Bao nhiêu là đủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2h sáng, phòng làm việc của Nam Joon vẫn còn sáng đèn. Tiếng gõ cửa "cộc, cộc" vang lên, theo sau là chất giọng nhẹ nhàng của ai đó.

- Joon ơi, anh vào nhé!

Không ai đáp lại. Cánh cửa hé mở, Jin từ từ ngó vào. Biết ngay mà, là Joon không hề nghe thấy tiếng gõ của anh. Cậu tập trung vào những bản nháp trước mặt, đeo tai nghe, volume mở to tới nỗi Seok Jin đứng cạnh cũng nghe thấy. Mãi đến khi Nam Joon nhận ra sự tồn tại của một người khác qua cái chạm nhẹ trên vai, cậu mới giật mình quay lại.

- Anh....!

Seok Jin kéo lấy cái ghế gần đó, ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Sao em để âm lượng to thế? Anh còn nghe được, không tốt cho thính giác đâu. Đã 2h sáng rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi nào, Nam Joon!

- 2h sáng rồi ấy ạ?

Cậu hơi giật mình, liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường. Kim giờ đã chỉ số 2 từ lúc nào. Nam Joon đặt bút xuống, xoay hẳn người sang, đối diện với Seok Jin.

- Anh này, làm thế nào để giàu nhanh nhỉ?

- Hử?

Jin hơi giật mình trước câu hỏi của cậu.

- Sao em lại hỏi thế? Em có ý định gì à? Mua nhà? Mua xe? Đi nghỉ riêng hay gì? Hay em lại muốn bắt chước anh mua BigHit?

- Anh đó, nghĩ sao mình mua nổi BigHit, hừm!

Nam Joon bẹo má Seok Jin, lườm anh một cái.

- Ai bảo là không được nào? Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ!

- Bớt mơ mộng đi ba.

Nam Joon đảo mắt, chẹp miệng rồi xoay người lại về phía bàn làm việc.

- Giấc mơ của anh, kệ anh!

Seok Jin bĩu môi, ngả người về phía sau. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Đôi mắt nhằm hờ, dường như anh sắp chìm vào một giấc ngủ. Chiếc ghế thoải mái khiến Jin quên mất ý định mình đến đây là gì. Cậu quay sang, định nói gì đó với anh, thấy người đối diện ngủ một cách ngon lành, trong lòng không nỡ đánh thức. Joon đeo tai nghe vào, vặn nhỏ âm lượng một chút, rồi tiếp tục với đống bản nháp còn đang dở dang.

Seok Jin giật mình mở mắt, liếc sang bên cạnh thì không thấy Nam Joon đâu, nhìn đồng hồ đã 4h sáng. Trời đã bắt đầu hửng nắng rồi. Anh bật dậy, bất giác làm rơi cái áo khoác được đắp hờ trên người. Là cậu đây mà, luôn quan tâm đến anh thật nhẹ nhàng!

Cốc cà phê vẫn bốc khói nghi ngút, giấy tờ trên bàn lộn xộn, tai nghe đặt sang một bên, chỉ có người là không thấy đâu. Seok Jin để áo khoác gọn lại, tiến về phía cửa. Vừa chạm vào tay nắm, thì bỗng từ đâu lù lù xuất hiện con người anh đang ngóng trông.

- Anh tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì về phòng mà ngủ, ở đây ngủ không tốt.

- Còn em?

- Em vẫn chưa xong, em sẽ ngủ sau.

- Đừng làm việc quá sức.

Nam Joon cười nhẹ, gật đầu. Cậu bỗng khựng lại sau vài bước, chỉ vì câu nói của anh.

- Nếu em bí bách quá, anh có thể cho em vay, các thành viên có thể cho em mượn. Khôg cần quá dốc sức.

Nam Joon quay lại, trố mắt nhìn Seok Jin.

- Anh nói gì thế?

Seok Jin nhẹ giọng, nhìn cậu có hơi ái ngại.

- À chuyện tiền nong ấy......

Không mất 1 phút để người được mệnh danh là bộ não của nhóm hiểu ý đối phương nói gì. Cậu phá lên cười một cách sảnh khoái.

- Kim Seok Jin, anh nghĩ gì vậy chứ?

- Em hỏi, làm sao để kiếm được nhiều tiền còn gì.

Jin đáp, đôi mắt nhìn cậu có phần khó hiểu. Rõ là thằng bé có vẻ cần tiền mà. Joon kéo Jin lại gần mình, cùng nhau ngồi xuống chiếc trường kỉ dài gần đó.

- Em cần 30 tỉ.

- Để làm gì?

- Kết hôn!

- Hả?

Seok Jin tròn mắt. Cậu mới có hai mươi mấy, trong khi người anh hơn cậu đến 2 tuổi vẫn còn đang tung tẩy thì cậu đã nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Nhóm mới ra mắt được hai, ba năm thôi, sao chưa gì đã kết với chả hôn?

Jin nhìn thẳng vào đôi mắt Joon, trong từng câu chữ có chút khẩn trương.

- Tại sao? Mới có hai mươi mấy đã kết hôn cái gì? Yêu đương còn chưa đâu vào đâu. Hay có bạn gái rồi? Nếu solo thì sẽ được nhiều hơn so với việc chia 7.....Hay em muốn rời nhóm? Em muốn solo thì cũng đừng lấy cái lý do vớ vẩn này đấy Kim Nam Joon.

Seok Jin nói một tràng khiến Nam Joon bật cười ngay khi anh vừa kết thúc.

- Anh ngốc nhỉ? Không phải em chỉ có anh và mọi người à?

Cậu kéo anh vào lòng, ôm chặt, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ. Seok Jin đẩy Nam Joon ra, đôi lông mày níu lại.

- Thế cần 30 tỉ để làm gì, kết hôn với ai?

- Với anh!

Nam Joon thản nhiên trả lời, không quên bẹo má anh một cái. Seok Jin ngơ người, bỗng chốc chưa kịp xử lý câu nói vừa rồi. Cậu thấy điệu bộ anh như vậy, ra chiều thích thú lắm, lại kéo người kia vào lòng, thủ thỉ giải thích.

- Anh nhớ không, ở fansign, lúc anh trả lời post it của fan ấy.

- Ừ?

Seok Jin chớp mắt, cố gắng mường tượng xem Nam Joon đang nhắc đến cái nào.


- Fan đã hỏi anh là muốn cưới anh thì cần bao nhiêu tiền phải không?

-......

- Anh đã viết là 30 tỉ.


Seok Jin ngẩng lên nhìn cậu khó hiểu. Bỗng chốc nhận ra được vấn đề, anh cốc đầu cậu một cái, kèm theo hai từ "Đồ hâm" tặng cho Nam Joon. Cậu chàng ngơ ngác, xoa xoa tỏ vẻ đau lắm.

- Vậy ý em là....

- Em muốn kiếm thật nhiều tiền, đủ 30 tỉ sẽ mang đến trước mặt anh, đường đường chính chính rước anh về bên em, lúc đấy đừng có chạy đi đâu đấy.

- Này Kim Nam Joon!

- Anh đã nói mà, 30 tỉ, không sao, em sẽ kiếm đủ, kiếm thật nhanh, anh chỉ có thể thuộc về mình em thôi đấy.

Nam Joon hôn nhẹ lên trán Jin một cái thật ngọt ngào, rồi kéo anh đứng dậy.


- Trời sắp sáng rồi, về thôi anh!


Nam Joon chẳng thèm sắp lại đống đồ lộn xộn trên bàn, cứ thế cầm tay Seok Jin kéo đi. Người kia chỉ kịp vớ lấy cái áo khoác, đằng sau luôn miệng.

- Ai nói sẽ lấy em? Anh trong lòng em chỉ đáng có ngần ấy tiền thôi á? Rẻ mạt thế sao? Này Kim Nam Joon, từ từ thôi. Này cậu Kim, này Rap Monster!

Cậu bất chợt dừng lại, khiến anh theo quán tính mà đâm sầm vào người trước mặt. Nam Joon quay lại, tặng cho đối phương một nụ hôn thật dài. Dứt ra khỏi đôi môi hồng đầy đặt ấy, cậu bình thản đáp

- Nếu anh còn nói nữa, em sẽ khoá cái miệng của anh lại như thế này này. Kim Seok Jin, vì anh là của em!

------------------------------------

Câu chuyện thứ hai mà tớ muốn kể cho các cậu đây ^o^ mình cũng muốn có 30 tỷ để đi bắt cóc Jin về làm chồng nhưng nghĩ lại mình không đọ được với Nam Joon nên mình sẽ thôi =)))))) à mà có đúng là 30 tỷ không nhỉ? Cái số tiền mà Jin trả lời fan ý, chỉ nhớ tiền tỷ và có số 3 >u<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro