà bắt em xin lỗi cậu ta. thầy xem, cậu ta không có chút thuơng tích nào còn chúng em thì người chảy máu, người trầy da. em nhất quyết không xin lỗi!"

cô bạn kia thấy vậy cũng không nhịn nổi nữa, lập tức lên tiếng. trông vô cùng đanh đá khác hẳn bộ dạng thỏ đế ban nãy:

"thưa thầy, ban nãy em còn thấy đám cậu ta chơi xấu. lôi dao ra để nhằm khiến kim namjoon bị thương. đó là hành hung người khác, kim namjoon chỉ là tự vệ chính đáng!"

thầy giáo thấy chuyện này quá sức giải quyết rồi, nếu namjoon thực sự bị thuơng thì danh tiếng ngôi trýờng này làm sao mà duy trì nổi?

seokjin nghe vậy cũng thấy có lý, cô bạn kia huých tay một cái như ra hiệu. kim seokjin hiểu ý liền thêm mắm dặm muối:

"đúng vậy thưa thầy, bạn học kim đây có ý tốt giúp em. em thật sự thấy rất cảm kích, em dù gì cũng là học sinh mới chưa có sự thích nghi vậy mà đã xảy ra chuyện này. cũng may là có bạn học kim ngăn lại..."

"nếu không...tôi đã bẻ gãy tay cậu ta rồi! cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"

kim seokjin vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa bày ra dáng vẻ đáng thương, tội nghiệp vô cùng, nhưng trong đầu mấy cái suy nghĩ hung ác đã hiện lên không ngừng. cô nữ sinh đứng bên cạnh, đã quay ngoắt ra sau tựa bao giờ. cái dáng vẻ bày trò này của học sinh mới cũng buồn cười quá đi? kim namjoon nghe rất lọt tai nên không ý kiến gì. vòng vo qua lại một hồi, vẫn nên để thầy giáo trực tiếp đi xin lỗi:

"hầy, thầy đây rất có lỗi với các em. nhất là trò namjoon và học sinh mới chuyển tới. mong các em rộng lượng bỏ qua, còn việc phạm quy của trò yang thầy nhất định sẽ phạt nghiêm không dung túng, mong các em không bị thương ở đâu cả!"

thầy hiệu trưởng vỗ vai kim namjoon ra vẻ lo lắng, và ánh mắt chân thành lắm. kim namjoon cũng không phụ lòng thầy mà đưa tay lên vai xoa đi xoa lại một hồi:

" em nào dám nhận lời xin lỗi từ thầy ạ? không giấu gì thầy, em đỡ nắm đấm của cậu ta nên bị trật khớp vai rồi. vậy em đây xin phép về lớp, mong nhận được lời xin lỗi từ cậu ta. chào hai thầy!"

kim seokjin thấy một màn này thì cũng thực sự là bổ mắt, không nhịn được mà châm chọc:

"trời ạ, cũng không phải tới nỗi trật khớp vai chứ, chỉ thấy tên này đáp trả người ta như ðấm bao cát. vậy mà còn biến mình thành người bị hại. bái phục thật...!"

không ðợi kim namjoon đi khuất, ngay lập tức cả hai cúi người rồi lon ton chạy theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro