15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời cam kết của mami Seokjin, ngay khi vào tiết chiều thì tên thầy giáo đó đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện với mẹ anh:

"Chào thầy Song, tôi là mẹ của Kim Seokjin học sinh mà bị thầy tát vào mặt đấy ạ."

Bà khoan thai nhấp ngụm trà, miệng tuôn ra lời nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến thầy Song xanh mặt.

"À-à dạ chào chị. C-chuyện đó là... là do tôi có chút nóng nảy nên... nên mới làm ra hành động đáng hổ thẹn đó...."

"Rồi thầy định im lặng luôn hả? Tôi nghe đâu thầy còn hăm dọa thằng bé. Tội Seokjin, tôi gửi con vào trường, hỗ trợ cho trường hết mức vậy mà..."

Bà giả vờ chấm chấm nước mắt rồi nhìn sang thầy hiệu trưởng đang bối rối.

"Thầy Song, tôi không ngờ là thầy lại như thế. Tôi nghĩ rằng thầy nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc đưa ra quyết định.

"Thầy sẽ tạm tời bị đình chỉ dạy học một tháng, thầy đồng ý chứ?"

"Thầy hiệu trưởng, thầy Song đe dọa học sinh, còn vì người nhà mà vu oan cho người khác, một tháng tôi e là..."

"Xin lỗi Kim phu nhân, chuyện thầy ấy vu oan học sinh nhà trường sẽ có hướng điều tra rõ ràng, đình chỉ một tháng này là vì chuyện thầy ấy có hành vi không chuẩn mực đạo đức. Mong chị hiểu cho."

Thấy thầy nói vậy nên mẹ anh cũng không muốn làm khó thêm, coi như là răn đe vậy.

"Vậy thì cảm ơn thầy, tôi xin phép về trước."

Bà đứng dậy rời đi, để thầy Song đang lúng túng vì lão biết lão không chỉ gây chuyện với một mình Kim Seokjin mà còn là Kim Namjoon nữa. Có khi nào phụ huynh cậu ta cũng sẽ tới tìm lão không?

"Thầy ngồi đó, còn một người muốn gặp thầy nữa."

Gòi xong chuyến này coi như toi.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng tiếp tục được mở ra, khuôn mặt đầy sự giận dữ của người đàn ông khiến cho thầy Song sợ đến bủn rủn tay chân, người kia nói:

"Chào thầy hiệu trưởng. Thầy Song đã có mặt ở đây chưa nhỉ?"

"Vâng chào anh, thầy ấy đang ngồi đây ạ, mời anh ngồi."

Người đàn ông nhìn thầy giáo đang khúm núm ở kia liền châm điếu thuốc rồi nở nụ cười khinh bỉ:

"Phải chi lúc sáng thầy cũng được như vậy thì tôi đỡ phải bỏ công lên trường rồi."

"Namjoon nhà tôi là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thông minh. Đúng không thầy Song?"

Ông ta phả khói vào mặt lão khiến lão ho sặc sụa. Lão vừa ho vừa vội vã gật đầu.

"V-vâng anh nói đúng ạ."

"Vậy mà thằng bé lại bị vu oan, bạn nó tìm thầy để nói chuyện thì bị thầy hăm dọa. Đúng là..."

"Thầy hiệu trưởng mau phát loa kêu học sinh tên Park Minha lên đây đi, dù sao chuyện đó cũng liên quan đến cậu ta."

Ba Namjoon, lấy điện thoại nhắn dòng tin ngắn gọn bảo hắn lên phòng hiệu trưởng.

Namjoon và Hoseok hôm nay trống tiết nên đang ngồi ở kí túc xá chơi game, thấy tin nhắn của ba, hắn lập tức out trận, mặc đồng phục rồi rời đi:

"Tao đi nhá."

"Bảo ba mày nhẹ tay thôi, đừng có chặt tay thầy Song nha."

"Này còn tuỳ ý tao, mà chắc không đến mức đó đâu. Tạm biệt."

Hoseok nhìn hắn lắc đầu, ba Namjoon vốn là kẻ máu mặt có tiếng, chỉ cần đụng đến gia đình hắn thì xác định. Coi như đợt này thầy xui rồi.

——————————————

Hắn mở cửa bước vào thì thấy thầy Song và Park Minha đang quỳ gối rùn rẫy chấp tay cầu xin ba hắn.

"Em chào thầy, con chào ba."

Minha thầy hắn xuất hiện liền bò tới nắm lấy gấu quần hắn cầu xin:

"N-Namjoon... tôi... tôi xin lỗi, là tôi chép bài của cậu, là tôi vu oan cậu. Namjoon... c-cậu làm ơn nói ba cậu... đừng giết tôi được không? X-xin cậu..."

"Ba! Con đã nói là không giết chóc gì mà?"

"Haha ba chỉ đùa tí mà cậu ta lại sợ như thế rồi. Đúng là... Mà thày nghe rồi chứ thầy hiệu trưởng? Cậu ta mới là kẻ ăn cắp chứ không phải con trai tôi."

Thầy hiệu trưởng chán nản nhìn hai người đang quỳ ở kia đúng mà mất mặt thật.

"Kim Namjoon cho thầy thay mặt xin lỗi vì đã khiến em chịu ấm ức. Thưa anh chuyện này là do sơ suất của tôi không quản lí tốt nhân viên của mình, mong anh bỏ qua."

"Tôi bỏ qua thì dễ rồi, còn con trai tôi như nào thì tôi không biết. Sao Namjoon, con muốn như nào?"

Ba hắn nhìn hắn vui vẻ hỏi, thì nói chung mấy chuyện cỏn con này không cần ông  phải làm quá lên làm gì. Hắn thấy như vậy cũng đủ rồi liền kêu hai người kia đứng dậy, hắn nói rằng việc xử phạt hai người này hắn giao toàn quyền cho thầy.

Namjoon định cùng ba đi ra thì chợt nhớ lại việc gì đó, hắn quay người lại vịnh lấy vai của Minha thúc một cú thật mạnh vào bụng khiến cậu ta ho sặc sụa.

"Cú đó là đền bù cho việc người của tôi bị chú cậu đánh nhé."

——————————————

"Hahaha Namjoon con là ta bất ngờ đấy. Người của con? Ai đấy?"

"Là đàn anh chung nhóm thôi ạ, ba không cần quan tâm. Thôi ba về đi, con còn bài tập nữa."

Đúng là con trai lớn, sắp có bồ mà không nói ba biết.

"Vậy thôi, sau này bị người ta đá thì đừng có than vãn."

"Vâng, con không cần."

Hắn vẫy vẫy tay trở về kí túc xá.

Vừa mở cửa phòng thì bỗng nhiên có thứ gì đó lao thẳng vào người hắn:

"Douma gì zậy cưng, cưng lao vào người tao như thế thì có độ nát xương."

"Nín mỏ, ba mày có làm gì không? Tao nghe đồn là có tiếng khóc."

"Mày bắt tin lẹ gớm, chuyện mới xong mà mày biết rồi à?"

Xời còn phải hỏi. Chuyện tự nhiên hôm nay có hai phụ huynh của hai nhân vật có tiếng đến trường đòi gặp đúng một mình thầy Song đã khiến học sinh trở nên xôn xao hơn hẳn. Đúng là chuyện hot mà.

"Thì tao chỉ nói những gì cần nói thôi, mà tao trả dùm anh Seokjin cái tát rồi."

Hắn tự hào khoe khoang.

"Mà mày thích ảnh hay gì mà tao thấy mày lo cho người ta quá vậy?"

Hoseok nghi ngờ hắn, thằng này chắc có gì rồi.

"Không ba, tự nhiên thấy ảnh oan ức vậy nên tao muốn đòi lại công bằng cho anh thôi."

"Xạo ke, chuyện mày bị vu oan rồi tí nữa là bị tước quyền tham gia cuộc thi toán thì mày không thèm gọi ba mày đâu, còn bảo tao là mày tự lo được vậy mà anh Seokjin vừa bị tát một cái thì mày lại là người tỏ thái độ rõ nhất đấy, gọi cả người nhà ra mặt cơ mà còn đánh trả nữa. Kim Namjoon đó giờ mày có đánh ai đâu, hay là mày biết yêu rồi?"

Như bị nói trúng tim đen, hắn lúng túng chối bỏ:

"K-khùng, tao không có gay, tao không có tình cảm, tại là anh em nên tao mới vậy."

"Vậy mốt tao có bị bắt nạt thì mày cũng gọi ba lên bảo kê tao nhé."

"Mày bị bắt nạt thì gọi tiền bối Min đi."

Hắn phớt lờ ánh mắt của cậu mà chui ngay vào phòng, để lại Hoseok ngán ngẩm lắc đầu.

"Thằng ngu, mày thích anh ấy rồi mà chối, tao cầu là mày bị quật cho biết tội thích mà không dám nhận."

———————————————-

"Baby, mẹ đã giải quyết rồi nhé. Thầy bị đình chỉ dạy trong một tháng."

Seokjin đọc tin nhắn của mẹ thì có chút hoang mang. Không phải là thầy bị đuổi rồi Minha thì bị tước quyền tham gia cuộc thi toán gì đó sao? Anh hỏi mẹ thì nhận lại câu trả lời:

"Không con, mấy cái đó mẹ không biết."

"Sao thế?"

Yoongi thấy anh cứ hoang mang đọc tin nhắn nên hỏi thăm.

"Có phải hồi chiều cậu nghe tin là thầy Song bị đuổi việc còn Minha thì tước quyền thi đấu đúng không?"

"Ừ đúng rồi."

Nhưng mà thiếu, phải là Minha bị mất tư cách thi và bị thụi một cú vào bụng.

"Vậy mà mẹ tớ bảo chuyện đó mẹ không biết."

"Vậy có khi là người khác thì sao, cậu biết thầy Song đắc tội với nhiều người mà."

"Có khi nào là Namjoon không?"

Anh bắt đầu mơ mộng, có khi nào crush thấy anh vì crush nên mới bị thế nên liền cho người làm vậy không? Chòi má chuyện này mà là thiệt thì anh nguyên cả đời nâng khăn sửa túi cho crush luôn nha.

"Chịu rồi."

Gã lắc đầu nhìn bạn hắn, rõ ràng là cả hai đều có tình cảm vậy mà cứ mù mờ chối bỏ rồi lại mơ mộng mấy chuyện gì đâu. Là Namjoon vì anh mà làm vậy đấy nên tỉnh táo đi Seokjin, hãy làm cho Namjoon nhận ra tình cảm của anh và nhận ra tình cảm của chính thằng nhóc đó luôn đi.

"Hmmm ngày mai tớ sẽ hỏi Namjoon, chắc thằng bé sẽ biết."

————————————————

Ban đầu tui định thêm tí drama cho đôi trẻ nhưng mà nghĩ lại nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro