1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Namjoon là đứa nào thế?"

Seokjin lười biếng nằm trong phòng kí túc xá lướt điện thoại thì thấy cái tên đó đang lên hot search của trường nên quay sang hỏi bạn cùng phòng.

"Cậu có xích mích gì thằng nhóc năm nhất đó hay gì mà hỏi?"

"Nố nồ, anh đây chỉ thấy tên thằng nhóc đó chiếm gần hết cái confession trường nên tò mò tí."

Thì đó giờ Kim Seokjin luôn được mấy em gái xướng tên ở trển mà giờ lại bị chìm nghỉm giữa một đống tên "Kim Namjoon" nên có hơi tò mà rằng vị cao nhân này là ai thôi.

"Ủa mà cậu kêu nhóc đó năm nhất?"

"Ừ, mới vào trường, nghe đâu mà học bá, giỏi lắm được tuyển thẳng vào lớp chuyên toán của trường mà."

"Mới vào mà nổi thế, kiểu này là không yên với tớ rồi."

Min Yoongi trợn tròn mắt khi nghe câu nói có hàm ý yanglake của anh, gì mà không yên, bộ định đè ra đánh năm nhất à?

"Gì gì, cậu định set kèo đánh nhau à? Đừng có khùng nha, đánh một cái là nghỉ tốt nghiệp luôn nha bạn ơi."

"Có điên mới đấm nhau, tớ chỉ nói thế thôi chứ ai mà dám làm gì."

Seokjin thẳng thừng gạt phắt đi cái ý nghĩ mang tính bạo lực của bạn học Min. Mặc dù anh thích được mọi người chú ý và cảm thấy hơi khó chịu vì bị ai đó cướp hết sự chú ý kia nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ dùng bạo lực để giải quyết. "Cháp boi" tự xưng Kim Seokjin có cách giải quyết riêng với mấy đứa dám chiếm spotlight của mình.

—————————————————

"Kí túc xá của trường cũng ổn áp phết nhỉ, Namjoon?"

Trước cổng kí túc xá nam là hai thân hình một cao một nhỏ đang khệ nệ bê đồ . Người nhỏ là Jung Hoseok nhà mặt phố bố là giáo viên trường, còn lớn hơn là Kim Namjoon IQ thì có mà EQ thì không.

"Vậy cũng tốt, đỡ phải lo lắng về cơ sở vật chất."

Kim Namjoon một tay ôm thùng cạt tông một tay kéo vali gật đầu đồng ý. Ban đầu hắn không định dọn vào kí túc xá nhưng mà vì tên Hoseok kiêm luôn bạn thân cứ nài nỉ hắn ở cùng vì sợ ma nên hắn mới dọn theo cậu, chứ ở nhà với mẹ không sướng hay gì?

——————————————————

"Ngày mai nhận lớp rồi đấy, hồi hộp ghê."

Hoseok ríu rít vừa dọn dẹp vừa nói, cậu và hắn không học chung, cậu chuyên Văn nên học với C4 còn tên này chuyên Toán nên học C1.

"Sao im vậy?"

Họ Jung quay sang thì thấy hắn đang loay hoay xếp từng quyển sách lên kệ.

"Thì lúc nào đi học cũng nhận lớp mà sao mày lại hồi hộp?"

Hắn thắc mắc hỏi, đáng lẽ chuyện đó phải trở nên nhàm chán chứ.

"Thì học trường mới lớp mới kiểu gì cũng có bạn mới mà..."

"Coi chừng năm nay được bố chủ nhiệm."

Kim Namjoon phán một câu xanh rờn cho roommate của mình rồi thư thả nằm lướt điện thoại.

Jung Hoseok nghe xong cũng rén lắm cậu cả đời này sợ nhất là bố mẹ, ban đầu đăng kí thi trường này cũng là muốn làm cho ông bố giáo viên vui lòng, thi chơi chơi ai dè đậu chuyên văn với số điểm cao chót vót. Ngày nhận được kết quả thi cậu miệng cười nhưng tim khóc, ban đầu cậu muốn đậu trường nghệ thuật chung với Jimin và Jungkook mà.

"Đừng có làm vậy, bố biết bố buồn đó."

"Nói nhăng nói cuội cái gì đó thằng kia?"

"Tao biết là mày muốn đậu trường nghệ thuật múa may quay cuồng gì đó để học chung với em Jimin và em Jungkook nhưng lại không được toại nguyện."

Cái gì mà trường múa may quay cuồng? Người ta là Trường Nghệ Thuật Hàn Quốc, tên đẹp mĩ miều vậy mà qua mồm tên dở hơi này thì nghe ghê quá.

"Kim Seokjin là ai thế?"

"Hả? Hỏi gì vậy ba."

"Tao hỏi Kim Seokjin là ai thế?"

"Mày vào cái trường này mà không biết tiền bối Kim? Đùa nhau à, anh ấy là học trưởng nổi tiếng cả trường đấy!!"

Jung Hoseok gần như hét lên, tiền bối Kim nổi tiếng như thế mà thằng mặt mo này không biết à? Bộ đó giờ nó sống trong rừng, không ổn rồi phải phổ cập kiến thức cho nó thôi chứ không là toi.

"E hèm, này không biết thì để tao nói tránh gây hoạ về sau..."

"Hoạ gì? Bộ không biết anh ta là ai thì mang tội à?"

"Ừ🙂"

"Ờ vậy nói đi."

"Tiền bồi Kim Seokjin học năm cuối, chuyên Tiếng Anh, nhà mặt phố, bố làm CEO, nổi tiếng đẹp trai, hoà nhã, và quan trọng rằng tớ nghe đồn anh ta là gay."

"Profile ảo thật, vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi cứ như nam chính ngôn tình mà em tao hay kể ghê."

"Ừa thì bởi vậy người ta mới nổi tiếng đó, không ai là không biết tiền bối nhưng chỉ có điều là tiền bối có đời tư khá kín, tuy cũng ở kí túc xá nhưng ít ai biết tiền bối ở phòng nào cả. Chút thông tin tao kể ra cũng chỉ là lời truyền miệng thôi."

"Anh ta là gay?"

"Chưa biết rõ, nghe đồn."

Namjoon nghĩ nếu anh ta mà gay thiệt chắc nhiều em buồn lắm, hiếm có ai toàn vẹn thế mà, hắn ngẫm lại người này đúng là sống ẩn thật, trên diễn đàn trường cũng chỉ có vài tấm chụp lén vị tiền bối, dù mờ nhưng điều đó lại không làm lu mờ vẻ đẹp của đàn anh, thầm cảm thán và ước gì mình cũng đẹp như người ta một tí.

Sau khi cả hai sắp xếp xong đồ đạt thì cũng quá giờ cơm trưa, cả hai cũng xuống dưới siêu thị ở trường xem có gì không thì Hoseok vô tình va phải một cậu trai khác, cu cậu chưa kịp xin lỗi thì người đó đã rời đi từ khi nào, cậu lẩm bẩm:

"Làm gì mà gấp thế, mình còn chưa kịp xin lỗi nữa..."

"Thôi người ta chưa ăn vạ đòi bồi thường mà hên rồi ở đó mà lầm bầm."

Jung Hoseok không biểu cảm nhìn bạn mình trong lòng thầm nghĩ "Tốt nhất là mày im mồm luôn đi, hay xàm quá. " 

"Thôi đi lẹ, tao đói rồi."

Namjoon thấy bạn không cảm xúc nhìn cũng đoán được phần nào câu nói khi nãy không hài hước gì, hắn đổi chủ đề xoay chuyển tình thế để cả hai không bí bách. Trong lúc đi xuống Namjoon được khá nhiều học sinh đến bắt chuyện nhưng con người kém giao tiếp như hắn chỉ có thể chào hỏi cơ bản rồi cái nào khó quá thì cầu cứu ông thần xã giao, chiến thần giao lưu Jung Hoseok. Đoạn đường từ kí túc xá đến siêu thị không xa nhưng vì gặp quá nhiều người và phải giao tiếp thay thằng bạn thân nên Hoseok mệt đến thở phì phò. Cậu đưa tay chỉ mặt hắn bảo:

"Biết điều thì mua tao chai nước, nhanh lên ông đây sắp chết khát rồi."

"Ok đại ca."

Hoseok thầm nói:

"Kim Namjoon học thì giỏi nhưng giao tiếp quá tệ, kiểu này thì sao mà có người yêu đây."

Ngồi một hồi thì Namjoon cũng đem nước tới, hắn tử tế mở sẵn nắp cho cậu, đợi cậu uống được một ngụm thì mới thỏ thẻ nói:

"Nãy tao mua nước cho mày á..."

"Ừ tao biết."

Họ Jung thấy có điềm nên ngay lập tức dừng việc uống nước để tránh bị sặc, hắn nói tiếp:

"Lúc tính tiền... t- tao lục túi quần thì mới biết là mình không đem ví á, nên là tao có bảo với cô căn tin là ghi nợ cho Jung Hoseok con thầy Jung Minho dạy ngữ văn á... tí- tí mày ra thanh toán nha..."

"Mẹ bà thằng báo đốm, mày ăn rồi báo tao, chắc tao đập mày quá Kim Namjoon!"

Hoseok nghe xong lời thú tội của hắn liền không kiêng nể chốn công cộng mà chửi bạn.

"Kêu mày mua cho chai nước để hậu tạ công sức tao cứu này nãy giờ mà mày báo tao quá, sao ngay lúc đầu không nói, mắc gì kêu ghi nợ, chưa gì hết mà mắc nợ rồi. Cái thằng dở hơi."

Chửi thì chửi nhưng cậu vẫn cùng hắn ra quầy thu ngân tính tiền tiện vứt cho hắn hộp sữa rồi cậu rời đi trước. Nhưng đôi bạn báo của chúng ta nào biết được đàn anh Kim Seokjin đi ngang qua đã phải giật mình vì tiếng thét oanh liệt của Hoseok.

"Nè Yoongi, cậu có nghe gì không?"

"Gì thế?"

"Tớ nghe tiếng ai đó nhắc tới Kim Namjoon đấy."

"Ở đây làm gì có thằng nhóc đó đâu mà nhắc, chắc cậu nghe nhầm rồi. Đi thôi, gióa viên đang chờ đấy."

Min Yoongi lập tức phủ định rồi lôi anh đi một mạch. Những rõ ràng Seokjin đã nghe cơ mà, nó còn rất rõ nữa...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap đầu tới đây thôi, chúc mấy bà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro