2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói chứ hôm nay cũng là ngày mà tất cả các trường đều nhập học, bên cạnh những gương mặt tươi tắn, tràn đầy sức sống như con trai thầy Jung Minho, học trưởng Kim Seokjin thì luôn đi kèm với các gương mặt chán nản, không chút hứng thú như học bá Kim Namjoon và thiên tài Min Yoongi.

"Tới lớp rồi tớ vào trước, gút bai my fen, chúc bạn may mắn."

Tiền bối Kim Seokjin nhí nhảnh tạm biệt bạn cùng phòng rồi bước vào trong. Lớp vẫn như thế, vẫn là học sinh cũ đã học từ các năm trước, vẫn ồn như cái chợ... Nhanh chóng kiếm cho mình chỗ ngồi cuối lớp để tiện bề ăn vụng, anh thư thả nằm dài trên bàn mặc kệ trời đất xoay chuyển, cho đến khi lớp đang ồn ào bỗng chốc im lặng thì Seokjin mới từ từ ngồi dậy là giáo viên chủ nhiệm đã vào.

"Xin chào cả lớp, thầy là Kim Huyngwon năm nay sẽ là chủ nhiệm của các em, thầy mong rằng lớp chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau học tập và thật đoàn kết."

Sau lời giới thiệu là việc bầu chọn ban cán sự, Kim Seokjin vẫn như mọi năm đảm nhiệm chức lớp phó vì học lực đứng đầu khối. Sinh hoạt xong thì ra về, anh ngó ra phía hành lang thì cũng đoán được lớp mình là lớp được về sớm nhất nên cũng thong thả mà dạo xung quanh trường. Khác với không khí trầm ổn của năm cuối thì mấy bé gà con năm nhất đúng ồn luôn á.

"Đi nhận lớp hay đi họp chợ mà ồn thấy ghê vậy?"

Anh đi ngang qua lớp C4 thì nghe loáng thoáng tiếng khóc lóc thảm thương của thằng nhóc nào đó, anh lắc đầu ngao ngán thầm chúc em yên vui trong năm học này.

—————————————————

"Huhu Kim Namjoon!!! Mày mau qua C4 hộ tống tao về đi huhu..."

Jung Hoseok sau khi được gặp giáo viên chủ nhiệm liền nước mắt lưng tròng mà gọi bạn thân đến đưa mình về kí túc xá. Chuyện là trong lúc hồ hởi hăng hái làm quen với bạn học mới thì cậu nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên trong lớp học:

"Các anh chị vào chỗ cho tôi xin hoạt lớp."

Quay sang nhìn thử xem là vị cao nhân nào mà uy lực thế thì chợt thấy lão ba mình đang đứng ở đó thậm chí lão ba của cậu còn nở một nụ cười đầy khinh bỉ tặng đứa con trai ruột (thừa) này nữa chứ😏.

Thấy con trai mình đứng đực ra đó, thầy Jung Minho aka ba guột liền chỉ thẳng mặt cậu mà nói:

"Cậu kia không nghe tôi nói gì à? Mau về chỗ nhanh lên."

"Dạ dạ... em xin lỗi thầy."

Hoseok quýnh quáng chạy ngay về chỗ ngồi của bản thân, ngoan ngoãn ngồi im nghe ba mình phổ biến về kỉ luật cũng như phân công chức vụ cho từng bạn mà nhanh tay rút điện thoại nhắn tin cầu cứu cho Kim Namjoon ở C1.

Năm học này của Jung Hoseok coi như bỏ

—————————————————-

"Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi."

Hắn vừa vỗ vai Hoseok vừa hát

"Nín mỏ lại trước khi tao đạp mày."

Nói chung là sinh hoạt xong rồi thì đi về, suốt cả chặn đường Jung Hoseok cứ liên tục than thân trách phận, trách luôn thằng bạn của mình vì cái miệng đen như than. Kim Namjoon nghe cũng nhức nhức cái đầu lắm nhưng vì bạn đang buồn nên không nở để bạn về một mình. Namjoon tốt bụng mà☺️.

"Chuyện xui rủi không ai muốn, có ba ruột làm chủ nhiệm thì đỡ phải họp phụ huynh. Sẳn tiện đi học nội trú mà còn được ba kè kè mỗi ngày không sướng à?"

Hắn trêu ngươi bạn mình làm cậu điên máu lên mà đánh hắn vài cái rõ đau. Nhưng đâu có ngờ hành động đó đã được thu hết vào tầm mắt của học trưởng nổi tiếng đâu chứ.

Anh vỗ vai bạn mình, chỉ trỏ nói:

"Coi tụi nó giỡn thấy sợ ghê. Đánh với đấm nhau bôm bốp thế mà còn cười được."

Chuyện là Kim Seokjin đang hút rộp rộp hộp sữa thì thấy chuyện của đôi trẻ KimJung nên mới xì xào một tí ấy vậy mà thằng bạn kế bên mình không thèm quan tâm như mình. Còn bảo mình nhiều chuyện? Ê buồn nha bro.

"À tháng 11 trường mở hội thao đấy. Cậu có đăng kí không?"

Min Yoongi hỏi.

"Hmmm chắc không đâu, tớ vốn không thích tham gia mấy cái đó mà."

Anh lắc đầu nguây nguẩy từ chối. Kim Seokjin ghét nhất là tham gia mấy cái hội thao đó, không phải anh ghét lớp mà là do sức khoẻ không tốt cho lắm nên không muốn chơi thôi. Nhớ lại đến việc hồi đó chơi kéo co xếp hình với ông anh họ mà bị ổng kéo văng tám thước mà còn hoảng, thôi bản thân mình yếu thì lo hậu cần với cỗ vũ lớp là được.

"Năm cuối rồi, tham gia gì đi chí ít còn có hình để mấy em năm dưới ngắm."

Yoongi rủ bạn tham gia, mặc dù gã cũng không kết mấy vụ này lắm nhưng mà nghe giáo viên bảo nếu tích cực thì sẽ được cộng điểm hạnh kiểm nên buộc phải quan tâm một chút. Giờ là tháng 9 rồi còn hai tháng nữa chứ nhiêu đâu.

"Thôi tới đó rồi tính, tớ về phòng trước đây. Còn mấy bản phiên dịch tớ chưa làm xong nữa. Tạm biệt."

Anh vẫy tay chào Yoongi rồi rời đi trước, thì vô tình lướt qua Namjoon đang bị Hoseok vừa ăn vạ vừa mắng. Dù chỉ là vô tình ngang qua nhưng Kim Namjoon đã phải giật mình vì mùi hương vừa lướt qua mũi mình, nó ngọt ngào, có một chút giống thảo mộc, có khiến hắn xao xuyến quay mặt lại tìm kiếm chủ nhân của hương thơm đó nhưng khi quay lại thì người đã biến đâu mất rồi. Namjoon có chút hụt hẫng nhưng nhìn kĩ lại thì người đó đã đánh rơi cây son dưỡng?

Namjoon gỡ tay bạn mình ra, đi tới mà nhặt thứ đó lên, cây son dưỡng vị đào ngọt ngào như chủ nhân của nó. Hoseok thấy bạn mình cứ chăm chú nhìn cây son thì liền hỏi:

"Gì mà nhìn ghê vậy cha, cây son thôi mà."

"Nãy mày có thấy ai lướt qua không?"

"Không để ý lắm, nãy giờ bận giỡn với mày mà. Nhưng mà tao có ngửi được mùi thơm."

"Tao cũng thế chắc là chủ nhân của cây son này rồi."

Hắn đưa cho cậu xem.

"Có khi nào là một cô gái xinh đẹp đáng yêu không mày?"

Hoseok mắt sáng như đèn pha hỏi bạn mình.

"Tao thấy dáng người lướt qua khá mảnh khảnh nhưng cao lắm, có vẻ là con trai."

Namjoon vừa phủ định thì mặt Hoseok đã tối sầm lại, cậu than thở:

"Haizzz, con trai bây giờ không những đẹp mà còn thơm nữa, chả bù cho mình..."

"Thôi không buồn, mày tuy không thơm như người khi nãy nhưng cũng được cái không đẹp bằng ai." :)))

Hảo bạn. Thấy bạn buồn thì nói móc cho bạn vui. Kim Namjoon xứng đáng nhận giải bạn tốt của năm.

"Đm mày, biến đi."

Hoseok giận dỗi bỏ về trước, hắn thấy thế thì liền nhét cây son vào túi quần rồi í ới chạy theo xin lỗi.

————————————————

Thấm thoát hết một ngày, khi đèn đã tắt người đã ngủ thì Namjoon vẫn thức. Hắn không ngủ được vì hắn còn rạo rực cái mùi hương kia, hắn muốn biết chủ nhân của nó là ai. Nằm mân mê cây son hắn tưởng tượng ra gương mặt của chủ nhân nó nhưng đâu có biết chủ nhân thật sự đang kiếm cây son đến đổ mồ hôi hột đâu.

"Mẹ bà mới rớt cây son mà chúng nó cũng lấy luôn rồi. Đúng là ăn cướp."

Anh vừa rọi đèn pin vừa mò mẫn trong đám cỏ. Yoongi bên cạnh ( bị kéo theo trong lúc đang ngủ) ngáp dài nói:

"Mất thì mua lại, kiếm làm gì giờ không còn đâu."

"Không được, tớ chỉ vừa mới mua em nó thôi đó🥹🥹 còn chưa sài được nhiều nữa. Không cam tâm đâuuuu."

"Thôi, về ngủ đi, cuối tuần tớ mua cho cây mới. Trễ lắm rồi, cậu thức nữa là mai khỏi đi học luôn đó."

Min Yoongi trực tiếp kéo tay bạn mình về phòng. Mặc kệ người bạn kia đang thút thít tiếc của mà trực tiếp nhét người ta vào trong chăn, tắt đèn. Khi này mới thật sự là tất cả mọi người đều ngủ nè.

—————————————————-

*Bonus:

"Tớ nguyền rủa người lấy cây son đào của tớ sẽ bị ế suốt đời."

"Rồi rồi ngủ đi mai đi học."

———————————————
Chap 2 đã xong, theo mục tiêu ban đầu thì chiếc fic này sẽ nhắm đến sự giải trí hơn là drama nên mấy bà yên tâm, đôi trẻ không bị ngược lắm đâu. Có thì cũng chỉ tí ti thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro