14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Kim Namjoon đâu rồi?"

Chuyện là cả lớp hắn đang trong tiết tự học thì đột nhiên thầy giáo nào đó xồng xộc bước vào lớp, tay ông ta còn cầm theo một sấp giấy gì đó, à đằng sau còn có Park Minha tên đó chẳ ưa hắn và hắn cũng chả ưa nổi tên đó.

"Cậu ta đâu rồi? Mau bước ra đây nói chuyện với tôi xem."

"Em đây ạ, có gì không thầy?"

"Bài nghiên cứu cậu gửi tôi đã đọc rồi."

À là bài nghiên cứu của tuần trước hắn làm với tiền bối Kim nhỉ?

"Và tôi nghe được rằng cậu sao chép bài của Park Minha."

Tên này lộ rõ đắc ý khi nghe thầy giáo nói thế.

"T-thưa thầy, bài nghiên cứu này là do một mình em làm hoàn toàn là do chất xám của em mà thầy."

Hắn bất ngờ trước kết luận của tên thầy giáo, nghĩ sao mà kêu hắn ăn cắp bài vậy? Rõ ràng hắn thông minh hơn Park Minha mà.

"Thôi thôi cậu đừng có là biện hộ, tôi biết hết chiêu trò của mấy đứa như cậu rồi. Bày đặt tỏ vẻ trong sạch, lúc làm bài một mình cậu ở trong clb Toán, tài liệu tôi nghiên cứu cũng để ở đó ai mà biết được cậu có chép hay không chứ."

Park Minha xen vào, cậu ta khăng khăng rằng hắn là tên sao chép. Namjoon bây giờ thật sự muốn đấm tên đó một cái thật đấy.

"Bài nghiên cứu của em sẽ bị hủy bỏ, Kim Namjoon cậu coi chừng đó."

Gã thầy giáo nói xong thì liền rời đi để hắn đứng chưng hửng ở đó. Bạn học trong lớp thấy công sức của hắn bị cướp đi trắng trợn như vậy cũng chỉ có thể an ủi hắn:

"Kim Namjoon, cậu biết tên thầy giáo đó là chú ruột của Minha, nên..."

"Park Minha đang kiếm chuyện với cậu đó, cậu báo chủ nhiệm đi, cô ấy hiểu cậu mà, chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho cậu."

Mọi người biết hắn thức đêm để đem vinh quang về cho cả lớp, mà đột nhiên lại bị kiếm chuyện như vậy thì thấy tức lắm chứ.

"Cảm ơn mọi người, chuyện này tớ với cô chủ nhiệm sẽ giải quyết mọi người đừng lo nhé."

-------------------------------------------

Giờ cơm trưa cả bốn người vẫn như cũ, vẫn hẹn nhau đi ăn trưa nhưng hôm nay vip hơn - hôm nay anh Seokjin nấu cơm trưa cho cả đám.

"Ụa mà sao anh nấu được vậy ạ? Kí túc xá đâu có bếp đâu?"

Hoseok tò mò hỏi.

"Hì hì, cuối tuần anh về nhà, nấu sẵn cả mớ rồi nay đầu tuần anh đem lên nhờ cô đầu bếp hâm hộ. Thôi ăn đi mấy đứa, không nguội đồ hết."

Anh chia cho mỗi người một đôi đũa với một cái muỗng, nhưng khi nhìn sang Namjoon anh thấy hắn cứ sầu sầu suy suy như nào ý. Nhìn thương quá.

"Namjoon em làm sao thế?"

Anh nhẹ nhàng hỏi thăm hắn, hắn thở dài:

"Có một số chuyện thôi ạ, không sao đâu ạ."

Đúng rồi, hôm đó có tiền bối Seokjin ở lại với hắn, hắn có thể nhờ anh chứng minh nhưng nếu chuyện đó gây phiền phức cho anh thì sao? Tiền bối cũng năm cuối rồi nếu dính phải rắc rối gì với giáo viên thì khó mà tốt nghiệp êm đẹp. Thôi tự mình giải quyết vậy.

Xong rồi hắn chẳng nói thêm lời nào, ăn vội vàng miếng rồi hắn xin phép rời ddi trước khiến Seokjin vốn đã lo rồi nay lại lo hơn nữa.

"Trời ơi, ăn ít như thế thì sức đâu mà học."

"Chắc tâm trạng nó đang tệ lắm, hiếm khi em thấy nó như vậy."

"Mà có vụ gì thế?"

Yoongi hỏi.

"À, bài nghiên cứu môn toán tuần trước mà Namjoon dày công làm nay lại bị Park Minha tố là sao chép bài của cậu ta, gặp tên thầy giáo Song bênh thêm nữa."

"Gì! Bài đó bữa anh còn thấy Namjoon chăm chú làm mà, anh làm chứng."

Nghe thấy crush mình bị người ngoài ức hiếp Seokjin tức chịu không được, chính mắt anh thấy hắn làm bài mà, sao mà có chuyện sao chép được chứ, làm đến cả quên ăn luôn.

"Nếu vậy thì cũng phải nói để có gì anh làm chứng giúp chứ."

Seokjin lại thắc mắc sao hắn không nói để anh giúp, hay hắn ngại?

"Chắc nó không muốn anh bị liên lụy đấy, Namjoon sợ anh gặp rắc rối với giáo viên."

Xời, giáo viên thôi mà, chuyện này anh búng tay một cái là êm hết. Thôi lần này tuy Namjoon không nhờ nhưng anh sẽ ra tay. Crush của anh chỉ được một mình anh ăn hiếp thôi.

----------------------------------
"Em chào thầy."

Tan học Seokjin tìm đến thầy Song để nói chuyện cho ra lẽ.

"Có việc gì không em?"

"Em có nghe được chuyện bài nghiên cứu của Kim Namjoon và Park Minha nêu có vài thứ cần báo với thầy ạ."

"À, thằng nhóc đó gian dối thì bị phạt thôi, với lại em chuyên Anh thì cũng đừng nên xen vào chuyện của môn Toán, người như em làm sao hiểu được."

Lão thầy giáo nói một tràng dài khiến anh cứng họng. Gì đây? Anh chưa nói gì hết mà đã tước quyền tự do ngôn luận của anh rồi. Chuyến này là phải tới công chiện với giáo viên rồi.

"Thầy à, việc Namjoon gian lận gì đó thì ít ra thầy cũng phải có bằng chứng rõ ràng mới buộc tội được em ấy. Thứ hai, là lúc Namjoon đang làm bài nghiên cứu thì em cũng có mặt ở đó, em làm chứng là bài nghiên cứu hoàn toàn là do công sức em ấy làm không hề có việc gian lận. Và hôm nay em đến đây chỉ muốn nói rõ với thầy về chuyện này và em không hề muốn khoe khoang là ngoài chuyên Anh thì em cũng đã từ đại diện trường thi Toán thành phố đâu ạ."

Seokjin cũng chẳng hiền mà bật lại thầy giáo, anh biết là ba mẹ không dạy như thế nhưng ông thầy này làm anh tức quá. Người gì dô diên ớn.

"Ơ hay anh này, hôm nay bày đặt bênh bạn à? Tôi bảo thằng nhóc đó sai thì là sai không có bàn cãi gì hết. Bài của Kim Namjoon giống y chang bài Park Minha thì chối cãi gì nữa."

"Nhưng lỡ đâu người copy lại là Minha thì sao thầy?"

Seokjin hỏi ngược lại thầy, anh thừa biết cả hai người là họ hàng xa gì đó nên bênh vực nhau thôi.

"Thầy đừng có nghĩ vì cậu ta là người nhà của thầy thì thầy liền bất chấp bênh vực cậu ta. Em sẽ báo chuyện này lên hiệu trưởng."

Seokjin tức giận rời đi thì bị thầy giáo nắm tay kéo lại làm anh chới với mà ngã ngay xuống đất. Tên thầy giáo thậm chí còn không thấy sợ mà lão ta còn thẳng tay tát anh một cái thật đau rồi gầm gừ đe dọa:

"Kim Seokjin, mày chỉ là thằng học sinh có đầu óc thông minh hơn mấy đứa khác và tao mong là mày sẽ sử dụng sự thông minh ấy vào chuyện này. Nếu mày hó hé cái gì thì mày coi chừng đấy."

Anh vùng vẫy dùng hết sức hất lão thầy ra rồi anh chạy trốn. Má nó từ trước đến giờ ở nhà thì ba mẹ, anh trai cưng như trứng, đi học thì cô yêu bạn quí chẳng ai dám đụng đến cọng tóc của anh mà nay lại bị tên thầy khốn kiếp kia tát một phát đến sưng cả mặt.

Vừa lúc chạy ra khỏi phòng thì anh vô tình đụng phải Namjoon.

——————————————-

Namjoon sau khi rời đi thì lập tức đi tìm gặp chủ nhiệm.

"Ừmmm, chuyện này cô sẽ nói với thầy. Em đừng lo nhé."

"Em chỉ sợ là thầy không chấp nhận thôi ạ."

"Nếu không tin thì có thể làm một bài kiểm tra với cái đề khó ngang như vậy để chứng minh trong sạch cho em mà Namjoon. Cô tin tưởng em nên đừng làm cô thất vọng nhé."

Cô chủ nhiệm vỗ vai động viên hắn làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm được đôi phần. Chuyện này xem như giải quyết được kha khá rồi.

"Tiền bối lo cho mày lắm đấy."

Là tin nhắn của Hoseok, có lẽ thái độ hồi trưa của hắn đã khiến mọi người lo lắng rồi. Thôi để hắn mua gì đó coi như là cảm ơn vì sự lo lắng của mọi người vậy. Đang rảo bước trên hành lang thì đột nhiên có ai đó va vào người hắn làm cả hai ngã nhào xuống.

"C-cái gì thế này?"

Namjoon choáng váng với cú ngã vừa rồi.

"Nè nè, bạn có sao không vậy, sao đi đứng không cẩn thận gì hết vậy?"

Hắn bực mình hỏi người đối diện nhưng chợt nhận ra làm gì có bạn nào ở đây, thân ảnh quen thuộc của học trưởng Kim đang run rẩy trong lòng hắn đây nè.

Seokjin khi nghe giọng người thầm thương thì bớt chợt nước mắt trào ra. Anh không định khóc đâu nhưng tự nhiên giờ thấy tủi thân quá.

"N-Namjoon... hức hức... ông ta... hic anh bị đánh..."

Chòi má, Namjoon chỉ mới vừa kịp nâng mặt anh lên định hỏi lí do thì hỏn lọn khi thấy mắt ngọc đẫm lệ và một bên má đang sưng đỏ lên.

"Ôi trời ơi! Ai đánh anh thế? Nói em nghe, em xử cho."

Hắn xót xa nhìn gương mặt bị sưng lên, tay tranh thủ lau vội nước mắt của người lớn hơn. Xót quá, mặc dù quen biết chưa được bao lâu nhưng mà hắn còn không nỡ làm đau anh vậy mà nay có tên nào gan to dám đánh anh đến sưng mặt.

Seokjin nghe người kia hỏi thăm thì cang khóc to hơn, anh nức nở không nói được một câu tròn trịa làm Namjoon càng lúc càng sốt ruột.

"Ngoan, nói em nghe, ai ức hiếp anh?"

Hắn nhẹ nhàng giúp anh đứng dậy, phủi nhẹ quần áo của cả hai rồi đưa anh đến dãy ghế gần đó ngồi xuống. Namjoon tinh tế đưa khăn cho anh lau nước mắt, hắn vẫn im lặng vuốt lưng trấn an Seokjin.

"Hic a-anh nghe chuyện em bị người ta tố là sao chép bài... n-nên anh mới đi đến kiếm thầy để nói chuyện hức hức. Nhưng mà... nhưng mà thầy không tin... nên anh doạ là sẽ báo hiệu trưởng trường vì tội thầy bênh vực người nhà mà đổ lỗi người khác.... Rồi thầy hăm dọa anh, thầy tát anh...hức..."

"Thầy Song tát anh?"

Namjoon hỏi lại lần nữa thì nhận được cái gật đầu của anh, được rồi chuyến này là phải để hắn mạnh tay rồi. Ông thầy này bắt nạt hắn thì được chứ đừng có động vào anh em của hắn.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em thanh minh nhé! Khổ thân anh quá, có đau lắm không ạ?"

"Đ-đau..."

Được đà làm tới, Seokjin tranh thủ cơ hội nhõng nhẽo với hắn.

"Chúng ta đi xuống dưới mua một ít đá để chườm chứ để nó sưng lên thì không ổn tí nào đâu ạ."

Hắn kéo anh xuống cửa hàng dưới sân, mua một túi đá. Namjoon để anh ngồi trên ghế, đưa anh cái khăn có bọc đá sẵn thì gã xin phép ra ngoài gọi điện một tí.

"Anh chườm đá có bớt sưng đi, em xin phép ra ngoài gọi điện thoại."

"Ừm ừm, em đi đi."

Namjoon ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, xem ra lần này hắn phải nhờ người chống lưng cho vụ này thật rồi:

"Con có vài chuyện cần nói, con cần bố mẹ giúp ạ."

"Chuyện gì thế con trai?"

"Chuyện là..."

————————————————-
Seokjin vẫn ngồi ngoan chườm đá vào bên má đỏ rát của bản thân thì đột nhiên điện thoại anh rung liên hồi. Thì ra là mẹ.

"Hé lo cục cưng của mẹ. Ôi trời đất ơi, sao mặt con sưng thế? Ai bắt nạt con mẹ?"

"Hiiii mẹ, có vài chuyện thôi mà."

Mẹ Seokjin xót xa nhìn gương mặt con trai cưng đỏ bừng như vậy. Mẹ lại hỏi:

"Nói mẹ nghe, ai đánh con? Seokjin à con biết là mẹ không thích con nói dối đâu nhỉ?"

Seokjin ngập ngừng, anh nửa muốn nói nửa muốn không nhưng sau hồi suy nghĩ thì anh lại quyết định rằng: "dù sao mình cũng là nạn nhân, coi như mượn chuyện này để răn đe thầy ấy cũng được."

Thế là anh kể tất tần tật sự việc vừa mới xảy ra từ chuyện anh lên gặp thầy để giải thích dùm Namjoon đến việc mình bị tát và giờ phải ngồi chườm đá.

Mẹ Seokjin nghe xong thì phát hoảng, bà nhớ là bà gửi con vào trường để đi học chứ đâu có phải là để giáo viên đe doạ, đánh đập như thế?

"Không được rồi, chuyến này là mẹ tới công chuyện với ông ta cho con xem, dám đụng đến cậu Kim hả? Con yên tâm mẹ sẽ thay con răn đe ông ta."

"Vâng trăm sự nhờ mẹ nhé, nhưng mà mẹ đừng nói ba biết nhá."

"Okie bấy bi, thôi học hành đi nhé mẹ có việc phải làm. Tạm biệt."

"Vâng con chào mẹ."

Kết thúc cuộc gọi với mẹ thì anh mới nhận ra là chiều nay mình có tiết, nhìn đồng hồ thì cũng gần đến giờ vào lớp rồi nên Seokjin đành xách balo đi kiếm Namjoon để nói với hắn là anh về lớp.

"Haizzz, có mấy tiết tự học thôi mà, cho học sinh nghỉ ở nhà tự ôn đi mắc gì bắt lên lớp?"

Anh vừa ra khỏi cửa hàng vừa càm ràm thì thấy hắn vẫn còn nghe điện thoại. Seokjin rón rén đi đến, chọt chọt vào vai hắn, anh nhỏ tiếng nói:

"Anh về lớp trước nhé."

Namjoon thấy anh thì liền cúp máy, hắn nhìn thử hai bên má anh để chắc chắn rằng đã không còn sưng nữa thì mới nhẹ nhõm bảo:

"Vâng anh đi cẩn thận, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh ạ."

"Ưm ưm không sao, mấy này có gì đâu mà."

Anh tạm biệt hắn rồi rời đi.

Ting.

Là tin nhắn điện thoại hắn vang lên với nội dung không thể nào ngắn gọn hơn:

"Chiều nay mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro