Canh rong biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đã qua ngày mới được mấy tiếng rồi. Căn phòng nho nhỏ vẫn sáng đèn, nơi Nam Joon và Seok Jin đang cùng nhau thực hiện log. Một cái log bình thường như bao cái khác, chỉ có điều hôm nay là sinh nhật của Joon.

Cũng như cả 6 thành viên còn lại, Joon nhận được rất nhiều lời chúc từ fans trên SNS, từ bạn bè và người thân. Tất nhiên không thể thiếu màn ăn mừng cực-kì-bình-thường giành riêng cho cậu trưởng nhóm đầy vĩ đại của nhóm. Mấy đứa nhóc, sau khi quậy tung cái kí túc xá, bôi kem tùm lum hết chỗ này chỗ nọ, cuối cùng cũng chịu yên giấc. Ở lại dọn dẹp chỉ còn có Seok Jin và Yoon Gi, 2 người anh lớn tuổi nhất. Nam Joon đã đi vào phòng trước, có lẽ cậu ấy muốn yên tĩnh một lúc, muốn chợp mắt hay thế nào đấy, trong lúc chờ Seok Jin. Dạo gần đây, việc được công chúng đón nhận khiến lịch trình của nhóm mỗi lúc một kín hơn. Jin còn chẳng nhớ nổi anh lần cuối cùng mình có 1 giấc mơ là cách đây bao lâu nữa. Cơn buồn ngủ ập đến, nhưng lại không thể cứ thế mà thoả mãn bản thân. Trên xe, trong phòng chờ, tất cả những phút giây ngắn ngủi đều tận dụng tối đa. Mơ mộng cứ thế ít đi, vì thời gian để chợp mắt còn chẳng thấy đủ.

- Không phải hôm nay đến lượt anh và Nam Joon quay log sao? Thằng bé đã ở sẵn trong đó rồi, hai người quay nhanh đi rồi còn ngủ, sáng mai lại phải khởi hành sớm. Để chỗ này em lo nốt được rồi.
- Em nói anh hả?

Seok Jin ngước lên nhìn cậu em cùng phòng. Yoon Gi tuy không quay lại, tay vẫn đang lau lau chà chà, nhưng là đang nói với Seok Jin. Ừ ha, căn phòng có hai người, không nói với anh thì chả lẽ với ma? Anh ngập ngừng vài giây, rồi lại lúi húi dọn dẹp tiếp, miệng đáp lại Yoon Gi

- Thằng bé có vẻ mệt lắm. Để nó ngủ một lát...
- Dù Nam Joon không nói, em biết nó chạnh lòng lắm. Giờ thì vào với cậu ấy đi, em cá Joon chẳng thể chợp mắt nổi đâu. Chỗ này em làm tiếp.

Yoon Gi giật lấy cái giẻ trên tay Seok Jin, đẩy ông anh hướng về phía căn phòng nhỏ le lói ánh đèn.

Bình thường sinh nhật thì phải vui chứ nhỉ? Vậy mà giờ đấy cái không khí trong căn phòng nhỏ thật kì quặc, vốn chật chội lại càng thêm bí bách. Joon không thể hiện rằng cậu ấy không vui, nhưng với tư cách một người anh, một người bạn, một thành viên trong nhóm, Jin hoàn toàn có thể nhận ra những nét buồn thoắt ẩn thoắt hiện thoáng qua khuôn mặt ấy, dẫu cho đối phương là đang cố gắng che đậy nó.

Máy quay thì cũng tắt rồi, chuyện cần nói với fans cũng đã nói hết, cớ sao hai con người này vẫn còn ngồi thừ ở đây? Không một ai trong số hai người lên tiếng, tất cả cứ im lặng như vậy, một sự im ắng mà vốn chẳng có gì là kỳ quặc lắm giữa đêm hôm thanh vắng như thế này. Mái tóc màu vàng xoà xuống che cả mắt, nhưng cậu mặc nhiên để như vậy, không muốn hất nó sang một bên. Kể cả không cần có cái log hôm nay, Jin cũng đủ hiểu lý do cho cái bộ dạng này của Joon. Là cậu, đang buồn, đang tổn thương pha chút ganh tị. Và người gây ra chuyện ấy là không ai khác ngoài Kim Seok Jin đây.

Đã thành thường lệ, cứ đúng thời khắc bước sang ngày sinh nhật, sẽ luôn xuất hiện sẵn một bát canh rong biển còn bốc khói nghi ngút, dành tặng riêng cho thành viên có sinh nhật vào ngày hôm đó. Ăn canh rong biển do chính Jin nấu đã trở thành điều gì đó không thể thiếu với cả 6 người trong Bangtan. Sinh nhật mà không được anh cả nấu canh cho ăn, thì chính là một sinh nhật không trọn vẹn. Và lần này, điều đó xảy ra với Nam Joon. Ban đầu khi quay log, Joon còn hét ầm lên mách tội với fans, rằng anh Jin không thèm nấu canh cho cậu ăn, rằng anh Jin phân biệt đối xử với cậu. Seok Jin lúc đó có chút khó xử, chỉ biết cười trừ. Nam Joon cũng có lúc dỗi hờn trẻ con như vậy à? Jin cũng tự trách mình, có lẽ anh hơi vô tâm với cậu nhóc này rồi. Nhận thấy ánh mắt bối rối nhìn mình của Jin, một phần cũng để cho fans không làm to chuyện rồi lại nghĩ xấu về anh, nên Joon cả buổi cứ nhấn mạnh rằng "mình không phải là người nhất thiết cứ phải ăn canh rong biển trong sinh nhật" rồi thi thoảng lại quay sang bên Seok Jin nói rất to "em không sao đâu mà". Cậu còn cố ý lái sang chuyện khác nhưng Jin lại không hề hay biết khi cậu gác tay lên, nhìn anh chằm chằm và hỏi "Anh mấy ngày nay thế nào?". Jin chỉ biết tự trách bản thân mình, rằng anh không nhận ra điều đó, mà lại vẫn chú tâm vào câu chuyện bát canh rong biển, để rồi buột miệng nói về việc anh đã mất bao lâu để nấu cho Jung Kook vào sinh nhật của cậu em út. Lúc Nam Joon nói "Anh không cần giải thích nếu anh không nấu đâu", giọng cậu có chút dỗi hờn, tầm mắt ban nãy chỉ hướng về một người giờ đã nhìn sang chỗ khác. Một vài giây im ắng cuối cùng bị Joon phá vỡ, cậu nói to thật to, vẻ mặt cố gắng vui vẻ "Em không sao đâu" trước ánh mắt ái ngại của Jin. Kết thúc log, cả hai đều là những con người vui vẻ.

Máy quay tắt rồi, hai con người vẫn ngồi im, không ai nhìn ai, một câu cũng không, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ đều đều giữa màn đêm. Jin không nhịn được, định bụng cất tiếng trước, chưa kịp mở miệng thì Joon đã đứng đậy.

- Cũng muộn rồi, em về phòng đây, anh cũng đi ngủ đi, mai chúng ta phải đi sớm...

- Joon à!

Seok Jin ngay lập tức nắm lấy bàn tay của cậu khi Nam Joon toan bước đi.

- Anh xin lỗi.....

- Không phải tại anh mà, em biết. Anh đã nói là anh ngủ không đủ mà, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Joon nhìn người anh cả của mình, khẽ cười nhẹ. Chuyện này, không phải cậu không biết. Nói anh làm quá trong log, chỉ là muốn trêu đùa anh chút, cũng là muốn tránh câu chuyện về bát canh ngày sinh nhật. Với Nam Joon, sức khỏe của anh vẫn là quan trọng với cậu.

Một ngày thật dài trôi qua, về cơ bản là chẳng có gì đặc biệt mấy. Nam Joon vẫn giữ nét mặt như thường ngày, không để lộ một chút buồn bã hay thất vọng trước mặt công chúng. Cậu vẫn cúi chào mọi người, vẫn vui vẻ đáp lại tình cảm của fans. Lịch trình này kết thúc lại đến sự kiện kia, giữa những lần di chuyển, cả bọn đều mệt nhoài, chỉ cần xe bắt đầu lăn bánh, không khí bên trong sẽ tĩnh lại. Cả 7 không chợp mắt thì sẽ là tai nghe nhạc, mắt nhìn vu vơ, tự tìm cho bản thân một chút gì đó bình yên giữa cuộc sống xô bồ này.

Xe dừng bánh ở kí túc xá, cũng đã hơn 12 giờ đêm. Đứa nào đứa nấy phờ phạc, chân tay thì giã rời, cảm tưởng chỉ cần có cái giường ở đây là có thể nằm lăn ra mà ngủ được.

Nam Joon lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc, sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm. Tiếng cạch cạch dội lại từ gian bếp nhỏ khiến cậu tò mò.

"Giờ này ai còn ở trong bếp nữa?"

Joon ngó vào, bỗng bắt gặp bóng dáng quen thuộc cùng tấm lưng cao rộng ấy. Kim giờ đã chỉ đến số 2. 2 giờ sáng....

- Anh đang làm gì thế?

Người kia ngừng tay, quay lại thì bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu, mới mỉm cười.

- Anh làm sắp xong rồi. Em ngồi xuống đi.

- Anh làm gì cơ? Đã 2h sáng rồi mà.

Jin vẫn tiếp tục hoàn thiện nốt thứ còn đang dang dở. Nam Joon nhìn anh, níu mày, nhưng chẳng hiểu làm sao, vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Tèn ten. Đây là canh rong biển của em, xin lỗi vì bây giờ mới có thể nấu cho em được.

Jin đặt nhẹ bát canh còn đang nóng hổi lên bàn, trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Joon.

- Đây là?

- Chúc mừng sinh nhật.... À không, chúc mừng sinh nhật muộn, Kim Nam Joon!

Jin cười hiền, xoa nhẹ mái tóc vẫn còn đang ẩm của cậu.

- Ăn nhanh không lại nguội mất.

- Anh không cần phải làm thế này đâu.

Nam Joon nhỏ giọng, bất giác trong lòng dấy lên chút gì đó khó chịu pha chút bất ngờ và cả xúc động nữa. Cậu khó chịu, vì sau một ngày dài mệt mỏi, anh hoàn toàn cần được nghỉ ngơi, chứ không phải là đứng nấu cho cậu thế này. Sức khỏe của Jin đối với cậu quan trọng hơn là bát canh rong biển này.

- Xin lỗi vì đã không thể làm cho em sớm hơn được.

Jin kéo ghế, ngồi đối diện với cậu em trai của mình.

- Làm gì mà ngây ra đấy. Thằng nhóc này, đợi tới lúc anh bón thì mới chịu sao. Còn không mau đánh chén nó thật ngon lành?

Seok Jin chép miệng, làm ra vẻ không hài lòng, giọng điệu pha chút khẩn trương. Nam Joon cuối cùng cũng ăn xong, nhanh chóng và không ồn ào. Anh nhìn cậu thưởng thức nó, trong lòng như trút được cả đống gánh nặng, cười một cách thật vui vẻ.

Việc dọn dẹp Seok Jin cũng tranh với Nam Joon. Anh bảo là làm cho sinh nhật cậu, nên cậu chỉ việc đánh chén thôi, còn nằng nặc đòi Joon để mình rửa bát.

- Em đi lên đi, đừng đụng vào, lại bung bét ra bây giờ, anh thừa hiểu.

- Em chẳng lẽ đến rửa bát cũng làm không tốt?

Nam Joon có chút bất bình. Cứ cho là cậu hậu đậu vụng về không biết nấu nướng, nhưng ít ra rửa bát cậu cũng có thể làm, cùng lắm là....vỡ hai ba cái. Nhìn bóng lưng cao rộng trước mắt đang hí hoáy lau dọng, Nam Joon không thể kiềm chế, nhào đến ôm chặt lấy Seok Jin từ đằng sau, cằm tỳ lên hõm vai của người còn lại rồi thủ thỉ

- Cám ơn anh, Seok Jin!

- Bỏ ra cho anh rửa bát nào, thằng nhóc này....

Nam Joon chỉ siết chặt thêm vòng tay của mình, chẳng nói chẳng rằng, cứ như thế ôm Seok Jin một lúc thật lâu. Anh cũng không có ý định phản bác, anh hiểu lòng cậu nghĩ gì. Mãi tới lúc mọi thứ xong xuôi, Jin mới quay lại. Con gấu koala bám trên người anh đã ngủ từ lúc nào.

"Tên ngốc này đã ngủ mất rồi à? Chắc thằng bé mệt lắm."

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nam Joon đã thấy mình nằm gọn trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là bé út mắt vẫn nhắm tịt, hơi thở đều đặn. Mơ mơ màng màng bước ra khỏi phòng, cậu bắt gặp Yoon Gi.

- Thế nào, một bát canh rong biển nóng hổi kết thúc một ngày mệt mỏi, em ngủ ngon chứ?

- Sao anh biết?

Nam Joon tròn mắt nhìn người trước mắt. Lướt qua cậu một cách nhẹ nhàng, Yoon Gi từ tốn đi về phía phòng khách, không quên để lại một câu: "5h sáng bị ai đấy đánh thức, chỉ vì người ta muốn đi mua thịt về nấu canh rong biển, em nghĩ thế nào?". Người thông minh như cậu, không đến 1 giây đã tiêu hóa được ẩn ý đằng sau câu nói đó, lập tức hướng về phía phòng của Seok Jin.

Jin vẫn đang ngủ ngon lành, đôi môi hững hờ cùng nhịp thở nhẹ nhàng. Từ đâu một nam thanh niên cao lớn nhảy chồm lên chiếc giường nhỏ, khiến anh giật mình mà choàng tỉnh giấc.

- Có chuyện gì thế?

Cậu không nói không rằng, ôm lấy cơ thể anh, hai mắt nhắm chặt lại. Tới lúc định hình được sự việc, anh đã nằm gọn trong lòng của Joon từ bao giờ. Jin níu mày, lấy hai tay đẩy đẩy đối phương, kết cục lại càng bị siết chặt.

- Đi ra cho anh ngủ. Cái thằng này!

- Thì anh cứ ngủ đi.

- Giường chật! Anh sẽ rơi xuống đất đó.

Nam Joon tay không rời Seok Jin, dịch người ra một chút, tới tận sát mép giường, chừa cả một khoảng trống rõ to, mà chẳng biết rằng việc cậu ôm anh như thế này, cũng chẳng khiến cái chỗ rộng ra được là bao.

- Này Kim Nam Joon!

- Cám ơn anh vì đã nấu canh rong biển cho em. Cám ơn anh vì đã mặc giá rét đi mua thịt vào lúc 5h sáng, chỉ vì lịch trình kín mít đến tận tối muộn.

- Làm sao mà em biết?

Lần này đến được Seok Jin ngơ ngác. Chuyện là, anh muốn nấu cho Joon một bữa canh rong biển từ đêm hôm sinh nhật, nhưng lại chỉ được ngủ có 4 tiếng, lại còn chưa kể việc thiếu thịt. Là bát canh sinh nhật, Jin sẽ không bao giờ nấu nếu để thiếu bất cứ nguyên liệu nào, nhất là khi nấu cho Nam Joon thì lại càng không, vì anh muốn cậu thưởng thức trọn vẹn nhất một bát canh rong biển hoàn hảo cho ngày sinh nhật. Khi về tới kí túc xá đã khá muộn, cửa hàng đã đóng hết sạch, Jin chỉ có thể tự trách mình đã không tính toán cẩn thận hơn. Mang sự áy náy trong lòng, anh quyết tâm phải nấu cho cậu bằng được, nên 5h sáng hôm sau, mặc cho cái rét đầu đông, Jin khoác áo rồi xách giỏ ra chợ. Không muốn để các thành viên khác phải thức giấc, anh rón rén trong từng bước đi, thế nào mà vẫn bị Min Yoon Gi phát hiện. Thật may, vì đó là Yoon Gi, bởi nếu là ai đó khác, sẽ cất tiếng hỏi và chắc chắn Nam Joon sẽ thấy động mà tỉnh giấc.

Seok Jin thở dài một cái, nhìn con người đang ôm chặt lấy mình, đôi mắt nhắm hờ. Anh lắc nhẹ đầu, rồi cũng rúc vào trong lòng cậu, tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Trước khi chìm vào mộng, loáng thoáng bên tai anh một chất giọng trầm ấm của ai đó: "Kim Seok Jin, em yêu anh!"

-------------------------------------------------------

Tada, cuối cùng thì câu chuyện nhỏ nhặt đầu tiên của mình cũng mang ra kể cho mọi người được rồi. Mình có chút hơi tiếc nuối, vì đây không phải câu chuyện đầu tiên mình viết cho NamJin. Cái đầu tiên đâu á? Mình vẫn giữ trong máy, chưa hoàn thành đâu, vì nó bị đi lệch so với hướng một tẹo, nên mình không nghĩ là mình nên update nó, khi mà fic của mình dựa vào những chi tiết ngoài đời như thế này. Không biết đọc xong có bạn nào nhớ đến cái log mình đã đề cập hay không =)))) Cũng là tình cờ xem mà nổi hứng viết thôi. Nếu như không nhớ, thì mình sẽ link xuống dưới cho cái vid vietsub mà mình xem nhé. Nói nhỏ một chút là mình không hài lòng với văn phong của mình lắm, vì cảm tưởng vừa trẻ con lại còn bị gượng thế nào đấy. Nhưng nếu các cậu thích thì mình cũng rất vui. Hy vọng là sắp tới sẽ viết được thêm nhiều cái nữa cho NamJin của mình >o< À và mình thích gọi Nam Joon là Joon lắm, chẳng hiểu sao, chắc vì quen gọi Seok Jin là Jin rồi, hihi ~~~ à đừng quên để lại comments nhé

Link vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=5xIKfRdhgXg&feature=share

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro