8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê xuống căn đi, có tin hot kìa."

"Ừa lẹ đi không người ta về đó."

Học sinh nữ trong trường đang đua nhau xuống căn tin vào giờ nghỉ trưa. Không phải gì cơm căn tin hôm nay ngon mà là hôm nay bọn họ thấy cảnh "học trưởng đẹp trai tự tay làm cơm cho học bá ngầu lòi" cái đó còn ngon hơn cơm nữa.

"Anh ơi... sao căn tin hôm nay đông quá vậy?"

"Anh mà biết được nguyên nhân thì anh đã đi giải quyết rồi. Chắc hôm nay căn tin có món mới."

Chuyện là anh mời hắn ăn cơm, cứ thầm tính toàn rằng căn tin vào giờ trưa cũng không đông lắm nên có thể chọn góc kín đáo nào đó mà ngồi chung, nhưng ai mà có ngờ: NAY CĂN TIN ĐÔNG NHƯ CÓ HỘI. Đành phải nhắm mắt làm ngơ, mặt kệ mấy em nhỏ đang xì xào, anh tốt bụng đẩy hộp cơm về phía Namjoon bảo:

"Ăn thử đi. Anh tự làm đó."

"Dạ em cảm ơn, mà anh đã ăn cơm chưa ạ?"

Biết ngay là đàn em đẹp trai kiểu gì cũng sẽ hỏi câu này nên Seokjin hôm nay đã cố tình nấu nhiều nhiều một chút để ăn ké đấy. Nhưng không thể đồng ý lộ liễu được, phải giả nai lên:

"À anh chưa. Nhưng cậu ăn đi dù sao anh cũng không thường ăn buổi trưa cho lắm."

"Ấy vậy đâu có được, anh ăn cùng với em đi, dù gì thì đồ ăn cũng nhiều mà."

Hắn luống cuống đẩy hộp cơm về phía anh.

"Thôi, cậu tự nhiên đi, cậu còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà ăn cho có sức học chứ."

"Anh cũng nên ăn cho có sức chứ ạ. Dù sau cũng là năm cuối rồi, không thể bỏ bê sức khoẻ được."

Trong khi cả hai đàn đẩy qua đẩy lại hộp cơm thì Yoongi và Hoseok ngồi cách bọn họ hai bàn đang phán xét.

"Ăn thì ăn đại đi chứ đẩy qua đẩy lại quài."

Yoongi thở dài, vừa nói vừa hút hộp sữa. Hoseok ngồi bên cạnh không giấu được ánh mắt thèm thuồng nói:

"Hong ấy để tui ăn nè, tui chưa ăn cơm nè, đẩy quài đổ hết bây giờ."

"Nhóc chưa ăn cơm à?"

"Dạ chưaaaa, em bị bài tập dí dữ quá nên không dám ăn gì, chỉ kiếm đại cái bánh ăn lót dạ rồi học tiếp ạ."

Cậu vừa nói vừa đem đống bài tập ra để phụ hoạ. Yoongi thấy thì cũng thầm nghĩ đống đó là không tranh thủ thì có mà còn lâu mới xong. Thấy hậu bối đang chật vật, gã cũng tiện tay lấy cuốn bài tập lí, ngó sơ qua một tí rồi gã lấy bút ra ngồi giải luôn.

"Để anh phụ nhóc một tay, lẹ đi rồi cùng ăn trưa."

Jung Hoseok loay hoay với môn văn liền ngước đầu lên cảm kích:

"Em cảm ơn, em sẽ ráng làm lẹ."

Thế là cả hai người đều cùng nhau loay hoay làm bài tập.

Trở lại với cặp học trưởng học bá kia thì sau khi đẩy qua đẩy lại, cả hai đã quyết định ăn cùng nhau.

"Ngon chứ?"

"Vâng ngon lắm ạ, anh khéo tay thật đấy."

Hắn vừa ăn vừa khen, hai mắt sáng rực lên gì đồ ăn ngon. Công nhận tiền bối vừa đẹp trai, học giỏi lại nấu ăn ngon, ai mà lấy được tiền bối thì phước ba đời.

"Nếu cậu muốn thì anh có thể nấu thường xuyên cho cậu."

Seokjin tự tin nói.

"Nhưng mà... kí túc xá làm gì có bếp mà nấu ạ?"

Ừ nhỉ? Để có thể làm hộp cơm này, hôm qua Seokjin phải chạy về nhà ba mẹ mượn bếp rồi lại chạy ngược về trường làm hai ông bà ngơ ngác quá trời.

"T-thì muốn là sẽ có cách mà."

Người đời đã có câu: muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do mà nên nếu Namjoon muốn ăn thì có đi đi về về một trăm lần giữa nhà và kí túc xá, Seokjin cũng cam tâm.

Cả hai không nói gì thêm mà tiếp tục dùng bữa, bất giác hắn hỏi:

"Em nghe nói tiền bối không thích em, có đúng vậy không ạ?"

"Hả?!"

Seokjin hốt hoảng ngước lên, khoé miệng còn dính nước sốt thịt chưa kịp lau, hắn thấy bộ dạng như bị nắm đuôi của anh mà không khỏi cười phì. Rút lấy khăn giấy, hắn nhẹ nhàng lau đi nước sốt trên khoé miệng anh. Hành động đó của hắn khiến đám học sinh đang có mặt tại căn tin hét lớn:

"Trời ơi otp cưới nhau luôn đi!!!!"

"Tui liệm quá mấy bà ơi, hai ảnh tình quá rồi."

"Riu quá rồi, otp riu quá!!!"

Tiếng hét của các bạn học sinh cũng làm cho cặp Min-Jung đang cặm cụi ăn cơm cũng phải giật mình:

"Thánh thần ơi, xém xíu sặc cơm rồi."

"Bộ hai đứa nó hôn nhau hay gì mà la ghê vậy?"

Yoongi vừa nhìn sang bên kia vừa tiện tay đưa khăn giấy cho Hoseok:

"Chắc hong đâu anh ơi, otp mà hôn nhau thì mấy bạn nữ này xỉu hết rồi."

"Thôi ăn tiếp đi rồi anh giảng lại cho nhóc mấy bài toán, sai quá trời nè."

"Dạ..."

——————————————-

"C-cậu... cậu l-làm gì... gì đó?"

Seokjin đỏ bừng hai tai, lắp bắp hỏi. Tự nhiên làm mấy cái hành động đó, có biết anh thích lắm không hả??

"Khoé miệng anh dính sốt nên em lau hộ thôi. Mà anh ghét em thiệt hả?"

"Thì... thì hồi trước có nhưng bây giờ hết rồi, không ghét nữa."

Anh không dám nhìn Namjoon mà trả lời, hắn cũng không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng bảo:

"Vậy thì tốt rồi, em cứ tưởng em đắc tội với học trưởng đại nhân chứ. Mong sau này sẽ được anh giúp đỡ nhé!"

"X-xía, ai thèm giúp cậu, lo ăn đi."

Kim Seokjin thích gần chết mà bày đặt làm giá.

————————————————

Tối đến:

"Nay ăn ngon khum bạn iu?"

"Ngon, tay nghề tiền bối Kim thật sự rất tuyệt đấy. Mà tớ biết được chủ nhân của cây son này rồi."

Hắn giơ cây son ra trước mặt cậu. Hoseok hào hứng hỏi:

"Ai thế? Em gái xinh đẹp nào?"

"Là tiền bối Kim Seokjin."

"Hả?! Sao mày biết được."

"Lúc ăn trưa xong, anh ấy có kể tao nghe về việc đánh rơi cây son mới mua ở ngày mới nhận lớp nên tao nghĩ thế. Với cả... anh ấy thơm mùi oải hương lắm."

Cái mùi hương vừa có chút ngọt, vừa có chút hương thảo mộc làm hắn mê đắm ngay từ lần đầu tiên nay đã xuất hiện lại.

Tiền bối Seokjin của hắn có chút gì đó khiến hắn xao động rồi.

————————————————

"Nay cậu mất hút ở đâu vậy Yoongi?"

"Đi phụ đạo toán cho đàn em."

Seokjin vừa lau mái tóc còn ướt nước của mình vừa tiến lại bàn học lấy cuốn sổ nhỏ ra, nắn nót ghi vài dòng rồi mỉm cười đóng lại. Anh khều khều gã hỏi:

"Chiều thứ hai tớ rảnh nè, có muốn đi thư viện học bài không?"

"Ừ cũng được, tớ cũng muốn mượn vài cuốn sách."

"Quyết định vậy nhé, giờ thì tớ làm việc đây."

Anh mở lap ra, tiếp tục dịch dở đống văn bản, Yoongi thấy bạn mình tươi tỉnh từ trưa tới giờ cũng tò mò hỏi:

"Thằng nhóc đó thấy sao?"

"Đáng yêu lắm, thật thà nữa."

Ụa khoan, tự nhiên khen người ta. Seokjin giật mình nhìn lại gã thì thấy biểu cảm đắc ý đó:

"Thấy chưa, tớ bảo rồi mà. Kim Seokjin, cậu chính là thích Namjoon rồi."

"Suy nghĩ linh tinh, mới gặp ngày một ngày hai sao mà nhanh vậy được?"

"Xời, người ta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mà cũng công nhận thằng nhóc đó đẹp trai thật, có đứa bạn cũng đáng yêu lắm."

"Gì vậy Min Yoongi? Cậu nói ai vậy?"

"Là bạn của Namjoon."

Gã nhớ lại gương mặt loi nhoi của thằng nhóc họ Jung mà không khỏi phì cười.

"Thằng nhóc đó nhiều năng lượng lắm, hai người nên thử gặp mặt đi. Chắc sẽ hợp cạ cho coi."

"Vậy thì lần sau. Giờ thì im lặng đi, tớ cần tập trung."

———————————————-

"Hôm nay mình có chút thích Kim Namjoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro