bụi mịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đợi chờ tuyết phủ bao lâu để được gặp gỡ những ngày xuân này hả Người Bạn? Nếu như anh là những hạt tuyết trắng bồng bềnh trong không khí. Tựa như những hạt bụi tí hon. Trông như những hạt bụi tí hon ấy. Có thể không để anh đến gần em nhanh hơn một chút

Note 28/11/2016

-------

Tôi vẫn chần chừ chưa đi Italia, mẹ cũng không ép hay hối thúc. Thỉnh thoảng mẹ lại đến thăm tôi rồi ở lại vài ngày chỉ bảo em gái tôi làm vài món ăn có lợi cho sức khỏe.

Dựa theo cảm giác tôi từ từ đi đến bên cửa sổ khẽ mở. Một chút lạnh giá theo gió đông ùa vào phòng mang theo cả những hạt tuyết trắng lấp đầy cánh tay tôi. Cảm giác này vừa lạnh lẽo vừa cô đơn khó tả.

Em thích mùa đông lắm. Nhưng mùa đông mà không có em thì chẳng có nghĩa lý gì nữa cả. Chẳng phải mọi thứ sẽ trở về nguyên thủy của nó sao. Tôi đã không nhìn thấy, cho dù thực sự ngoài kia mọi thứ có nhận thức được bản ngã của nó hay không thì chính tôi còn không biết được. Nhưng tôi biết mình đã trở về lại chính mình ngày xưa nhưng theo đó là một lỗ hổng lớn trong tim. Tôi trở về đúng những ngày cô đơn thời sinh viên. Một phòng, một chiếc cốc, một đôi đũa, một chiếc bàn chải đánh răng và một mình.

Tôi chẳng hiểu sao mình lại mong những ngày đông này nhanh chóng trôi qua để đến những ngày xuân. Có lẽ sự ấm áp của mùa xuân sẽ sưởi ấm tôi hơn một chút.

- Phải chờ đợi tuyết phủ bao lâu để gặp những ngày xuân đây?

Cánh tay tôi chững lại trong không khí như muốn cảm nhận hết những hạt tuyết trắng rơi trên cánh tay rồi hóa thành nước thấm từng chút một vào da thịt tôi. Rồi tan biến. Chỉ còn lại trong không gian... có lẽ... những hạt bụi lơ lửng quanh đây.

Nghe nói khi ai đó ra đi họ sẽ hóa thành hạt bụi nhỏ mặc nhiên phiêu lưu giữa những miền đất mới, ở mọi nơi trong ngân hà này. Có phải em đã hóa thành hạt bụi và ở bên tôi lúc này. Vậy để tôi xin được hóa thành hạt bụi cùng em đi đến cùng trời cuối đất, dù đau khổ, dù khó khăn, nghèo đói hay sinh lão bệnh tử vẫn bên cạnh em, được là một phần trong cuộc đời em.

- Xin để anh hóa thành những hạt bụi ấy, Seokjin

Cánh cửa sổ rất gần. Một màu trắng hiện ra trước mặt. Tôi không nghĩ mắt tôi có thể nhìn thấy nhưng nếu có thì đó là hình bóng em trong chiếc áo trắng của thiên sứ vươn đôi cánh rộng lên bầu trời trong vắt ấy, khẽ khàng đưa cánh tay về phía tôi mỉm cười.

- cùng em đi. Cuộc đời này sẽ không còn khổ ải gì nữa cả

- Seokjin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro