con tàu về thành phố băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim anh hòa vào đường ray cô đơn chạy cùng con tàu về thành phố băng giá. Muốn vượt qua bên kia Trái Đất chỉ để được nắm đôi bàn tay em. Anh muốn đặt một kết thúc trong mùa đông này.

Note 15/09/2016

-------

Hai tháng lặng lẽ trôi qua, tôi chẳng nhớ mình đã sống trong suốt hai tháng không có em như thế nào. Sáng hôm nay, cho đến khi đài báo tuyết rơi đầy đầu ngõ, tôi háo hức chạy sang phòng em gõ cửa gọi em dậy và đáp lại, đó, là một khoảng trống im lặng. Tôi sững sờ dựa vào cánh cửa phòng trơn nhẵn cười một mình, cũng khóc một mình. Tôi cũng không để ý đến những vết thương khắp người do không nhìn thấy mọi vật cản trên đường đi, cứ giục mình đi theo cảm tính rằng em vẫn ở đó.

Tôi thiếu em đến phát điên rồi Seokjin. Em quay về đi! Xin em!

- Chẳng phải con vẫn sống tốt như khi chưa gặp thằng bé đó sao? Lẽ nào bây giờ lại không thể. - Mẹ lo lắng đắp chăn, chườm nóng cho tôi vừa cằn nhằn vài câu. Nước mắt mẹ cứ thế theo từng cử động của môi rơi xuống vạt áo trắng - Làm sao phải đứng dưới tuyết cả buổi sáng để sốt hừng hực thế này. Con ơi...

- Không sao đâu mẹ! Thói quen khó bỏ mà!

Tôi cười. Mẹ không hiểu tôi. Không gặp rồi thì không sao. Nhưng đã gặp em rồi mà thiếu đi em lại chính là lỗ hổng không thể nào bù đắp nổi. Có em đã trở thành thói quen.

Mỗi sáng tôi sẽ chạy sang phòng em gõ cửa gọi em dậy, cùng em chuẩn bị bữa sáng đem qua cho bố mẹ, cùng đưa em và em gái đi học, đến trưa lại rước em về. Có khi rãnh rỗi không muốn về nhà ba đứa sẽ cùng nhau đi công viên, khu giải trí chơi đến chập tối. Cả bọn sẽ chơi cho đến khi về nhà bị mẹ cằn nhằn inh ỏi, nghe tiếng bố cười lắc đầu làm mặt quỷ sau lưng mẹ. Khuya đến theo em vào phòng cùng em giải bài tập, cùng nghe nhạc, cùng bàn về tương lai sau này của chúng ta. Rồi mỗi khi đông đến sẽ cùng cả nhà đi tàu hỏa về miền xa xôi câu cá, cắm trại, bố mẹ ngồi cạnh nhau vừa nghe em kể những câu chuyện đùa vừa cười ngặt nghẽo. Tất cả mọi thứ đều trở thành thói quen.

Thói quen chính là thứ khủng khiếp nhất trên đời. Một khi điều gì đó trở thành thói quen thì dù có bỏ cả cuộc đời này để thay đổi và .... rồi một lúc nào đó cũng vô thức lại trở về lối cũ, về thói quen của những ngày đó.

Tôi cảm thấy rất lạnh. Trái tim tôi cũng dần lạnh giá. Tiếng tàu hỏa ngoài kia rầm rập chạy, tiếng đường ray rung lên từng hồi nhịp nhàng rồi lặng im. Tôi tưởng mình cũng đang cùng đoàn tàu ấy về miền xa xôi nào đó cùng với em.

- Mẹ đợi khi con hết bệnh con muốn sang Venice một chuyến.

- Ừ - Mẹ chợt ngẩn ra một lát. Chắc mẹ cũng nhận ra đó là quê bố của Seokjin. - Con đi đi. Con muốn đi một mình hay sao?

- Haneul đi với con. - thực ra tôi muốn đi một mình vì tôi dường như đã quên rằng mắt tôi không còn mở vì ai nữa cả.

- Được rồi. Mai mẹ nói với nó chuẩn bị.

Tôi nghĩ cứ như thế này cũng không phải là cách. Nhìn mẹ cũng tiều tụy hẳn đi. Tôi biết mẹ tôi thương Seokjin lắm, sớm đã xem em ấy là dâu con trong nhà. Mất đi đứa con như tri kỉ thế, thêm việc tôi cứ day dứt mãi thế này làm sao mẹ chịu nổi.

Nhưng... sang Venice... có lẽ tôi sẽ thay đổi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro