đi qua những ngày đông cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua những ngày kết thúc của mùa đông lạnh lẽo này. Cho đến ngày xuân xanh hơn. Cho đến ngày hoa nở rộ. Ở lại bên anh, ở lại bên anh một chút nữa thôi

Note 02/01/2017
-------

Mùa đông dần trôi qua một cách lặng lẽ. Tiết trời trở nên ấm áp hơn. Tôi có thể thấy cánh én ngoài kia bắt đầu chao lượn. Tôi dường như đã nhìn thấy vẻ đẹp thực sự của cuộc sống này.

Nhưng tiếc rằng đó lại không phải là cuộc sống của tôi.

Căn phòng của em đơn giản mà nhỏ gọn. Chiếc giường tatami sạch sẽ lặng yên bên khung cửa sổ màu xanh thiên thanh. Đèn trần rũ xuống một cách thanh thoát kiêu sa nhưng lại không thoát nổi nét u buồn cô tịch.

Em sẽ thường ngồi trên chiếc sofa màu đỏ nhỏ nhắn nghiêng người kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Những câu chuyện về bạn bè ở lớp của em, về cô em gái bướng bỉnh của tôi gây chuyện với đám con trai ở lớp như thế nào. Em luôn nhìn lên trần nhà mỗi khi kể chuyện, hai mắt em sẽ nhắm nghiền lại ở những đoạn em thích thú nhất. Ví dụ như bọn con trai bẽ mặt như thế nào khi bị Haneul thọc gậy bánh xe mà không dám động đến con bé, ví dụ như em được bao nhiêu điểm trong giờ kiểm tra, hay về những người bạn mà tôi chưa hề biết đến. Tôi thích nhìn em chuyên tâm vân vê lấy góc áo cười khúc khích. Khi đó em sẽ hỏi tôi:

" sao lại nhìn em như thế? "

" vì em đẹp. Anh không hiểu vì sao em lại có thể đẹp như thế nhỉ? "

Em khúc khích cười vỗ mạnh vào vai tôi đau điếng và ngay lập tức đổi vẻ mặt nghiêm trọng.

" thôi anh đừng có nịnh tôi nữa đi. Đêm nay ngủ ngoài nhé! "

" em nỡ đối xử với anh như thế sao? Hôm nay trời lạnh lắm đó. Em nỡ để một mỹ nam như anh phải co ro ngoài cái hiên đầy tuyết kia ư? Em thật ác độc". Tôi giả bộ nũng nịu rỉ nước mắt kéo em sát vào lòng mình xoa lấy hai gò má đỏ ửng của em

" Anh buồn cười thật. Thôi anh mỹ nam. Sao lại không thể chứ? Vì tôi đẹp mà " - Tôi biết em ấy đang cực kì khó khăn khi nhịn cười. Hai bàn tay Seokjin rung lên và nắm chặt đẩy vai tôi ra với vẻ mặt nghiêm nghị cùng dứt khoát.

" Liar ". Thế là sau một hồi cos Lâm Đại Ngọc nhỏ vài giọt nước mắt tôi đã làm em rung động. Em còn bảo tương lai tôi có thể trở thành sao hạng A cũng không biết chừng. Nhưng cảm giác vui đùa với em thật hạnh phúc! Cho dù là mùa đông này có muốn kéo dài thêm bao nhiêu năm, hay vĩnh viễn, chỉ cần em bên cạnh tôi một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, cho đến ngày cành hoa anh đào lấp ló ngoài kia nở rộ mùa đông này sẽ kết thúc sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro