Chờ anh về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra xe, ai cũng vui vẻ. Cả bọn quyết định nhân dịp này phải đi ăn mừng thật hoành tráng. Tiếng nói chuyện ồn ào, những nụ cười hạnh phúc tràn ngập trong chiếc xe chở 7 thành viên rời Gocheok Sky Dome. Hôm nay vui lắm, thực sự là rất vui, vui muốn chết đi được. Công sức suốt một thời gian dài, những khó khăn cả nhóm mạnh mẽ cùng nhau vượt qua, cuối cùng cũng được đền đáp. Hôm nay, Bangtan đã chiến thắng và nhận Daesang cho hạng mục Album of the year tại lễ trao giải Melon Music Award 2016. Daesang, Namjoon từng nói là ước mơ của BTS. Giấc mơ ấy giờ đã đạt được, thật sự rất tốt.

- Thật sự anh không biết sử dụng từ ngữ nào để có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của mình nữa.

Yoongi vốn thường ngày rất ít nói, hôm nay tâm trạng tốt lên hẳn, hạnh phúc tới nỗi nãy giờ có thể coi là kẻ mở miệng nhiều nhất cả đám.

- Hôm nay nhất định phải làm một bữa thật hoành tráng nhé. Tốt quá, Jungkook giờ đủ lớn để có thể cùng các anh ăn mừng rồi.

Taehyung nói, quàng tay kéo Jungkook vào lòng mà cười. Từ nãy giờ, 6 người cứ thi nhau cười nói, chỉ mình Seokjin là không lên tiếng, chỉ ngồi một góc, không nói năng gì cả. Ánh mắt hướng ra ngoài quan sát một Seoul về đêm vốn dĩ anh chưa từng một lần được ngắm nhìn thật kĩ càng.

- Jin hyung....

Jimin cất tiếng gọi, anh mới giật mình quay ra.

- Thật ngại quá, mọi người vui vẻ thế này, lại bị anh phá đám mất.

- Không phải.

Jungkook vội lên tiếng, xua xua tay. Thằng bé nhìn anh, rồi lại nhìn những thành viên còn lại đang im lặng, một lúc mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

- Hay là, đợi Jin hyung về.....

- A, không cần đâu, mấy đứa cứ tự tổ chức với nhau đi, để lâu lại mất vui, ý nghĩa có khi lại không còn cảm nhận được nữa.

Anh cười trấn an tụi nhỏ. Thật ngại, lũ nhóc muốn quẩy một trận tưng bừng mừng chiến thắng Daesang đầu tiên, nhưng anh lại không tham gia được, vì mai sáng sớm đã phải bay ra nước ngoài ghi hình cho "Law of Jungle". Chương trình này, khó khăn lắm anh mới có thể có cơ hội tham gia, chưa kể còn là mục tiêu của Seokjin nữa. Ngày nhận được lời mời từ phía tổ sản xuất. anh vui đến ngẩn ngơ, vui đến độ ngay sau đó lập tức gọi điện thông báo cho cả nhóm, cả gia đình và đám bạn thân nữa.

Namjoon nãy giờ không hề lên tiếng, bỗng chồm người về phía trước nói với anh quản lý:

- Cho xe về kí túc xá đi anh.

- Không cần mà, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi.

Seokjin tuy ngồi cuối, nhưng câu của Namjoon đủ to để anh nghe thấy, sau đó theo phản ứng tự nhiên mà bật người dậy nói với lên một cách gấp gáp.

- Mình về kí túc xá đi ạ, bữa tiệc này để hôm khác đi.

- Đúng rồi, hôm khác vẫn là tốt hơn.

Hoseok và Yoongi lần lượt lên tiếng, nhìn qua mấy đứa nhỏ cũng thấy gật đầu tán thành. Cứ thế, chiếc xe đổi hướng, vòng về kí túc xá của nhóm.

-----------------------------------------------

Yoongi ngắm nhìn chiếc cúp một lần nữa, cẩn thận đặt nó lên trên kệ, như thể chỉ cần dùng thêm chút lực thì nó sẽ vỡ vụn vậy. Cửa kính nhẹ nhàng được khép lại.

Trên đường trở về phòng, Yoongi có bắt gặp Namjoon đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách, đôi mắt nhìn vào vô định.

- Sao giờ này em còn ở đây?

- À, là anh à?

Namjoon giật mình quay lại, nhìn người lớn hơn rồi nở một nụ cười nhé.

- Em chắc là lo lắng lắm phải không?

-.....

- Là em từ đầu tới cuối vẫn phản đối kịch liệt mà.

-.....

- Có lẽ giờ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Không định lên hỏi thăm một câu à? Mai người ta đi rồi, không tạm biệt rồi mấy ngày sau đừng có ăn vạ anh đấy.

Suốt quãng thời gian đó, Namjoon không trả lời lấy một câu, chỉ im lặng lắng nghe. Yoongi cũng không lấy đó làm bực mình, nói thêm một hai câu rồi cũng rời đi.

Hoseok đang cùng Jimin lướt mạng, cùng nhau cười khúc khích thì thấy Yoongi mở cửa bước vào, vội vàng ngồi thẳng dậy.

- Anh vào đây làm gì?

- Phá hai đứa à?

- Không có, tụi em đang xem mấy thứ linh tinh thôi.

- Có nhiều thứ, không cần phải để tâm quá làm gì.

Hoseok với Jimin ngơ ngác nhìn nhau, dường như không hiểu được ẩn ý của người trước mặt. Yoongi cũng không có ý định giải thích thêm, chỉ ngồi vào chiếc ghế gần đó, rút điện thoại ra nghịch.

- Cho anh ở ké 15 phút, sau đó lập tức trả không gian riêng cho hai đứa.

- Riêng gì chứ, còn Taehyung mà.

Hai người đồng thanh, chỉ khiến Yoongi nhìn lên một cái, rồi lại chúi mũi vào điện thoại.

- Mai Jin hyung bay ra nước ngoài rồi, nên....

- À, muốn cho Namjoon chút thời gian?

Yoongi không đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

- Cũng đúng, chẳng biết giờ còn giận anh ấy nữa không.

- Namjoon đúng là đồ trẻ con.

Hoseok và Jimin gật đầu lia lịa, tỏ ý tán thành với câu nói của Yoongi.

-----------------------------------------------

Lúc Namjoon mở cửa bước vào, đã thấy hành lý chuẩn bị xong xuôi được đặt gọn ở một góc phòng. Người kia đứng bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài chăm chú, tập trung tới độ hình như không phát hiện ra Namjoon tiến đến.

Cảm nhận có hơi thở rất gần với mình, Seokjin mới quay lại, đã thấy Namjoon đứng sau từ lúc nào.

- Có chuyện gì không?

- Qua coi anh chuẩn bị sao rồi.

- Cũng không phải trẻ con nữa.

Anh nhìn cậu, nở một nụ cười thật hiền. Namjoon nhìn qua một lượt, có vẻ cũng không thiếu gì, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm hài lòng. Seokjin thực chất có thể tự chăm bản thân rất tốt, cậu biết và cũng luôn tin vào điều ấy, nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn chạy sang xem người ta chuẩn bị tới đâu rồi.

- Đợt này đi xa, không có tụi em bên cạnh, lại toàn những người không quen biết mấy, phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Thế giới ngoài kia khắc nghiệt lắm.

- Được rồi, đâu phải đi đánh trận.

Seokjin nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường quen thuộc. Tiếp theo, một phần đệm có thể cảm thấy lún xuống một chút. Người kia, cũng đang ngồi bên cạnh. Không gian im ắng bao trùm cả căn phòng. Namjoon chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt, không nói câu nào trong khi anh thì vẫn đang lật từng trang tạp chí mà lần trước fan tặng. Được một lúc, có lẽ thấy cũng không nên phiền đối phương, cậu mới đứng dậy, tính rời đi.

- Namjoon này!

Seokjin gọi cậu thật nhẹ nhàng. Namjoon tuy quay lại nhưng không đáp lấy người kia một câu.

- Em......có phải vẫn còn giận anh?

- Không có.

Cậu lập tức trả lời. Seokjin gấp cuốn tạp chí lại, để sang một bên rồi đứng dậy, tiến tới gần Namjoon.

- Chuyện này, ban đầu cho tới giờ, em vẫn không đồng ý, đúng không?

-......

- Anh biết em phản đối vì điều gì, nhưng anh thực sự....

- Không, em không có. Đã từng, nhưng hết rồi.....

Seokjin cười nhạt. Không phải anh không tin cậu, nhưng tính của Namjoon, anh hiểu không ít. Cậu nhóc này thực sự rất cứng đầu, không biết đến giờ nói không còn có phải là đã hết thật rồi hay không. Anh vẫn nhớ như in cái hôm mình nhận được tin tham gia "Law of Jungle". Ngày ấy, sau khi anh Hobeom thông báo, Seokjin nhảy cẫng lên vì vui sướng, còn hỏi có thể tiết lộ ra cho các thành viên không. Nhận được cái gật đầu của anh quản lý, anh vội mở máy, tìm kiếm ngay cái tên quen thuộc "Joonie". Vậy mà vừa mới dứt câu đầu tiên, người kia đã lạnh lùng nói "Không được".

- Tại sao lại không?

Anh có chút bất mãn, giọng nói qua điện thoại trở nên cáu kỉnh.

- Em nói không là không. Với tư cách một trưởng nhóm.

- Này....

- Và với tư cách là Kim Nam Joon. Của anh.

- Joonie, em cũng biết anh muốn tham gia chương trình này tới cỡ nào. Lần trước phỏng vấn cũng đã nói là muốn đi, giờ được mời tại sao lại phải từ chối?

- Em không cảm thấy anh cần thiết phải đi. Chúng ta chỉ có 5 ngày để nghỉ ngơi thật tốt cho những lịch trình sau đó ở Nhật. Vì lợi ích của cả nhóm, em phản đối.

- Kim Nam Joon! Em có bao giờ nghĩ cho anh không hả? Dù có đồng ý hay không, anh cũng sẽ nhận. Em là trưởng nhóm thì sao, cũng kém anh tận 2 tuổi, không có quyền quyết định.

Nói xong anh tức giận mà giập máy. Ở đầu bên kia, Namjoon chỉ thở hắt một cái. Lý do quan trọng nhất còn chưa kịp đưa ra.

"Em lúc nào cũng nghĩ cho anh đầu tiên."

Seokjin thời điểm đó không thể hiểu, vì lý do gì mà Namjoon nhất mực phản đối anh tham gia. Kết quả, chiến tranh lạnh đến một tuần. Cũng may đi fansign không một lần hai người ngồi kế nhau, nên mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ có những kẻ còn lại là khổ sở bày cách cho hai con người này làm lành, dĩ nhiên chẳng ai thích cái không khí này tồn tại trong kí túc xá vốn khá ồn ào của họ.

Cuối cùng, sau một tuần cũng trở lại thành cặp đôi ngọt ngào bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đó, Namjoon cũng chưa một lần nói lý do quan trọng nhất và Seokjin cũng không buồn hỏi thêm. Có lẽ mọi chuyện cứ trôi như thế, lại tốt hơn. Cho đến mấy hôm trước.....

Hôm qua, nhóm có tham gia biểu diễn ở Gyeongju cho KBS Special Episode. Tới tham dự ngoài những nhóm nhạc đang được đề cử hoặc trong top 10 các bài hát, còn có nhiều ca sĩ và nghệ sĩ cũng như các nhóm nhạc có tiếng khác. Gyeongju hôm ấy trời mưa, không to lắm, nhưng cũng khá nặng hạt. May mắn thay, chương trình kết thúc tốt đẹp, không có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.

Mỗi lần các nhóm nhạc tụ hợp, Seokjin lại có cơ hội gặp lại những người bạn của mình và thậm chí còn làm quen thêm được với vài người mới. "Một điều tốt mà?", Kim Seok Jin vẫn luôn nghĩ như vậy.

Cuối chương trình, lúc ở trên sân khấu, ban đầu Seokjin có trò chuyện với Minhyuk của BTOB, còn thì thầm trao đổi gì đó, cũng bởi tiếng ồn quá lớn, đối phương tất nhiên không nghe rõ anh nói gì. Một lúc sau đã thấy Seokjin đứng bên cạnh Ken từ lúc nào. Bạn thân nhất, tất nhiên là phải đứng chung. Lúc đó, trời lại bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Ken biết sức khỏe Seokjin không phải quá tốt, lịch trình lại còn dày đặc, lúc nãy diễn đã ngấm khá nhiều nước mưa, nên theo bản năng lấy áo khoác che cho cả hai và vô tình tầm nhìn của anh cũng bị hạn chế lại. Một lẽ đương nhiên, người đứng bên trái anh cũng không thể nhìn thấy anh nhờ phước của cái áo khoác đó. Người bên trái Seokjin chính là Namjoon. Vốn lúc đó cũng định cởi áo che mưa cho người kia, nhưng lại thấy anh cùng người khác cười cười nói nói vui vẻ, cậu cũng không có vô duyên đến mức cắt ngang, cuối cùng chỉ biết đứng nhìn. Tầm mắt cậu hướng đến anh bỗng chốc bị cái áo chặn lại, bản thân trong lòng có chút bực tức, cũng muốn biết xem hai người kia vui vẻ với nhau thế nào. Namjoon nghĩ lại thấy buồn cười, tại sao phải quan tâm nhiều đến như thế? Nhìn người kia cười cười nói nói, cậu bất giác cũng vì thế mà vui theo, nhưng mà, chẳng hiểu sao hôm đấy cứ thấy khó chịu trong lòng. Cái này, gọi là ghen à? "Thật vớ vẩn", Namjoon đã tự mắng mình như thế. Cậu có bạn và anh cũng có bạn. Vui vẻ cùng bạn bè thân thiết, có cái gì là lạ đâu. Nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên, ánh mắt vẫn kiên định không chịu đổi hướng, chốc chốc lại thở dài giả vờ nhìn đi chỗ khác. Tới lúc ra về, Namjoon nhanh chóng chui vào xe, dẫu cảm thấy có tiếng anh gọi mình từ sau. Đúng, là cậu giận dỗi anh mất rồi. Lúc xe dừng trước kí túc xá, mới bước xuống, Namjoon đã nhanh chóng về phòng, còn không kịp nhìn Seokjin lấy một cái.

Gọi là giận, nhưng Namjoon không thể ngăn bản thân mình quan tâm đến người kia. Như thể đã quá quen thuộc, ánh mắt cậu lúc nào cũng hướng tới đối phương. Hôm nay tham gia lễ trao giải MMA, lại còn vô tình ngồi cạnh nhau một lúc nữa chứ. Chuyện gì chứ tâm tư tình cảm của Namjoon thì Seokjin rất hiểu, không nói là hiểu hết, nhưng cũng là hiểu khá nhiều. Từ hôm trước đến giờ cậu cứ lảng tránh anh, lại còn trưng bộ mặt lạnh lùng nữa chứ. Lúc ngồi cạnh nhau ở dưới, anh có cố bắt chuyện với cậu, thậm chí còn chủ động đắt tay lên đùi người kia, đôi mắt như chỉ nhìn một mình cậu. Namjoon vốn như thế, không bao giờ ngừng quan tâm đến người kia được, huống chi chuyện này vừa nhỏ lại thật nực cười, nên cũng không để trong lòng lâu. Người kia chỉ mới đùa một câu, Kim Nam Joon cậu đã cười thật sảng khoái. Đúng là chẳng có tiền đồ gì hết. Sau đấy rồi, ánh mắt vẫn dịu dàng ôm lấy người trước mặt không rời.

Lúc tên nhóm được xướng lên ở hạng mục "Album của năm", Namjoon dường như không tin vào tai mình. Lên nhận giải mà ai nấy đều mang biểu cảm ngạc nhiên, thực sự rất buồn cười. Cậu thậm chí còn không chuẩn bị gì cả, vốn nghĩ mình chắc sẽ không có vinh dự được phát biểu. Seokjin hạnh phúc tới độ không kìm được nước mắt, tất nhiên không thể không lọt vào tầm nhìn của Namjoon. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài ấy, cậu chỉ muốn xoay người sang mà lau đi, mà hôn lên nó. Người đứng bên cạnh khóc rất to, không phải kiểu òa lên nức nở nhưng thực sự khóc rất nhiều, tiếng nấc cũng rất rõ. Cậu chỉ hận không thể ôm người ấy vào lòng mà an ủi, đành lặng lẽ luồn tay ra sau vỗ nhẹ, tiện thể kéo đối phương vào gần mình thêm một chút nữa, sau đấy mới yên tâm phát biểu. Gọi là yên tâm thôi chứ lòng cậu cũng có một trận sóng lớn, cố gắng lắm mới giữ cho giọng không run rẩy, bởi không ngờ tới nên cũng không biết phải nói gì hơn. Sau đó, người kia thay vì cười nói hạnh phúc, lại trầm mặc đến khó hiểu. Khi ra xe, chợt nghe thấy Seokjin nhắc gì đó về lịch trình ngày mai, bất giác Namjoon nhớ lại chuyện cách đây một thời gian, liền cảm thấy không vui. Rồi mọi chuyện cứ diễn ra như thế, cho đến bây giờ.

Namjoon nắm lấy tay Seokjin thật nhẹ nhàng, cứ như sợ cậu sẽ làm đau anh ấy.

- Anh có biết, vì sao em một mực phản đối hay không?

Thấy đối phương lắc đầu quầy quậy, cậu cười lớn. Thật ngốc, Kim Seok Jin thật sự rất ngốc.

- Lo lắng nhất vẫn là anh. Cái cổ của anh, dạo này không phải không được tốt hay sao? Cẩn thận một chút, được không?

Người trước mặt bỗng chốc nhào tới, vòng tay ôm Namjoon đến chặt cứng.

- Namjoon lúc nào cũng nghĩ cho anh mà. Vậy mà anh không hiểu, lại trách móc em. Thật xin lỗi.

- Đồ ngốc này, xin lỗi cái gì chứ?

- Không đâu lại giận em ngót tận 1 tuần. Nhất định về sẽ đền bù cho em.

- Anh toàn thân toàn mạng trở về đã là đền bù cho em rồi. Đừng để mình bị thương. Chương trình khắc nghiệt ấy lúc về ai cũng xây xước cả, có thể nói em không lo hay sao?

- Thậm chí lên mạng tìm hiểu những tập trước?

- Vô tình thấy thôi, không phải em chủ ý tìm. Nhưng cũng biết đi rừng thế nào khi về cũng không toàn vẹn như lúc đi, nên chú ý một chút, mất miếng thịt nào thì em sẽ không hỏi tội lũ côn trùng đâu, mà hỏi tội anh đó.

- Haha, được rồi, đừng lo quá.

- Lần này đi về, chắc sẽ không còn sợ côn trùng nữa nhỉ? Nhiều người ban đầu coi chúng như kẻ thù không đội trời chung, đến lúc về lại thành bạn. Mấy em côn trùng à, Seokjin là người vừa hiền lành lại đáng yêu, hãy làm bạn với anh ấy, đừng dọa anh ấy chết khiếp nhé. Seokjin ấy à, nhát lắm nhưng lại cứ thích tỏ vẻ là mình thật dũng cảm cơ.

- Nói gì đó?

- Giống cái đợt fansign trước đó, haha.

Nói tới đây, Namjoon cười lớn khiến đôi gò má Seokjin đỏ hồng lên vì ngượng.

- Được rồi, đừng có chọc anh. Về ngủ đi, anh cũng phải tranh thủ ngủ một chút đây, sáng mai bay sớm.

- Chết, em quên mất. Vậy.....ngủ ngon nhé!

Namjoon trước khi rời đi không quên đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ. Yoongi khuyên cái gì cũng đúng, nói hết ra rồi thực sự rất nhẹ lòng, cũng vì thế mà chỉ chạm môi một chút đã thấy bao ngọt ngào hồi trước bỗng chốc ùa về.

- Hôm nay đến đây thôi.

Cậu nhéo má anh một cái rồi nhanh chóng rời đi, trước khi bị người kia càu nhàu hay thậm chí là tẩn cho một trận vì can tội phá hoại một tuyệt tác mà ở đây chính là Seokjin.

Sáng hôm sau, anh nhẹ nhàng kéo vali rời đi, cố gắng lặng lẽ nhất để không đánh thức các thành viên còn lại. Lúc bước ra tới xe, điện thoại kêu hai tiếng "ting ting" báo hiệu có tin nhắn tới.

"Đi cẩn thận. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Em chờ anh về."

Seokjin nhìn dòng tin nhắn kèm hình trái tim nhỏ, ngây ngốc cười một lúc, mãi tới lúc anh quản lý giục, mới giật mình nhanh chóng leo lên xe, bắt đầu công cuộc khám phá rừng rậm của mình.

  -----------------------------------------------

Có phải mọi người đang rất vui vì Bangtan mới được Daesang phải không? Thế nên nhân dịp này tặng mọi người một câu chuyện nho nhỏ đây :"> Gộp cả ba sự kiện bao gồm hôm đi diễn ở Gyeongju cùng với MMA và chuyện thanh niên đi rừng nhé =)))) Thực ra mình cũng muốn viết về cái cảnh anh em tay trong tay như rủ nhau bỏ thế giới đi trốn nhưng mà chưa nghĩ ra cái plot twist cho phù hợp =))) Namjoon có dẫn anh đi đâu thì dẫn, dẫn về nhà ra mắt ba má thì càng tốt, sau đó dẫn đi làm giấy đăng ký kết hôn mình cũng chịu :3

Còn Kim Seok Jin! Thanh niên ơi, thanh niên vào rừng rồi chắc chắn sẽ sống sót tốt trở về thôi đúng không? Đi mạnh khỏe nhé, nhớ chăm sóc bản thân mình, em cùng hậu cung ở nhà đợi anh, Kim Nam Joon cũng đợi anh. Cố lên!

#BTS1stDaesang #161119 #방탄소년다_대상_축하해

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro