7. lời thì thầm của xác chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có phải cậu chưa biết tên tớ không? tớ tên jang haewon. rất vui làm quen với cậu!"

cô làm lộ ý cười rất tươi, ánh mắt cũng rất nhu hòa nhìn anh.

kim seokjin à một tiếng thì ra tên jang haewon. kim namjoon đi phía trước, không nói lời nào. hai người thì lúi húi chạy theo sau. đột nhiên như nhớ ra thứ gì, haewon liền vỗ tay cái bốp:

"thôi chết, tớ phải đi lấy bài tập anh văn cho lớp. thôi rồi muộn mất. do yoon à, cậu đi cảm ơn namjoon giùm mình nha!"

nói rồi, không để kim seokjin định thần lại thì cô đã chạy như bay vụt mất. chỉ còn lại kim seokjin ngao ngán ở phía sau. kim seokjin lúng ta lúng túng bước lên, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để mở lời với kim namjoon:

"bạn học kim à, thật cảm ơn cậu vì ban nãy đã giúp cho tôi. vì chúng tôi mà cậu bị thương rồi. nếu như mà không phiền thì để tôi đi mua nước giúp cậu nhé...?"

kim namjoon lắc đầu, ngữ khí lạnh băng, nhìn thoáng qua seokjin một cái:

"không cần đâu, chúng ta về lớp"

chưa kịp để kim seokjin hoàn hồn thì liền bước đi rất nhanh. anh cũng không nói gì nữa, lẳng lặng mà bước theo phía sau. như nhớ ra điều gì, anh bất chợt kéo tay namjoon lại:

"à...à cậu bị trật khớp vai. có cần tôi ðýa cậu xuống phòng y tế không, hay là để tôi xoa bóp giúp cậu một chút? tôi có chút kinh nghiệm đấy!"

nhận ra hành động có phần thất lễ và hấp tấp của bản thân anh hơi có chút sững người, đuôi mặt hơi hướng xuống tránh đi ánh nhìn của đối phương.

kim namjoon gật đầu một cái, quẳng lại cho seokjin một câu gọn lỏn:

"đi theo tôi!"

vậy là, anh chậm rì rì bước theo phía sau bóng dáng cao lớn, thẳng đứng của cậu ta.

______________________________________________________________________

phòng y tế

để kim namjoon ngồi yên vị trên giường tại phòng y tế, seokjin khẽ đưa tay xoa xoa nắn nắn thật nhẹ như sợ người đối diện bị đau. cũng chỉ là tùy tiện nắn bóp một chút, phần lớn vẫn nên sử dụng linh lực chữa khỏi. thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh thì kim namjoon không khỏi muốn bật cười trong bụng. dù sao thì cậu cũng không phải bị trật khớp vai thật, chỉ là muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi ngột ngạt đó nên mới viện cớ nhý vậy. không ngờ, cậu bạn này lại tin răm rắp như vậy:

"cậu còn đau không? trật khớp vai cũng không nhẹ đâu. nếu đau thì nói tôi biết nhé?"

kim namjoon đột ngột nhớ lại tình cảnh ban nãy, không ngờ vừa thấy cậu nam sinh này bị ăn hiếp thì ngay lập tức muốn tới đấm cái tên điên kia một cái thật mạnh. hơn nữa, cậu còn có cảm giác thân thuộc lạ lùng. giống hệt như một người rất rất lâu trước đây cậu đã từng gặp vậy. chắc chắn rằng, đây chính là người ấy. thế nhưng, cậu không biết vì sao mà anh ấy lại không nhớ ra mình, càng không hiểu anh ấy vì sao mà lại tới đây. còn thay đổi danh tính như vậy. tất thảy mọi thứ đối với kim namjoon đều rất thân thuộc nhưng trái lại với kim namjoon thì seokjin lại tỏ vẻ dửng dưng như không nhớ bất cứ thứ gì cả. sau khi cảm thấy mọi thứ đã tốt hơn, kim seokjin mới hỏi:

"sao lại giúp tôi vậy? cậu có thể cúi đầu cho qua mà?"

kim namjoon cũng đang nghĩ xem lí do chính đáng nào khiến cậu phải tự mình ra mặt như thế?

"không có gì, chỉ là muốn bảo vệ cậu. đừng có bận tâm!"

kim seokjin cũng thấy có lí, duy anh thấy câu này có vẻ không đúng lắm? không biết có ý tứ gì không? dù thế anh vẫn không bận tâm gì. chắc là do người này có tấm lòng chính nghĩa nên mới làm vậy. có lẽ, anh cũng nên làm điều gì đó, để tránh bị quấn vào rắc rối. rất có thể sẽ ngăn cản kế hoạch của anh cũng nên. thấy seokjin trầm tư như vậy kim namjoon tính lên tiếng nhưng kim seokjin đã ngắt lời, ánh mắt giao nhau. anh có chút rất rất nghiêm túc mà lên tiếng. giọng điệu có chút oán trách:

"lần sau, muốn bảo vệ người khác thì nên bảo vệ bản thân mình trước. tôi rất ghét thấy người khác vì tôi mà bị thương đấy!"

kim namjoon càng khẩn trương, ngay cả lời nói cũng giống tới nhý vậy. trước đây từng có người đã nói với anh lời y hệt như thế. cơ hồ cảm nhận rằng, bản thân đã thực sự được nhìn thấy bóng dáng của người đó thêm lần nữa.

____________________________________________________

tầng 3, dãy phòng học lớp 11

"á, á mau gọi cấp cứu. có người tự tử rồi!"

"mau tới đây, mau xuống xem cậu ấy. bớ người ta có người tự tử..."

khung cảnh hỗn loạn vô cùng, mọi người đều vội vã tới lui trên hành lang nhỏ hẹp. biểu tình ai nấy ðều lộ rõ vẻ sợ hãi.

tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng người hô hoán rất lớn vọng lại từng hồi. như linh cảm được chuyện gì, kim seokjin cùng kim namjoon nhìn nhau rồi ngay lập tức xông ra bên ngoài. trên dãy hành lang có rất đông học sinh chen chúc nhau, có nữ sinh vừa trông thấy cảnh tượng máu me như vậy thì tức khắc quay đi mà nôn mửa, cảnh tượng ồn ào và hết sức hỗn loạn. thoạt nhìn, họ cũng không dám tưởng tượng cái xác dưới kia sẽ rơi vào thảm trạng thế nào. có mấy người vẫn to gan lớn mật, liền hướng mắt xuống mà nhìn. nào ngờ, cảnh tưởng máu me đập vào mắt khiến mấy nam sinh cũng phải quay phắt đi mà nôn khan. cái xác đã không còn nguyên vẹn, chân tay lặc lìa, dáng nằm cũng không được bình thường. một vũng máu lớn từ phần đầu chảy ra lênh láng. chẳng khác nào nhuộm đỏ cả một vùng sân trường. để ý kĩ mới thấy, hình như đôi mắt của cô nữ sinh đang mở trợn trừng viễn tưởng như có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào. jang haewon cũng ở đâu đó trong đám đông, biểu cảm cả kinh vô cùng. họ đã sợ nay càng thêm sợ. chuyện của nữ sinh han soo lee còn chưa nguôi ngoai, hiện tại lại có thêm cái chết như vậy. thật đáng sợ biết bao, ai ai cũng thập phần hoang mang. các thầy cô giáo vừa chạy kịp tới hiện trường thì đã vội gọi cảnh sát, một giáo viên vừa trông thấy học sinh của mình thì býng mặt sợ hãi. duy có một nữ sinh trốn sau cánh cửa ở phía không xa là đã sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. trong đầu cô ta đã rối như tơ vò, cứ văng vẳng tiếng ai đó trong đầu mình, như một lời đe dọa, khiến chân tay cô ra rệu rạ cả ra:

"mày...tao sẽ tới sớm thôi, thứ như mày không ðáng sống ðâu, mày còn nhớ to không? shin, do, hyun này sẽ cho mày nếm mùi ðịa ngục!"

ai chứng kiến cảnh ấy cũng đều phải ám ảnh một thời gian dài. huống chi, cô ta còn nghe được lời thì thầm của "xác chết" đó?

seokjin không có chút sợ hãi nào, phản ứng rất đỗi bình tĩnh hệt như chuyện thường ngày. bất tri bất giác đảo mắt xung quanh một hồi.

ngay lập tức, anh vừa hay thấy được biểu cảm hoảng loạn, run như cầy sấy, tay chân bủn rủn của cô ta thì liền biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra trước khi có vụ tự tử này xảy ra. cảnh sát vừa tới nơi thì đã nhanh chóng xử lí hiện trường vụ án, nhưng khó nhìn nhất vẫn là mặt của cảnh sát trưởng. vậy mà liên tiếp xảy ra án mạng tại trường cấp 3 này?

__________________________________________________

đồn cảnh sát

"đây là nữ sinh tên hong na eun. là bạn học cùng lớp của han soo lee. tất cả mọi nhân chứng sau khi chứng kiến sự việc đều nói trước đó cô bé khá bình thường không có biểu hiện gì lạ. nhýng có lần, khi đang ngồi trong tiết học thì liên tục nhìn về một hướng ánh mắt ánh lên sự hoảng loạn, kinh sợ kì lạ. dù tất cả thành viên đều cho biết không hề có sự xuất hiện của ai cả. sau đó, khi vừa kết thúc tiết học nữ sinh này liền như người mất hồn cứ vậy mà bước đi ra hành lang rồi nhảy xuống trước sự chứng kiến của tất thảy học sinh ở đó...!"

các viên cảnh sát đều đang cảm thấy mõ hồ khó hiểu, rốt cuộc cô bé đã thấy điều gì nên mới tự tử như vậy? trước mắt, điểm mấu chốt ở đây chính là điều tra mở rộng thêm về sự việc lần này. xem ra mọi chuyện ngày càng phức tạp. tất cả mọi thứ đều rất mông muội, khó có thể kết luận chính xác điều gì

_________________________________________________

trong lớp học, một nam sinh đang ngồi đâm cây viết lia lịa trên một tờ giấy, đó là một tờ giấy liệt kê rất nhiều những cái tên. tờ giấy đã bị cậu ta rạch tới tan nát, cậu ta cười lên man dại nhý rất mực hài lòng về điều này. nhìn kĩ một chút có thể nhìn ra trên đó có 7 cái tên tất cả lần lượt là han soo lee, hong na eun, oh nari, jeong baekhoon, yang hae dong, won min kang, song han tae. ngặt nỗi tất cả những cái tên đó đều được viết bằng mực đỏ. những vết rách hằn lên như từng nỗi hận thù chồng chất mà cậu ta dành cho 7 con người này vậy. trên khuôn mặt cậu ta khắc khoải toàn là nỗi uất hận. nếu nhìn kĩ, phía sau cậu ta còn xuất hiện vô vàn là vệt đen quấn lấy thân thể, là một thứ không tốt lành gì cuốn lấy cậu ta. ánh mắt cậu ta đăm đăm nhìn tờ giấy đã mục nát, khẽ cong vành môi rồi lẩm bẩm điều gì đó đủ để chính bản thân mình có thể nghe thấy:

"ha ha ha, xem nào cái lũ chuột nhắt thối tha. chúng mày cũng đủ để làm tao hoàn thiện linh hồn rồi. chờ xem, còn thân xác của nó tao sẽ hoàn toàn chiếm lấy giết hết tất cả chúng mày. lũ đáng chết!"

mọi thứ xung quanh lặng im như tờ, chỉ còn tiếng cười điên loạn vang vọng đập vào bức tường bốn phía, dội lại vào thinh không. tất cả mở ra một quá khứ to lớn hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro