tuyết rơi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông tuyết rụng rời, rồi biến mất, từng chút, từng chút một. Anh nhớ em, anh lại nhớ em. Mất bao lâu để anh chờ đợi. Mất bao đêm thức trắng nữa để anh đợi được em. Để gặp em. Để nhìn ngắm em. Qua những ngày cuối cùng của một mùa đông lạnh lẽo

Note: 23/12/2016
-------

Tôi nằm viện đến mức thành thói quen. Khổ cho mẹ, lại phải tiều tụy vì tôi quá! Tôi đã thức nhưng vẫn không thể mở mắt ra, cũng vì tôi chẳng muốn mở mắt ra. Tôi biết tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mắt cưỡng bức từ mẹ. Miếng vải trắng băng quanh mắt tôi làm tôi cảm nhận chút ấm nóng từ ánh mặt trời ngoài kia. Ấm hơn hôm qua. Phải chăng ngày đông thật sự sắp qua rồi?

- Namjoon em biết anh tỉnh rồi! Bố mẹ làm vậy cũng là vì anh. Anh đừng cố chấp nữa. Dù Seokjin cậu ấy có nhìn thấy anh bây giờ sẽ không thể nào chấp nhận được anh đâu...

Giọng em gái trầm tĩnh. Em đã ở đây có lẽ rất lâu. Đủ lâu để nhận ra dấu hiệu tỉnh dậy đầu tiên của tôi sau ca phẫu thuật.

- ngoài kia tuyết có còn rơi không...

- vẫn còn nhưng tiết trời đã ấm hơn một chút rồi. Xuân... sắp đến.

- được rồi anh cũng muốn nhìn thấy tuyết trước khi nó... tan biến mất

Tôi có thể nhìn thấy trong đầu mình nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Haneul. Con bé đã quá mệt mỏi vì tôi rồi. Tôi không cần phải tự dằn vặt bản thân hay người thân của tôi thêm nữa.

- mẹ nghĩ anh do không thấy nên... vấp ngã... nhưng anh... không nên như thế

Em gái đã vạch trần suy nghĩ thực sự của tôi lúc ấy. Nhưng chỉ là một phần. Một phần còn lại vì tôi thực sự thấy em đang dang đôi tay ôm lấy tôi vào lòng với đôi cánh ... đã gãy một bên. Chính đôi cánh gãy ấy đã thức tỉnh tôi ở những giây phút cuối cùng víu lấy bậu cửa. Cho nên may mắn tôi ở đây vì phải phẫu thuật mắt chứ không phẫu thuật não.

Nhưng tại sao là đôi cánh đã gãy? Tôi không hiểu. Vì không hiểu nên mới bấu víu lại cuộc sống này.

Ngoài kia tuyết đang rơi, trong không khí lẫn mùi thuốc sát trùng và hơi nước. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp hơn sau ngần ấy thời gian vắng bóng em. Đột nhiên lại nhớ em vô vàn. Muốn được nhìn thấy em trong làn sương trắng với bộ cánh tinh khiết rộng lớn - một thiên thần của chúa sẽ đến cứu rỗi cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro