phải! ghét em nhưng chẳng thể quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thay đổi là em hay là anh. Anh ghét khoảnh khắc này, khoảnh khắc thời gian vụt đi. Bởi vì chúng ta thay đổi, em cũng biết mà. Ai cũng hiểu rõ , em cũng biết mà. Ghét em, chính em rời bỏ anh. Nhưng anh chưa từng dừng nghĩ đến em dù chỉ một ngày

Note 10/02/2018

-------

Em đã từng hứa với anh rằng sẽ mãi bên anh đúng không? Em đã hứa sẽ cùng anh xuôi Canal Grande trên chiếc gondola đi khắp Venice cùng ngắm những cây cầu từ dưới mặt sông tĩnh lặng, những ngôi nhà cổ san sát nhau, những nhà thờ vọng ra lời cầu nguyện, quán xá thì đầy khách du lịch. Rồi tôi sẽ cùng em đến Florian nhấm nháp vài ly espresso và thưởng thức biscotti ngọt ngào đến nao lòng.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh của Venice tự lầm bầm

" em lừa dối tôi "

Tôi đến Italia một mình. Tôi biết điều đó ngay khi đặt chân đến thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới này một mình.

Đàn bồ câu sà xuống quảng trường San Marco nhặt những vụn bánh mì sfogliatelle mà khách du lịch vô tình đánh rơi. Lặng người ngồi xuống nhìn những con bồ câu chăm chú nhặt bánh, tôi chợt nhớ đến những điều mà em thường hay kể.

" mẹ em thường hay kể về Venice. Nơi mẹ quen bố trên chiếc gondola mũi nhọn hoắt mà bố là tay chèo thuyền. Bố cố ý đưa mẹ đi ngang cầu Rialto đến chục lần để mà ngắm mẹ dưới bóng mờ mờ của cái cầu to lớn này. "

" bố em hay thật đấy. Thế mẹ em không phát hiện à. "

" có chứ. Mẹ nói cầu Rialto rất đẹp. Bố muốn đi bao nhiêu tùy bố dù gì cũng chỉ có một mình mẹ trên thuyền. Bố cứ không rước khách mới mà lo tán tỉnh mẹ đến lỗ vốn là tại bố. Bố bỏ thuyền dẫn mẹ đến San Marco cho bồ câu ăn, đưa mẹ đến nhà thờ cầu nguyện. Có dịp em sẽ dẫn anh đi đến Venice một chuyến. "

" hứa chắc đó "

" chắc ăn luôn "

Tôi cười cười nhìn đôi mắt em cứ suy nghĩ bâng quơ về một chàng trai mặc áo sọc ca- rô chèo chiếc gondola hát những bài hát du dương mà ánh mắt không rời mái tóc đen nhánh tỏa sáng giữa cái nắng thành phố của một cô gái châu Á.

Nhưng em là người thay đổi. Ghét em đã hứa mà không giữ lời. Ghét em một mình bên kia cùng bố mẹ bỏ rơi mình anh ở lại nơi này. Giữa cái lạnh lẽo của thành phố Seoul hoặc giữa sự cô đơn tận cùng của thành phố tình yêu lãng mạn Venice này, tôi vẫn không có em. Tôi ghét em.

Tôi cũng nhớ em. Ở đâu cũng là nỗi nhớ. Dù có chạy đi đâu trên thế giới này tôi đều nhớ em. Ở Seoul tôi nhớ em vì em là mỗi mùa trong năm, ở Venice tôi nhớ em vì những chuyến gondola ngược xuôi trên những con kênh, đến Roma tôi nhớ em vì đấu trường Colosseum em ao ước, ở Hy Lạp tôi nhớ em vì tượng nữ thần Athena là vị thần em quý nhất. Tại sao em lại cứ quanh quẩn lấy tâm trí tôi làm gì khi em không chịu một lần nhớ đến tôi, không chịu một lần gọi tên tôi bằng giọng nói ngọt ngào dịu dàng ấy. Em nhẫn tâm với tôi như vậy sao Seokjin? Tôi từng giờ từng phút ở nơi này đều nhớ đến em. Còn em thì sao... bên kia em có nhớ tôi nhiều không... tách espresso trong tay tôi lạnh ngắt tự bao giờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro