12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hot search rầm rộ đó cả anh và hắn đi tới đâu cũng có người nhìn...

"Đm ngại vcl!!!"

Kim Namjoon ôm mặt chửi thề vì nãy giờ hắn cứ thấy mấy học sinh cứ nhìn hắn rồi cười cười, rồi thì thầm với nhau. Coi có giống hề không chứ?

"Mày với ảnh ịn môi nhau rồi thì cưới mẹ nó đi."

Gì má?! Mới có hôn thôi chứ đã leo lên giường nhau đâu mà cưới?

"Khùng hả? Tao nói đó là tai nạn mày bớt nhắc đi."

Namjoon nhéo cái má đang ngấu nghiến bánh mì của Hoseok lên tiếng chối bỏ.

——————————-

"Í trời đất ơi, có hình luôn nè Yoongi!!"

"Giờ mới biết á hả?"

Anh vừa lướt điện thoại vừa hóng hớt tiêu đề đang nóng hổi mà không khỏi kinh ngạc.

Namjinlasomot: Chời ơi mị cũng muốn núp lùm cây với hai ảnh!!!

Otpcuoinhaudi: Huhu hôn ròi thì khi nào cưới thế ạ?

Hocbavahoctruong: Eo ôi tình quá điii

Và hàng trăm cái cmt khác, Seokjin lướt muốn mỏi tay.

"Hôn nhau cơ đấy, giỏi lắm Seokjin."

"Khà khà, tai nạn thôi, đừng nhứ thế."

Nói vậy chứ Seokjin thít mún chít. Người ta có crush phải dữ dằn lắm mới nắm tay còn đằng này, anh chỉ vừa crush được vài ngày thì đã hôn nhau rồi. Cái đó người ta gọi là đẳng cấp, là trí tuệ, là sự tu luyện.😼

"Nhưng mà lỡ nhóc đó ngại quá mốt không dám lại gần cậu thì sao?"

Ừ nhỉ🙂

Anh thì không sao nhưng Namjoon thì anh không biết.

"Nói cái sợ ngang luôn á. Hay là đi hỏi thăm thử đi."

"Cần gì tí hồi kiểu gì hai người chạm mặt nhau mà :))."

Sao mà hay nói quá vậy Min Yoongi.

"Ăn nói xà lơ gì vậy? Sao cậu biết tí sẽ gặp?"

"Thì từ lúc chơi chung bốn đứa đều ăn trưa cùng nhau mà, bộ không định ăn à? Tí nữa thấy bàn còn 3/4 hay 2/4 là đủ hiểu luôn."

Nghe tới đây, Kim học trưởng xanh mặt liền, tại mới tính tới bước "phê" vì hun crush chứ chưa tính bước bị crush tránh mặt. Thôi khấn thần tình yêu đừng để Namjoon né anh vậy.

——————————————-

"Ê lỡ như tiền bối sợ quá rồi né tao thì sao?"

"Gì?? Chắc hong đâu, ba."

Hắn ca cẩm với cậu, mặc dù nó chỉ là tai nạn nhưng mà hắn lại thấy kì.

"Mày sợ anh ấy xa lánh mày thì đợi đến trưa nay là biết chứ gì đâu."

Hoseok nhún vai.

"Chắc phải vậy quá. Rầu thiệt chứ."

"Thôi vô học, hẹn gặp tại căn tin nhé."

Hắn và Hoseok chào tạm biệt nhau rồi vào lớp.

—————————————

"Hii mấy đứa!!"

Đến hẹn lại lên, cả bốn người tụ tập tại căn tin cùng nhau ăn trưa nhưng hôm nay nó lạ lắm...

"S-sao mọi người nhìn mình dữ vậy?"

Jung Hoseok hỏn lọn hỏi.

"Otp của trường xuất hiện mà em, sao không nhìn được."

"Thôi, kệ đi, được vài bữa ý mà."

Seokjin bình thản phủi phủi ghế rồi ngồi xuống, nói gì nói chứ anh cũng không quan tâm lắm mấy ánh mắt này nhưng nếu bọn họ nhìn dữ quá là Namjoonnie sợ mà bỏ chạy thì tới công chuyện liền nha. Nhớ đó!

"Bọn họ có phiền anh không?"

Hắn nhỏ giọng hỏi thăm anh, cứ tưởng đó chỉ là câu hỏi bình thường nhưng hắn nào biết anh như sắp nhảy cẫng lên vì hắn đã chủ động hỏi thăm anh đâu chứ.

"E hèm, anh không sao. Mấy người này dù sao cũng chỉ được vài bữa thôi là hết, đừng lo."

"Chỉ sợ anh cảm thấy khó chịu."

"Không có, anh ổn mà, thích lắm."

Là anh thích cái gì vậy anh Seokjin??

"D-dạ?"

Hắn nghệch mặt ra nhìn anh.

"Ý anh là anh thích được mọi người quan tâm tới đồ á chứ không có ý gì đâu. T-thôi đi mua đồ ăn đi."

Anh đỏ tai đẩy đẩy hắn đi mua đồ ăn làm Min Yoongi nổi trận khinh bỉ.

"Đợi hai người mua chắc trưa nay nhịn hết rồi."

Gã và Hoseok từ lâu đã tự biết ý mà rút đi mua cơm rồi, không làm bóng đèn cản mắt người xem đâu.

"Mọi người ăn đi ạ."

Hoseok đặt khay đồ ăn xuống niềm nở mời mọi người. Cả bốn người thôi không nói chuyện nữa mà tập trung vào việc của mình, phải tranh thủ ăn để tí còn ôn bài chứ.

"Anh Seokjin tí nữa anh cứu em môn tiếng anh được không ạ?"

Đang nhai dở miếng cơm thì Jung Hoseok mới sực nhớ ra rằng chiều nay cậu có tiết kiểm tra tiếng anh. Nghĩ tới mà não lòng, mặc dù là con giáo viên, chuyên văn đồ đó nhưng mà sức học môn anh của cậu nó thua xa môn văn, đã vậy tối qua còn mạnh dạn gáy với bố à lần này sẽ lấy điểm tuyệt đối môn tiếng anh nữa chứ. Điên thật

"Đó giờ mày có lo môn tiếng anh đâu, cứ tà tà 70 80 điểm gì đó là được rồi mà."

Kim Namjoon lấy làm lạ. Chơi chung với thằng này từ mẫu giáo rồi cứ môn gì không phải sở trường của nó thì cứ tầm 70 80 gì đó thôi chẳng cần phải cao quá là được.

"Thôi bạn ơi, hôm qua tôi lỡ gáy với ông bô là lấy điểm 100 rồi, không hốt được ít nhất là 95 là tôi chỉ có nước bị đạp ra khỏi nhà thôi."

Dzừa, cho cái tội gáy to.

Namjoon khinh bỉ, hắn học tiếng anh cũng giỏi mà sao không kêu hắn chỉ cho nè mắc gì phiền tiền bối.

"Ok em để tí anh cứu em cho, ụa mà sao em không kêu Namjoon chỉ, anh thấy nhóc đó học cũng tốt mà."

"Thôi anh, nó giảng em chả hiểu gì, cao siêu lắm. Với lại... em ghét cái mặt vênh váo của nó lúc chỉ em."

Cậu liếc hắn, chẳng phải ý xấu gì đâu nhưng mà cái mặc hắn lúc giảng bài cho cậu nhìn ghét cực.

"Nhưng mà đòi lấy ngay 100 điểm thì không phỉa quá khó sao? Bình thường điểm em cũng tầm mức khá nay lại gấp rút đòi lên 100 điểm, anh e là ca này hơi căng."

Anh e ngại nói, không phải anh có ý chê thằng bé đâu nhưng mà ôn gấp rút trong hai tiếng nghỉ trưa thì cũng không ổn lắm. Chưa kể gặp phải ba cái dạng đề thần tiên của giáo viên thì anh cũng phải chào thua.

"Không sao đâu em, bị đuổi ra khỏi nhà thì qua nhà anh đi, nhà rộng, nhiều phòng nhưng chẳng có ai ở."

Min Yoongi thản nhiên nói.

Gì zậy cha? Seokjin chê nha. Chưa gì mà đòi con người ta qua nhà ở rồi, qua cho ông làm gì người ta hay sao? Tui biết là hai người có gian tình nhưng mà không cần phải vậy đâu nha!

"Yên tâm, anh sẽ giúp em, có thể là không đạt được 100 điểm đâu nhưng mà ít nhất cũng phải 93. Tin anh em sẽ không phải qua nhà Yoongi đâu, nhà nó chán lắm chả có gì thú vị đâu."

"Cần gì những điều thú vị trong khi em chính là điều thú vị nhất."

Yoongi thầm nghĩ.

"Vâng em cảm ơn ạ, em sẽ hậu tạ anh."

"Hihi hong có gì, Namjoon có cần anh giúp khumm?"

Nhắc mới nhớ phải hỏi thăm crush chứ. Anh giương mắt long lanh ra nhìn hắn nhưng mà...

"Không cần đâu ạ."

"À-à vậy thôi..."

Anh tiếc nuối, cứ tường là sẽ có dịp thể hiện cho ẻm rồi chứ.

Thấy anh bày ra vẻ mặt tiếc nuối, hắn cũng không nỡ nên liền bồi thêm câu nữa:

"Nhưng nếu có gì không hiểu em sẽ hỏi anh, nên lúc đó mong anh sẵn sàng giúp em nhé."

"Được được chứ, em cứ hỏi đi có là một hai giờ sáng anh cũng giúp."

Anh vui như bắt được vàng, gật đầu liên hồi khiến hắn dù không muốn nói nhưng cũng phải công nhận rằng "Kim Seokjin đáng yêu thật" .

----------------------------------------------

"Câu này là If loại hai, em phải làm theo công thức chứ. Công thức là If + S + V2/ed, S + would/could + V1."

Sau khi ăn xong cả bốn người liền dọn dẹp bàn rồi nhanh chóng lấy sách vở ra ôn bài. Yoongi thì tranh thủ giải đề, Namjoon thì đọc sách, Seokjin và Hoseok thì học tiếng anh.

"Phần này là so sánh kép đúng không ạ?"

"Đúng rồi, cứ coi thử câu nào đúng công thức nhé, còn trong trường hợp tất cả đúng công thức thì mình dịch nghĩa đi em."

"Be in hot water nghĩa là rơi vào tình huống rắc rồi, lưu ý cụm này nhé, còn Save face là giữ thể diện. Mấy câu idioms này em cứ ôn đi dính được cái nào thì hay cái đó chứ nhiều lắm."

Seokjin vừa giảng vừa chăm chú ghi lại lưu ý cho cậu nhưng có điều là cả hai ngồi học bài mà cứ ngáp lên ngáp xuống mấy hồi khiến cho hai người còn ại cũng phải để ý. Nếu cả hai cứ tiếp tục ngáp như vậy thì chiều nay không khéo mà ngủ gục trong lớp mất.

Namjoon gấp sách lại, hắn định bụng là sẽ đi mua cà phê hay trà gì để có giải cứu hai người, Yoongi thấy thế cũng đi theo, chủ ý là muốn mua cho bé người thương còn bạn mình thì có người khác lo.

"Seokjin chỉ uống trà thôi, cậu ta mà nốc cà phê nào là say tí bỉ đấy."

Gã thấy hắn định mua cà phê cho anh thì liền ngăn lại.

"À vâng."

------------------------------------------------------------

"Trời ơi anh buồn ngủ!!!."

"Em cũng vậy!"

Sau khi Namjoon và Yoongi đi được năm phút thì hai con người kia liền đổ gục, quá mệt.

"Hai người kia đi đâu vậy?"

"Em cũng không biết nữa, tự nhiên đi đồng loạt chả nói tiếng nào hết á."

"Đi mua cà phê với trà cho hai người nè."

Hắn và gã trở về tay cầm bốn ly nước. Namjoon đưa cho anh một cốc trà hoa nhài.

"Trà hoa nhài có tác dụng giảm stress đấy ạ."

"Cảm ơn em."

Seokjin đỏ bừng hai tai nhận lấy cốc nước, crush tâm lý quá à. 10 ĐIỂM!!!!!

Yoongi cũng đưa cốc latte cho cậu, Hoseok lễ phép cúi đầu cảm ơn nhưng cậu nào để ý ngay lúc cậu cuối đầu xuống thì gã đã nhanh tay nhét thanh socola kèm lời động viên vào hộp bút cậu đâu.

Quanh đi quẩn lại cũng đã đến giờ vô học bốn người tạm biệt nhau, trước khi đi Seokjin dúi vào tay hắn một que kẹo dẻo nhỏ:

"Học tốt nhé, cái này cho cậu. Cấm từ chối."

"Vâng em cảm ơn, anh cũng học tốt nhé."

------------------------------

Hot search:

1. Học trưởng và học bá tình tứ ở căn tin.

2. Min Yoongi thích con trai thầy Jung Minho - Jung Hoseok?

3. Trà hoa nhài giảm stress - otp Namjin.

---------------------------------------------------

Halo mấy bà, nghỉ lễ dui hong nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro