13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi, bài kiểm tra ổn không?"

Seokjin vừa cầm khay đồ ăn vừa hỏi, thằng bé ão não trả lời:

"Em sai nhiều lắm ạ..."

Jung Hoseok thỏ thẻ, bây giờ đã tan học rồi, tất cả mọi người đều tụ tập ở căn tin để ăn tối. Khác với ban ngày lượng học sinh nội trú ít hơn hẳn mà có nhiều thì tụi ranh này làm gì thèm ăn cơm trường, tụi nó đi ăn quán hết rồi.

"Thôi có cố gắng là tốt rồi, có gì thì qua nhà anh ở."

Mắ nó, Min Yoongi ghiền lắm rồi.

"Ăn rồi xàm, kệ nó đi em."

Hoseok biết là Yoongi thích cậu, biết là thanh socola trong hộp bút là của gã và cậu biết là cậu cũng thích gã... có điều là cả hai chẳng ai mở lời mà cứ mập mờ như vậy.

"Ụa mà Namjoon đâu rồi em."

"À, nó có nói em là bảo mọi người ăn trước đi đừng đợi, đang bận nghiên cứu mấy bài nâng cao của đội tuyển í anh ạ."

"Ơ thế là không ăn gì luôn à?"

Anh sốt ruột hỏi.

"Namjoon có nhờ em ăn xong thì mua hộ nó hộp sữa nè. Thường thường nó mà chú tâm vô việc gì thì không ăn uống gì đâu anh ơi, bởi vậy mới bị đau bao tử đó."

Trời ơi! Seokjin xót quá. Không được, từ bây giờ phải chăm chút phần ăn uống cho crush mới được chứ bỏ ăn như này có ngày nằm viện mất.

"Tí em cứ về kí túc xá nghỉ ngơi đi để anh đem đồ lên cho Namjoon."

"Vậy có phiền anh không ạ?"

Không sao đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, với lại cũng vừa mới kiểm tra xong, về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.

"Vâng em cảm ơn."

--------------------------------------

"Tớ với Hoseok đi trước, tạm biệt."

"Ò, bai."

Yoongi và cậu rời đi trước để lại một mình anh đứng phân vân chọn thức ăn.

"Em ấy có ăn tôm được không nhỉ? Hay ăn gà ta? Nhiều món quá..."

"Học trưởng nhà chúng ta mua thêm cơm để ăn khuya à?"

Cô bán hàng niềm nở hỏi anh, hiếm khi thấy anh mua thêm cơm sau bữa ăn đấy.

"Hong cô ơi, cháu mua hộ bạn. Mà cô gợi ý cho cháu với nhiều món quá cháu chả biết chọn cái nào."

"Ở đây món nào cũng ngon hay là cô làm cho cháu mỗi thứ một ít nhé?"

Cô bán hàng cầm kẹp gắp mỗi thứ một ít bỏ vào hộp đồ ăn. Seokjin thấy thế liền ngại ngùng từ chối:

"Aaa, cô đừng làm thế,mọi người thấy sẽ phân bì mất."

"không sao, dù sao cũng sắp dọn dẹp rồi mấy thứ này để dư rồi cũng bỏ uổng, thôi coi như là cháu giúp cô nhé."

Thôi thì cô ấy đã nói thế thì anh cũng không thể từ chối, dù sao món tôm lăn bột của trường cũng ngon mà. 😉

Mua xong đồ ăn là chuyện của mười phút sau, Seokjin hai tay xách túi to túi nhỏ, nhanh chóng đi đến nơi có Namjoon.

"Hmmm, clb Toán... đâu nhỉ?"

Đừng ai hỏi là tại sao Seokjin đã học trong trường từ lâu mà không biết mấy cái clb nó nằm đâu nha. Đó giờ anh có tham gia hay để tâm nhiều tới mấy này đâu mà biết.

"Đây rồi, mong là chỉ có một mình em ấy."

Seokjin rón rén mở cửa, đúng như lời anh mong cầu thật sự chỉ có một mình Namjoon đang chăm chú giải bài. Đúng là crush của Seokjin, cặp kính dày cộm kia cũng không che đi vẻ chính chắn, đẹp trai đầy thông minh của hắn. Dáng vẻ hắn chăm chú làm việc khiến anh ngây ngốc một hồi, đúng là hút hồn mà.

Ụa khoan! Mình tới đây để đưa đồ ăn chứ không phải là ngắm người ta.

Anh nhẹ nhàng đi đến đối diện hắn đặt túi đồ ăn lên bàn. Namjoon từ đầu tới giờ không thèm ngước lên nhìn lấy một cái làm anh tủi thân nha.

"Tao nhờ mày mua dùm hộp sữa mà đi lâu quá vậy?"

Hắn cáu kỉnh hỏi.

"Không có sữa, ăn cơm với uống sâm đi."

Khoannn. Cái giọng này đâu phải của Hoseok, giọng này hay hơn giọng cậu ta. Hắn ngước lên thì hoảng hồn, thân ảnh thanh mảnh xinh đẹp của học trưởng đang đứng trước mặt hắn.

"Nghỉ ngơi ăn uống tí đi."

Anh vẫn không nói gì từ tốn bày biện đồ ăn ra, xong xuôi anh sẵn tay kéo cái ghế ra ngồi đối diện gã.

"E-em không cố ý, em xin lỗi, em tưởng là Hoseok nên..."

Hắn cuống cuồng xin lỗi anh, thây anh vẫn bình tâm thản nhiên rót nước sâm ra một cốc đẩy về phía gã anh nói:

"Uống đi rồi ăn, đồ ăn còn nóng đấy, anh không có giận đâu."

Hắn ngoan ngoãn uống sạch cốc nước, nhận đôi đũa từ anh rồi gặp một miếng thức anh bỏ vào miệng. Dù sao ăn cơm vẫn tốt hơn là uống sữa này nọ, nhưng mà sao nó nhiều vậy?

"Đồ ăn như vậy có hơi nhiều, em sợ em ăn không hết..."

Seokjin đang tò mò đọc từ trang bài giải của hắn, ngước lên anh nhìn gã.

"Anh bị cô bán hàng dụ đấy, em ráng nhiều cho có sức."

"Vâng."

Cả hai cứ thế mà im lặng làm việc của mình. Hắn thấy anh chăm chú lật từng trang tập, chốc chốc lại lén liếc về phía gã khiến gã có chút buồn cười.

"Sao anh lại đem đồ lên cho em vậy?"

"À anh thấy Hoseok nó mệt rồi nên cũng muốn giúp í mà. Với lại... cậu bị đau bao tử à?"

"À vâng, em bị từ năm ngoái."

Seokjin lắc đầu tặc lưỡi tỏ ý không vừa lòng, anh nói:

"Làm gì thì làm cũng không nên bỏ bữa, dù sao sức khỏe vẫn quan trọng nhất."

"Vâng ạ...."

Gã thấy anh bỏ cuốn vở xuống, lại chuyển sang mấy cuốn sách gã để trên bàn, lật lật vài trang anh lại hỏi:

"Em ở lại khuya như vậy thì sức đâu sáng mai đi học?"

"Anh không cần lo đâu ạ, em vốn quen với giờ giấc như vậy rồi ạ."

Lo chứ, tương lai cậu sẽ là người yêu tôi thì tôi phải lo cho cậu chứ.

Anh định nói thêm câu nửa thì tự nhiên cái bụng anh phát ra tiếng ọt ọt lofi cực đáng yêu khiến anh ngượng chín cả tai. Namjoon thấy anh cuối gầm mặt không dám nhìn mình vì ngại liền đẩy hộp đồ ăn về phía anh, hắn dịu dàng nói:

"Anh không ngại thì ăn chung với em nhé, còn nhiều lắm."

"Nhưng mà... chỉ có một đôi đũa..."

Mắ nó, biết vậy thủ thêm đôi nữa rồi. Giờ không ăn thì đói mà ăn thì chẳng có thìa hay đũa, không lẽ bắt Namjoon đút anh???

Aaaa, ý kiến hay ta. Vì chỉ có một đôi đũa nên để Namjoon đút được mà. Nhưng bằng cách nào giờ, không lẽ nói thẳng ra.

Hắn thấy anh chừng chừ không dám ăn liền nhanh trí đưa đôi đũa của mình cho anh nhưng vị đàn anh này cũng chẳng thèm cầm đũa, anh cứ nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn, ánh mắt sáng long lanh nhưng lại không muốn cầm đũa. Không lẽ anh muốn hắn đút anh?

Cả hai cứ chìm vào dòng suy nghĩ riêng cho đến khi cái bụng của Seokjin lại phát bản lofi bụng đói cực chill nghe cực cuốn lần nữa, hắn thở dài thôi đút anh vài miếng cũng chẳng sao dù gì cũng là đàn ông với lại anh không có tình cảm với hắn thì lo gì.

Namjoon gắp một miếng thịt đưa tới trước mặt anh bảo:

"Anh há miệng ra đi ạ."

Đm Seokjin còn tưởng mình đói quá mà hoa mắt rồi. Namjoon đút anh thiệt nè bây. Mai đi đăng kí kết hôn được không ạ??

Nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn im lặng ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thịt kia. Đúng là đồ ăn crush đút nó ngon lạ thường luôn á.

"Anh ăn tôm không?"

"Cóa!"

Seokjin một họng đầy thức ăn cố trả lời, hắn cười cười bảo anh nhai hết đi rồi gã sẽ đút tiếp. Cả hai người cứ thế à đút nhau ăn, à không, là hắn đút anh rồi tự mình ăn. Tuy ban đầu thấy hơi kì nhưng mà vẻ mặt phúng phính vì nhai thức ăn đầy dễ thương kia cũng khiến hắn phải gạt đi cái cảm giác ban đầu rồi. Hắn muốn đút anh ăn nhiều hơn.

Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình, đúng như ông bà ta nói "Căng da bụng, chùng da mắt." Seokjin sớm đã ngáp ngắn ngáp dài rồi nhưng anh vẫn cố dụi dụi mặt rồi tiếp tục đọc sách để giết thời gian, hắn thấy anh như thế liền lên tiếng hỏi thăm:

"Anh buồn ngủ thì về trước đi, đừng đợi em làm gì."

"Không đâu, trời tối như này về một mình sợ lắm mà chỉ mới tám giờ mà."

"Vậy anh đợi tí đi, em cố gắng xong nhanh rồi chúng ta cùng về."

"Ừm ừm cứ thong thả."

Nghe anh nói vậy thôi chứ hắn nhìn bộ dạng nằm dài ra bàn của anh cũng đủ biết là nếu gã ở đây lâu hơn nữa thì anh chắc chắn sẽ gục mất. Namjoon cố gắng viết nốt vài dòng tính toán, tiếng bút sàn sạt trên giấy càng khiến anh thêm buồn ngủ, chẳng mấy chốc Seokjin đã thiếp đi từ lúc nào.

Hắn thấy anh ngủ thật rồi nên cũng chẳng dám đánh thức anh, nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc rồi cõng anh về kí túc xá. Seokjin ngủ ngoan lắm, suốt quãng đường đi anh chẳng thèm ngọ nguậy, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ liên tục phả vào gáy hắn khiến hắn có đôi chút nhồn nhột.

"Gì mà ngủ luôn rồi."

Yoongi mở cửa phòng thì thấy bạn mình đang nằm chễm chệ trên lưng thằng nhóc học bá, coi bộ thỏa mãn dữ.

"Anh ấy ăn xong liền buồn ngủ. Em không dám đánh thức sợ anh ấy lại khó chịu."

"Ừm, cậu ta là vậy đấy, ăn xong là đi ngủ. Em đem cậu ta qua cái giường bên phải kia đi."

Gã chỉ tay vào cái giường chất đầy gấu bông và gối ôm, hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cúi đầu chào tạm biệt rồi rời đi.

Min Yoongi chẹp miệng:

"Coi bộ thằng nhóc này cũng này nọ dữ, bảo sao mà Seokjin không đổ cho được."

Gã nhìn nhìn anh, giơ chân lên lay lay đạp đạp bạn mình cho tới khi nghe được tiếng lầm bầm của anh thì liền cười hì hì nhắc nhở:

"Đi đánh răng thay đồ đi nha ba, đừng có mà ở bẩn."

---------------------------------------------------------

Chời ơi tui viết cái fic hường phấn vậy thôi chứ mới ctay bồ đó chời. Nói chung là cũng khum có buồn lắm. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro