"Mừng EatJin quay trở lại!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay vất vả cho em rồi, JungKookie!

SeokJin xoa đầu thằng bé, nở một nụ cười hiền.

- Có gì đâu anh, được xuất hiện trong EatJin em rất vui. Còn được trêu anh NamJoon nữa.

Một câu thốt ra, cả hai cùng cười lớn khi nhớ tới biểu cảm ban nãy của NamJoon.

JungKook đã về phòng từ trước, chỉ còn anh vì muốn kiểm tra lại mọi thứ mà đứng trong căn bếp này. SeokJin nhìn thùng rác đã đầy, thở dài một cái, chẹp miệng.

"Cũng còn sớm mà...."

Gom tất cả lại thật gọn, anh xách hai cái túi đã được buộc chặt, hướng về phía cửa. Nhìn căn bếp gọn gàng, SeokJin không khỏi hài lòng. Nơi này của anh, nhất định luôn phải thật sạch sẽ.

"Giờ thì đi ngủ thôi nào."

Ánh đèn le lói hắt ra từ phòng khách kìm lại những bước chân của SeokJin.

"Sao ai lại còn xem TV vào giờ này nhỉ?"

Anh nhẹ nhàng ngó vào trong căn phòng khá tối, bắt gặp NamJoon chăm chú hướng về phía màn hình, trên tay là gói snack nhỏ.

- Em còn chưa ngủ sao? Sao không bật đèn lên?

Anh hỏi, không ngần ngại tiến tới mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Chưa ạ. Anh quay EatJin xong rồi sao không đi nghỉ, giờ cũng đã muộn rồi mà.

NamJoon nói, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, hoàn toàn không quay sang nhìn SeokJin.

- Ừ, anh dọn dẹp lại một chút.

Anh trả lời nhẹ, ngả người về phía sau. Từ lúc nhận ra việc cậu nhìn vô hồn vào thứ duy nhất phát sáng trong cái căn phòng này, SeokJin biết NamJoon có tâm sự trong lòng, hoặc đơn giản là đang buồn, đang khó chịu gì đấy. Anh đã ở bên cạnh cậu đủ lâu, để hiểu từng biểu tình trên khuôn mặt cậu.

- Ra vậy, cũng không còn sớm nữa, anh....
- Joon này!

Anh ngắt lời khi cậu đang nói, dẫu biết là NamJoon không hề thích điều đó và tất nhiên là anh cũng không.

- Gì ạ?

Cậu vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái, khiến SeokJin có chút bực bội trong lòng.

- Anh không cần biết em đang khó chịu cái gì, nhưng anh đang nói chuyện với em đó Kim Nam Joon!

Cậu lúc này mới quay lại, sau khi anh lớn tiếng, giọng nói cất lên nhỏ nhẹ.

- Em xin lỗi! Hôm nay tâm trạng em không tốt, em về phòng trước nhé! Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.

NamJoom túm gọn gói snack lại, nhanh chóng đứng lên, toan bước đi. SeokJin cũng đứng dậy, nắm lấy một tay cậu mà giật về phía mình.

- Em giận anh? Phải không? Chuyện gì?
- Không có!
- Là chuyện lúc nãy, khi anh quay EatJin, đúng không?

NamJoon không đáp, càng khiến SeokJin chắc chắn hơn, linh cảm của anh không bao giờ sai.

- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

Lúc này tay SeokJin đã rời khỏi cổ tay của NamJoon, không còn nắm như khi nãy.

Cậu bật cười nhẹ, rốt cuộc lại vô duyên vô cớ giận anh.

- Đã làm em phải lo lắng nhiều rồi, Joonie!

Khi nãy, lúc quay EatJin, SeokJin và JungKook có chơi một trò chơi nhỏ, bé út sẽ bật nhạc mà em ấy thích và anh sẽ ăn theo tâm trạng. Lúc trước vì vội quay video, anh quên mất đã không đóng cửa.

SeokJin thực sự đã diễn rất tốt, với bài đầu tiên, thậm chí anh còn khóc. JungKook có phần hoảng hốt khi thấy nước mắt lăn trên má người anh cả, vồn vã hỏi "Anh khóc thật đấy à?" rồi nhanh chóng chuyển sang một bài khác. Lần thứ hai cũng không khác lần đầu tiên là mấy, thậm chí có khi còn da diết thống khổ hơn. Và để diễn tả thật tốt cảm xúc mà bài hát đưa đẩy, Jin đã gào lên, thật lớn, hoà cùng cả tiếng khóc thét của cậu em út tinh nghịch.

NamJoon từ đâu lao vào rất nhanh khiến cả SeokJin lẫn JungKook đều ngơ ngác.

- Chuyện gì vừa xảy ra thế?

NamJoom hỏi, giọng trầm ấm pha chút lo lắng, ánh mắt hướng về SeokJin rồi nhanh chóng chuyển qua cậu em nhỏ tuổi nhất.

- Sao ạ?
- Em không nghe thấy gì sao?
- Không ạ?

JungKook thản nhiên trả lời.

- Ừ anh cũng có nghe thấy gì đâu.

SeokJin cũng muốn trêu NamJoon, nói hùa theo thằng bé, khuôn mặt tỉnh bơ. NamJoon trong lòng có hơi khó chịu, nhưng hình như cũng không có chuyện lớn, bèn thở phào quay lưng đi ra, bỏ lại hai anh em đang ném nhau những ánh mắt nghịch ngợm.

JungKook đứng lên đóng cửa, trước đó còn diễn lại biểu cảm và câu nói khi nãy của NamJoon, khiến SeokJin lại bật cười. Anh cười vì thấy nó đáng yêu. Kim Nam Joon của anh luôn như thế, hoảng hốt lao vào khi nghe thấy tiếng khóc lớn. Cái cách cậu ấy quan tâm những người khác, không chỉ mình anh, khiến NamJoon trong tâm SeokJin luôn rất đặc biệt và anh thực sự yêu cậu từ những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Hai người đã đứng được một lúc rồi, trong căn phòng nhỏ le lói ánh sáng này. Chỉ có duy nhất tiếng TV vang lên trong khoảng không tĩnh lặng này. SeokJin lại một lần nữa lên tiếng.

- Phần cũng muốn trêu em một chút, mới cùng Kookie diễn sâu như vậy.
- Em đã rất lo lắng, khi nghe thấy tiếng anh khóc lớn...

Chất giọng trầm lắng nhỏ nhẹ phát ra từ người nhỏ tuổi hơn. NamJoon cuối cùng cũng nói gì đó.

Ngay khi cậu nghe thấy tiếng khóc lớn của SeokJin, NamJoon vô thức lao ngay về phía ấy, trong lòng chỉ sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Những giọt nước ngắn đọng trên má anh đập thẳng vào mắt cậu, khiến NamJoon không khỏi lo lắng. Chỉ khi SeokJin cất giọng với khuôn mặt khá bình thản, cậu mới yên tâm phần nào mà rời đi, chút lo lắng trong lòng đem cất lại, tý nữa sẽ hỏi anh sau.

NamJoon sau khi rời khỏi thì hướng ngay tới phòng khách. Cậu sẽ đợi anh quay xong rồi hỏi han xem thế nào. Ấy thế mà ngay lúc anh ngó vào và cất tiếng hỏi, trong lòng cậu bỗng dấy lên một sự giận dỗi thật trẻ con. NamJoon giận vì anh làm cậu lo lắng, vì làm cậu có chút bẽ mặt, biến cậu thành trò cười trước mặt fans?

SeokJin xoay người NamJoon lại, để cậu con trai nhỏ tuổi hơn đối mặt với mình.

- NamJoon lúc nào cũng như vậy, thật tốt. Cám ơn em, vì đã luôn yêu thương và quan tâm đến anh, đến JungKook cũng như mọi người như vậy. Xin lỗi vì làm em lo lắng.
- Không có gì, anh ổn là được rồi. Em đã khá lo, khi thấy anh khóc. À ý em là mấy giọt nước li ti trên khuôn mặt điển trai này ấy.

NamJoon lấy tay chỉ chỉ vào má người đối diện khiến anh bật cười.

- Anh diễn nhập tâm quá mà, nhỉ?
- Đúng đó diễn viên Kim. Lỡ đâu sau này có thể thành diễn viên hạng A, rồi nơi nơi đều mời anh thủ vai chính trong bộ phim của họ, tới khi đó liệu anh còn nhớ đến Kim Nam Joon em không?

Cả hai cười lớn. NamJoon đôi lúc trẻ con như vậy đấy, dễ giận mà cũng dễ dỗ, dễ quên nữa.

- Riêng NamJoonie là anh sẽ nhớ cả đời nha. Kim Nam Joon thì anh không quên được. Mấy đứa sẽ mãi ở trong đây này.

SeokJin nói, chỉ tay vào tim mình.

- Vì anh rất thương NamJoon mà, nhỉ?

NamJoon bỗng vòng tay ôm lấy eo người đối diện, kéo anh sát lại phía mình mà thủ thỉ.

- Joonie đừng trêu anh nữa!

SeokJin khúc khích cười. Sao NamJoon của anh có thể dễ thương đến vậy chứ?

- À, sao em lại từ chối xuất hiện trên EatJin? Tính ra thì chỉ còn HoSeok và em là chưa lên sóng ở chuyên mục này của anh thôi.

Ban nãy, JungKook có hỏi NamJoon về việc xuất hiện trên EatJin. Anh nghe thấy vậy cũng rất hồ hởi mời cậu, ấy vậy mà NamJoon lại lấy lý do "Em chải tóc xuống rồi" để từ chối. SeokJin nén lại chút băn khoăn pha hụt hẫng trong lòng mà tiếp tục hoàn thành buổi quay, giờ nhớ ra mới đem thắc mắc đi hỏi người cần giải đáp.

- À thì vì em đã chải tóc xuống mất rồi. Không còn đẹp trai nữa, không muốn xuất hiện. Anh với JungKook so với em lúc đó, nhan sắc chênh lệch, em ngại lắm. Với cả, lên sóng cùng anh, em phải đẹp nhất, tuyệt nhất, tâm trạng phải tốt nhất. Là cùng người em thương cơ mà!

SeokJin lại bật cười. Ai đó phải khiến anh ngừng yêu đến chết cái con người ở trước mắt đi thôi.

- Joonie với anh lúc nào cũng rất đẹp!

Anh nhìn cậu trìu mến, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của NamJoon.

- Joon, hứa đi, một ngày sẽ lên sóng EatJin.
- Vâng! Sẽ ăn vận thật đẹp để quay EatJin.

NamJoon cười, để lộ hai cái lúm má cực dễ thương.

- Muộn rồi, về nghỉ thôi!

NamJoon và SeokJin dừng lại ở ngay trước cửa phòng anh.

- Ngủ ngon nhé, Kim Nam Joon!

SeokJin nhón chân lên một chút, hôn nhẹ người kia, không quên kèm câu nói chúc ngủ ngon thật ngọt ngào.

- Anh cũng vậy, Kim Seok Jin! Hẹn gặp anh trong giấc mơ của chúng ta.

Cậu thì thầm bên tai khiến anh lại một lần nữa bật cười.

- Hai người chim chuột đủ chưa vậy? Đi ngủ thôi mà, có cần thiết phải lưu luyến tới mức đó không? Đừng bắt em phải rợn người vì cái sự sến súa giữa 12h đêm nữa.

Min Yoon Gi ở trong phòng nói vọng ra, bỗng chốc khiến cả hai đỏ mặt mà buông đối phương.

- Em về phòng đây!

NamJoon thì thầm, nhận cái gật nhẹ của SeokJin mới quay đi, trước khi rời không quên nói một câu, đủ to để người kia nghe thấy.

- Mừng EatJin quay trở lại!

-----------------------------

EatJin của người yêu tôi trở lại rồi \m/ cái này là xem xong tự nhận thấy đó =))) cũng chẳng hiểu sao lại nghĩ ra được nữa, không biết có ai xem rồi cũng nghĩ là Joon lo cho anh lắm rồi không xuất hiện vì đang không đẹp trai xinh xắn không =)))) Hãy nói tôi không phải người duy nhất nghĩ quá xa, bay quá cao đi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro