7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối anh ổn chứ?"

Namjoon đem anh đến phòng y tế, cẩn thận kiểm tra vết thương rồi băng bó lại. Hên là chỉ bị trầy ngoài da chứ không sao lắm. Suốt quá trình băng bó hắn để ý thấy vị đàn anh này cứ nhìn chằm chằm vào mình làm hắn có chút gượng gạo.

"Cậu là Kim Namjoon?"

"Vâng có gì không ạ?"

Thằng nhóc ngon trai này là Kim Namjoon? Seokjin cần phải xác nhận lại thông tin, anh không thể chấp nhận được chuyện cái tên đầu năm đã chiếm hết sự nổi tiếng của anh là một tên cực kì ngon nghẻ và rất rất là hợp gu anh. Xin nhắc lại, thằng nhóc này hợp gu anh cực kì.

"K-không thể nào..."

"Có chuyện gì ạ? Có gì không thể ạ?"

Hắn thấy đàn anh cứ lẩm bẩm trong miệng rồi lắc đầu liên tục khiến bản thân có chút lo lắng, hắn nhớ rõ là lúc té anh bị đập mặt xuống đất mà, đâu có đụng đến não đâu...

"Anh ơi, anh ổn chứ?"

"Không!! Cậu nghĩ tôi ổn? Kim Namjoon c-cậu sao có thể...."

Hắn chưa hiểu cái mô tê gì thì bị anh nắm lấy cổ áo lắc lắc làm hắn chóng mặt muốn chết.

"A-anh ơi bình tĩnh, em có làm gì phật lòng anh thì anh cứ nói chứ đừng lắc em như thế. Em chóng mặt."

"Huhu mẹ ơi tại sao người con ghét lại đúng gu con thế nàyyyy."

Hả!?

Tiền bối Kim nói gì thế? Hắn đúng gu tiền bối? Gì vậy nè? Nhưng mà có là như vậy thì hắn không gay, hắn thích mấy em chân dài cơ.

"Tiền bối em băng bó xong rồi, nếu còn đau chỗ nào thì anh cứ nói nhé còn nếu không thì em xin phép đi trước ạ."

"Thôi tôi ổn, cảm ơn cậu. Nhưng mà... cậu định đi đâu?"

Thấy hắn đang từ từ lùi dần lùi dần về phía cửa phòng, anh thắc mắc hỏi. Chưa nói chuyện gì hết là chuồn đi đâu?

"Cậu đứng lại đó!"

Seokjin gần như hét lên khi thấy thằng nhóc đang từ từ lẻn ra. Anh ngoắc tay ý bảo hắn lại gần, hắn ngoan ngoãn bước lại, tay lúng túng nắm lấy gấu áo vò vò. Cũng phải thôi nãy giờ học trưởng Kim lẩm bẩm rồi bị độc thoại hắn có hiểu gì đâu.

"Cậu biết tôi không?"

"Vâng... em có thấy tên anh trên trang trường."

"Ừ tôi cũng biết cậu. Cậu mới vào mà dám nổi tiếng hơn cả tôi nên tôi ghét cậu lắm."

Vị tiền bối này bị ái kỷ à? Hắn có thèm mấy cái sự nổi tiếng đó đâu, tại học sinh trong trường tự ý đăng mà.

"Nhưng bây giờ không ghét cậu được rồi. Người gì mà tốt thấy sợ, còn ngon nữa."

"À dạ em cảm ơn."

Namjoon nghĩ người này ắt hẳn có vấn đề về thần kinh, nãy giờ toàn nói gì đâu không à.

"Cậu... có người yêu chưa?"

"C-chưa ạ..."

"Tốt, ngày mai tôi mời cậu ăn trưa coi như là cảm ơn. Cấm cậu từ chối, hẹn nhau ở căn tin nhé. Giờ thì cậu đi được rồi đó."

Học trưởng Kim sau khi đạt được mục đích rồi thì thẳng thừng đuổi người ta đi luôn. Hắn lớ ngớ bước ra ngoài thì gặp trúng Hoseok và Yoongi đang đứng ở gần đó. Hoseok thấy hắn thì vẫy vẫy tay bảo:

"Qua đây hỏi chuyện cái coi."

"Có vụ gì mới à?"

"Ừa, vụ của mày với học trưởng Kim là mới nhất sáng nay đó. Sao tự nhiên đem người ta đi luôn vậy? Có quen biết gì hả ba?"

Ừ nhỉ tại sao hắn lại bế học trưởng đi trong khi cả hai còn chưa quen biết nhau?

"Không biết nữa... tự nhiên làm theo bản năng."

"Bản năng lạ đấy, hai người có quen biết gì đâu mà tự nhiên nhóc bế bạn anh đi luôn thế?"

Min Yoongi nghiêm túc hỏi hắn.

"Tại em thấy anh ấy té có vẻ đau nên em mới làm thế chứ em không có ý gì đâu ạ."

Hắn khẳng định với Yoongi rằng bản thân mình chỉ muốn giúp người bị thương thôi. Hoseok tò mò hỏi thêm:

"Ụa rồi tiền bối có nói gì không?"

"Cũng có nhưng anh ấy cứ lẩm bẩm gì mà "Kim Namjoon ngon quá vậy?", rồi là "sao người mình ghét lại tuyệt thế" gì đó, khó hiểu lắm."

"Gì tiền bối Kim ghét cậu?"

"Chính xác là đối thủ. Thằng nhóc này mới vào trường mà đã nổi hơn cậu ta nên cậu ta mới thế đấy. Kim Seokjin yêu thích sự nổi tiếng và sự chú ý của mọi người mà."

Min Yoongi chỉnh lại, gã rõ bạn gã nhất mà. Cái lý do làm cho Jung Hoseok cũng ba chấm thiệt chứ.

"Còn gì nữa không?"

"À anh ấy nói rằng ngày mai sẽ mời tớ ăn trưa nữa."

"Đi ăn đi, Seokjin nấu ăn ngon lắm, đảm bảo với nhóc luôn."

"Vậy dẫn theo bạn có sao không anh? Em cũng muốn thử..."

Hoseok bẽn lẽn hỏi, cậu cũng muốn ăn trưa với Seokjin.

"Nhóc thì mai ngồi với anh. Có gì anh giúp nhóc làm quen Seokjin cho."

Nói rồi Yoongi cũng tạm biệt hai đứa mà đi vào phòng y tế kiểm tra bạn mình. Hoseok thấy gã đi rồi thì nắm tay Namjoon bảo:

"Mày nhéo tao thử coi tai có đau không."

Ừ bạn nhờ thì mình giúp bạn hết sức luôn. Hắn nhéo vào má Hoseok một cái rõ đau:

"Á á đau tao."

"Mày nhờ tao mà."

"Vậy là thật rồi. Tao được Min Yoongi rủ đi ăn trưa nè Namjoon ơi."

Hoseok phấn khích lay bạn mình, chỉ vừa mới đứng nói chuyện với gã một tí vì chuyện của Namjoon và Seokjin thôi mà bây giờ cậu đã được rủ đi ăn cùng rồi. Haha đứng là ông trời không để cậu chịu thiệt mà.

"Ờ vậy thì chúc mừng mày."

"Ơ sao mày không hào hứng gì thế, chuyện này vui màaaa."

"Đi thôi, đi coi hội thao tiếp đi."

"Ừa giờ mới tới phần đá banh đó, dô đi lụm banh."

—————————————————

"Sao rồi?"

"Má ơi Kim Namjoon hot quá Yoongi ơi, bây giờ tớ vẫn chưa hết sốc nè."

"Nghe nói cậu mời nó ăn trưa cùng."

Gã kéo ghế ngồi phía đối diện anh, thấy anh hai tai đỏ bừng thì cao hứng chọc thêm vài câu:

"Là mời để cảm ơn hay cậu còn có ý khác? Kim Seokjin à, người ta chỉ mới vào trường thôi đấy đừng có mà doạ người."

"L-là cảm ơn chứ bộ, Kim Namjoon tốt bụng như vậy nên tớ mời để cảm ơn thôi, cậu đừng có mà linh tinh."

"Tớ đã nói gì đâu mà cậu bảo tớ linh tinh, là do cậu tự nghĩ nha."

Yoongi gian tà nhìn anh, ánh mắt không mấy tốt đẹp của bạn cùng phòng khiến anh rùng mình. Để thoát khỏi ánh mắt đó anh liền nhanh chóng đứng lên, hồ hởi lôi gã ra ngoài:

"Đi thôi, tớ đói rồi, mua gì ăn đi."

"Eiii, chưa nói chuyện xong mà."

"Quên nó đi Yoongi."

Thế là cả hai dắt nhau đến khu ăn uống phía sau trường, mặc kệ tất cả học sinh đang xì xầm, bàn tán về sự kiện khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro