Câu chuyện vào rừng và chuỗi ngày nghỉ nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cái này nếu thích có thể coi là phần tiếp theo của cái oneshot trước nhé :3 3640 từ aka 6 trang words của tôi đó T.T Định viết từ mấy hôm trước cơ mà chờ Jin về để làm cái kết luôn, rồi hôm qua lại lười quá nên đêm hôm khuya khoắt ngồi viết tới hơn 3h sáng nè. Tuần sau thi tốt nghiệp rồi, không biết có viết thêm được cái nào mừng sinh nhật Jin không. Sinh nhật vừa vặn trước hôm thi tốt nghiệp 1 ngày =))))) À thực ra cái fic này hư cấu hơi nhiều nhưng mà tại nó dựa trên mấy cái tweet của Bangtan với cái moment hamtaro doll của hai bạn nhà mình nên.....


------------------------------------------------


Namjoon hướng mắt nhìn người phía dưới ngoan ngoãn lên xe, trong lòng có chút buồn bã.

"Hẹn anh 5 ngày nữa."

Jungkook trở mình, đem cái giọng ngái ngủ hướng cửa sổ mà cằn nhằn.

- Anh à, chói quá, kéo rèm lại đi.

- Tiện thì dậy luôn đi. Dậy sớm một chút cũng tốt, ngủ nhiều ì người, sẽ lại thành con lợn lăn qua lăn lại đó.

- Mới 5h sáng, có phải trời lạnh quá nên não anh bị đông cứng lại rồi không? Chưa kể hôm nay còn là ngày nghỉ. Nếu thích dậy sớm ngắm trời ngắm đất, cảm phiền anh ra phòng khách.

Jungkook giọng đều đều, quay lưng lại, kéo chăn quá đầu trùm kín mít. Namjoon cũng không nói gì thêm, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Đằng nào cũng theo người kia mà tỉnh giấc, cậu không thể trở lại giường ngủ nữa, chi bằng một hôm dậy sớm.

Yoongi không phải thuộc dạng người ngủ sâu nên ai kia tuy rời đi không quá ồn ào, nhưng cũng không thể vào lại giấc. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Yoongi quyết định xuống bếp xem có gì ăn được tạm không. Chẳng mấy khi có ngày được nghỉ, lũ nhóc hôm nay chắc chắn sẽ ngủ tới trưa, tuyệt đối không có chuyện dậy sớm ăn sáng. Hồi trước Yoongi cũng như vậy, thích thì ăn mà không thì cũng nhịn, nhưng sau này cảm thấy không ăn đúng và đủ bữa sẽ không có sức làm việc, nên cố gắng cải thiện chế độ ăn uống của mình. Lịch trình bận rộn, giờ mà lăn ra ốm thì bản thân khổ, các thành viên cũng khố mà công ty và fan cũng khổ, nên không thể ích kỉ vì chút lười biếng mà ảnh hưởng đến nhiều người. Vả lại, bình thường chuyện ăn uống cũng đều thực hiện trên xe khi di chuyển giữa sự kiện này sự kiện nọ, thực tế không đảm bảo đủ dinh dưỡng, có khi thức ăn chưa kịp tiêu hóa xong đã phải lên sân khấu sẵn sàng. Âu cũng là cái giá của sự nổi tiếng, Yoongi cũng không trách cứ ai cả, bởi con đường này phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể bước đi.

Yoongi vừa đi ra phòng khách vừa nghĩ liên miên, bỗng giật mình khi bắt gặp Namjoon ngồi thừ ở đó, đôi mắt ánh lên nét buồn bã, hướng về phía căn bếp nhỏ.

- Em dậy sớm vậy sao?

Nghe thấy tiếng động, Namjoon mới giật mình quay lại.

- Là anh à?

- Chứ em mong ai? Jin hyung?

Namjoon không trả lời, chỉ thở dài một cái đáp lại. Yoongi cũng không nói gì thêm, trực tiếp tiến tới tủ lạnh, nhanh chóng mở ra quan sát bên trong.

- Em có muốn ăn gì không?

- Gì cũng được. Hiện tại em chưa đói.

Nghe giọng người kia ỉu xìu, Yoongi chỉ thiếu nước tự vác bánh vác sữa lên lầu một mình đánh chén, mặc kệ cái tên dở hơi ấy. Bản thân cả hai vốn rất kiệm lời nên thời gian cứ thế tích tắc trôi qua. Yoongi đặt hộp sữa cùng bánh mì lên bàn, nhìn tên kia mà cảm thấy đối phương như sắp khóc đến nơi, mới hất mặt hắng giọng hỏi một câu giống như đang quan tâm.

- Lại làm sao?

- Anh ấy chỉ mới đi được nửa tiếng, đã nhớ muốn chết. Năm ngày tới, em sống sao đây?

Namjoon như mếu đến nơi. Cũng đúng ha, mỗi ngày đều đặt người ấy trong tầm mắt, nhìn nhau thực sự không biết thế nào mới gọi là chán. Ngồi cùng xe, biểu diễn cùng một sân khấu, lên nhận giải cách nhau chưa đến 5cm, kể cả ngồi ở dưới cũng sát sàn sạt tựa không có khoảng cách, thi thoảng còn quay ra thì thầm rồi tự cười với nhau nữa, về cơ bản là mỗi giây mỗi phút đều không để người đó lạc ra khỏi tâm trí mình đi. Nếu có hoạt động cá nhân hoặc những ngày nghỉ mỗi người một việc, cũng có cái điện thoại kè kè bên cạnh, rảnh có thể gọi, bận thì nhắn tin, âu cũng vẫn là cảm thấy người ấy và mình có liên lạc. Giờ đối phương đi xa tận 5 ngày (tính đúng thì là 4 ngày), điện thoại thì không được dùng, cũng không có fan nào chụp lại ảnh cho biết méo tròn gầy béo thế nào, dẫu có quản lý đi cùng nhưng trong lòng Namjoon không trách khỏi bứt rứt.

Yoongi cười khẩy một cái, không ngờ cậu nhóc trước mặt lại tình cảm dạt dào đến như vậy, bèn buông một câu trêu chọc.

- Nếu còn muốn sống thì đừng đụng vào bếp. Ăn gì anh sẽ nấu cho, tài nghệ cũng không thua kém người kia là mấy, ít ra đủ sống sót 5 ngày. Tuyệt đối không được đụng vào đâu đấy, bằng không lúc anh ấy về, bếp không nguyên vẹn mà cái mạng này của anh khéo cũng mất.

- Anh nghĩ em ngu ngốc tới mức sờ vào báu vật của anh ấy sao? Không có, mai em về nhà.

- Ủa vậy là không ở đây sao?

- Về ăn cơm mẹ nấu, không thèm cơm của anh.

- Cậu ngoài cơm của mẹ, của Jin hyung ra thì còn ăn được cơm của ai?

Namjoon bĩu môi một cái, không thèm tranh luận với người lớn hơn kia, quay lại thực tế để nỗi buồn gặm nhấm tâm can. Thực sự là nhớ muốn chết mà!

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, mấy đứa nhóc cũng chịu thức giấc. Jimin kêu muốn xuống phố mua chút đồ, nên mới dậy chẳng ăn uống gì đã mặc quần áo ra ngoài. Hai đứa nhỏ nhất cũng gọi đồ về, ăn uống no say rồi cùng nhau làm mấy trận game, tiếng qua lại to nhỏ chí chóe trong phòng. Hoseok dậy rồi cũng lập tức đến phòng tập, còn nói trên đường sẽ kiếm cái để ăn. Yoongi nhìn từng đứa lần lượt rời kí túc xá, cau mày một chút, lại nghĩ tụi nhỏ chắc chắn không thèm ăn đồ anh chuẩn bị.

"Cùng lắm nhập viện một hôm."

Yoongi nghĩ bụng, trong lòng có chút tủi thân, nhưng cũng đem vứt sang một bên, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tạt qua xem Holly thế nào. Namjoon từ sau khi nói chuyện với Yoongi vẫn cứ ngồi ì ở đó, ánh mắt không hướng về phía bếp nữa mà nhắm cửa sổ nhìn ra ngoài một cách vô định. Cậu tự nhủ, mình nhớ anh nhiều đến vậy, người kia không biết có nghĩ đến cậu không. Lúc nãy Namjoon có lên twitter check, có thông tin rằng máy bay của anh bị trễ, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm, 5 phút lại ngó điện thoại một lần. Mãi lúc sau thấy anh và mọi người có vẻ rất hòa thuận, thậm chí lúc đáp máy bay xuống còn làm một tấm chụp chung, cậu mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Mà cũng thật lạ, mọi người ai cũng làm mặt xấu, tại sao Seokjin anh lại có thể bình thường như thế chứ. Cậu tự nhủ, chắc chắn về phải bồi dưỡng thêm cho anh kĩ năng tham gia các chương trình thực tế mới được. Dù gì, Namjoon cũng từng đi các show giải trí tạp kĩ, tính ra là người chừa mặt lên TV nhiều nhất trong cả nhóm.

Nhìn người kia đã lên cả tàu để ra đảo, Namjoon chẹp miệng một cái, tắt màn hình rồi ném điện thoại sang một bên, với tay lấy cuốn sách đang đọc dở. Được một lúc, cảm giác không thể tập trung, cậu gập thứ trên tay lại, đứng dậy vặn vẹo mình một chút, rồi theo thói quen lại mở mạng ra xem có gì mới hay không, dù vừa nãy tự nhủ với bản thân rằng sẽ chẳng moi móc thêm được thông tin gì về người kia trong những ngày tới. Trên mạng, fans bắt đầu đoán già đoán non, rồi đặt giả thuyết không biết Seokjin lần này vật lộn với thiên nhiên như vậy, lúc trở về liệu sẽ thế nào. Namjoon đọc, đọc hết, lúc nhìn tới hình ảnh của cậu bạn thân, mới giật mình cắn cắn môi.

"Chẳng lẽ lúc về cũng râu ria xồm xoàm, da dẻ đen sạm, thân tàn ma dại như thế này sao?"

Cậu biết chứ, vào rừng đến mấy hôm lận, chắc chắn trở về sẽ không thể nguyên vẹn như lúc đi, thế nhưng cũng không nghĩ lại có thể thay đổi nhiều như thế, hoặc chí ít là theo những gì cậu thấy trên mạng. Namjoon cẩn thận tra thêm cả những người nổi tiếng đã từng tham gia show, ngoài cậu còn có SNSD Yuri hay ASTRO Eunwoo, thực sự cũng không tệ như Jackson, nhưng nhìn vào cũng biết mới từ rừng rú trở về. Nhanh nhanh chóng chóng vào danh bạ truy tìm số điện thoại một người, cậu bấm nút gọi và chờ tín hiệu từ đầu bên kia.

- Namjoon à?

- Ừ, cậu dạo này thế nào? Đang bận lịch trình gì sao?

- Chưa, nhưng hôm nay cũng có. Sao vậy? Nhớ tôi quá sao?

- Bớt tự luyến đi ba nội. Tôi bận lắm.

- Đúng nha, giờ đã là siêu sao nổi tiếng toàn cầu, lịch trình một ngày kín mít. Thật khiến Jackson tôi ghen tị nha.

- Tôi không có ý đó.

Namjoon cao giọng, cười khổ. Thời điểm này mà người ở đầu dây bên kia còn có hứng thú trêu tức cậu sao?

- Vậy có chuyện gì nào?

- Cậu từng tham gia Law of Jungle rồi đúng không?

- Tôi phục tôi ghê gớm đó Namjoon ạ. Lúc tên cậu hiện trên màn hình, thế nào tôi lại linh cảm là cậu sẽ hỏi về chuyện này. Thế nào? Đừng nói lo cho người kia đến hoảng loạn rồi?

Jackson tiếp tục giở giọng chọc ngoáy cậu bạn của mình. Khi nãy nghe người kia hỏi có chút khẩn trương, phải cố gắng lắm cậu mới không phá lên cười khiến Namjoon quê mặt. Người ở đầu bên này cau mặt lại, hoàn toàn không có ý định vui đùa.

- Ừ, tôi có tham gia. Nhưng đừng lo lắng quá. Chương trình đó không phải bản thân anh ấy cũng rất muốn đi sao, có quản lý đi kèm, lại là thành viên nhóm nhạc xu hướng, không ai dám bắt nạt đâu. Vả lại còn có quản lý đi chung mà.

- Ừm....

- Còn chuyện ngoại hình, tất nhiên không thay đổi thì sao gọi là vào rừng, nếu tệ quá có thể dùng khẩu trang che lại. Hơn nữa chắc trước khi về cũng sẽ qua đâu đó thay quần áo hoặc lấy đồ. Tôi hôm đó vì có chút việc nên mới được thả là phải về luôn, cũng không suy tính quá nhiều xem hình ảnh của mình thế nào. Giờ cũng thuộc dạng rất nổi tiếng rồi, chắc chắn chuyện đó không thể lơ là được đâu, anh ấy biết phải làm gì. Cậu đi mà lo cho cái thân cậu trong những ngày sắp tới ấy...... Thôi tôi cúp máy nhé, phải đi rồi.

- Ừ, bữa nào rảnh thì gặp.

- Tôi lúc nào cũng rảnh, chỉ lo cậu bận thôi. Hẹn hôm khác!

- Chứ không phải bây giờ người bận là cậu sao?

Namjoon buông một câu trêu chọc rồi cũng cúp máy. Jackson đã nói vậy, có lẽ cậu cũng không nên quá lo lắng, đành chờ người ấy về thôi.


------------------------------------------------

- Đây là?

Seokjin nhìn người đối diện, ánh mắt có chút khó hiểu. Namjoon đứng trước mặt anh, đem điệu bộ vui vẻ trưng ra, dúi vật gì đó vào tay người đối diện.

- Hamtaro doll.

- Con này anh cũng có.

- Em biết. Nhưng đây là con của em.

- Thì sao?

Thấy người trước mặt phản ứng lạnh lùng với mình, cậu có chút hụt hẫng. Mà thôi, cứ cho là người kia không nhanh nhạy đi, Namjoon cậu sẽ nói thẳng toẹt cho anh hiểu.

- Nếu nhớ em có thể lôi con này ra ngắm, lúc ôm nó sẽ giống như đang ôm em.

- Vớ vẩn!

Hai từ phát ra khỏi miệng lập tức khiến một người xị mặt.

- Này, là em đang quan tâm anh đó, có thể giả vờ tỏ ra hứng thú hay biết ơn gì đó không?

- Em to như vậy, con này bé xíu, ôm không đã.

Seokjin quay mặt đi, giọng nhỏ dần. Namjoon nhiều lúc thực sự rất ngốc ngếch, có những khoảnh khắc mà anh không hiểu cái IQ 148 của cậu để làm gì. Là EQ thực sự không hề cao?

Namjoon hơn ngẩn ngơ một lúc, sau đấy não bộ cũng nhanh chóng xử lý thông tin, bèn cười ngượng, trực tiếp tiếp đến ôm người kia vào lòng.

- Chỉ là đồ thay thế cho anh đỡ nhớ thôi mà, có còn hơn không, hì hì.

Người trẻ tuổi hơn toe toét nhìn người lớn hơn mà cười đáng yêu. Thế là, dù đã có một con riêng cho mình, Seokjin vẫn mang con của Namjoon đi theo, lên xe cũng vẫn giữ khư khư bên người.


------------------------------------------------

Namjoon những lúc rảnh rỗi rất thích đi lang thang nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Hôm qua mới đưa Rapmon đi dạo, nên hôm nay cậu quyết định sẽ tự mình chiêm ngưỡng Seoul. Nhiệt độ ngoài trời tuy lạnh, nhưng vẫn có nắng, nên cảm giác không quá buốt. Vài đám mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời xanh rộng của thành phố. Đích đến hôm nay của Namjoon là một quán cà phê sách mà cậu thường lui tới. Ở đây bày biện đến hàng trăm loại sách truyện khác nhau, chủ yếu là những cuốn đã lâu năm, nhưng thi thoảng cũng có vài quyển còn mới. Cậu từ nhỏ đã thích học hỏi nên rất ham đọc. Chưa kể Namjoon khá hứng thú với nghệ thuật cổ trung đại, nên thường lui tới những chỗ như thế này để vừa học hỏi thêm, lại vừa được thưởng thức cà phê thơm ngon nữa. Nơi này vốn rất yên tĩnh, phù hợp với việc đi một mình như hôm nay chẳng hạn. Thế nhưng thi thoảng rảnh rỗi, Namjoon cũng kéo Seokjin đi cùng, vừa uống cà phê vừa trò chuyện trao đổi, thật sự đối với cậu cần được liệt vào một trong những loại thú vui tao nhã. Mà lại nói, lần này người kia đi mấy ngày, tranh thủ dịp được nghỉ muốn đến đây cùng anh ấy, rốt cuộc lại không được, trong lòng Namjoon có chút buồn chán. Được một lúc, cậu lại mò lên twitter hóng thông tin đối phương, nhưng tất nhiên, chẳng có gì cả, sau đó tiện tay up hai tấm ảnh mới nhờ chụp ở đây lên, hy vọng người kia có thể thấy mà biết cậu ở nhà đang làm gì, đang đi đâu. Cứ như thế trôi hết một ngày.

Những ngày sau đó, Namjoon không ở nhà thì cũng qua studio chuẩn bị cho dự án mới. Ba đứa nhóc đều tranh thủ dịp nghỉ dài này mà về thăm gia đình, nên cuối ngày đầu tiên Jungkook ngồi chơi điện tử với Taehyung trong lúc đợi Jimin đi mua chút đồ cho gia đình, sau khi quay lại lập tức xách vali bắt tàu tới Busan. Taehyung đợt trước nhà có chuyện không thể về được, lần này cũng không muốn mang tiếng bất hiếu, có thời gian liền lập tức về nhà. Hoseok với Yoongi, người tới phòng tập, người tới studio, cứ thế chia nhau mà làm việc, dẫu sao rảnh rỗi ngồi một chỗ ở nhà cũng chán. Thiệt tình, chẳng mấy khi được nghỉ dài như thế này, nếu Seokjin ở nhà, chắc chắn sẽ làm một bữa ra trò, không nhất thiết phải nhân dịp chiến thắng Daesang, chỉ là chẳng mấy khi nấu nướng trổ tài được. Bình thường mọi hoạt động lịch trình đều dày đặc, cứ nhanh nhanh chóng chóng ăn cái gì được đưa, chứ cũng không có cơm canh đầy đủ. Mỗi lần nằm nhìn trần nhà, nghĩ tới điều này, Namjoon lại thở dài một cái.

"Vốn dĩ đây là một cơ hội tốt, lại không thể tật dụng."

------------------------------------------------

Đằng đẵng 4 ngày đã trôi qua. 4 ngày mà với Namjoon nào có khác 4 thế kỷ, có những lúc buồn chán nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua, bực bội trong lòng lại mắng nhiếc thời gian sao trôi chậm như vậy. Không phải khi chờ cái gì thì nó đến sẽ rất chậm hay sao?

Trước hôm Seokjin về Hàn, Namjoon cũng trở lại kí túc xá, tất nhiên với một cái bụng no căng. Ngắm từng chiếc ảnh fans chụp, cậu chẹp miệng, cảm giác hình như đợt này anh có gầy đi chút ít. Người kia trong ảnh nhìn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn thật đáng yêu. Đôi môi mọng vẫn hồng hồng chúm chím, nhìn thích đến độ chỉ muốn sở hữu nó.

"Nhất định về phải bồi bổ."

Cậu đơn giản chỉ nghĩ như vậy. Trước đó cứ nơm nớp lo lắng, lúc nhìn thấy người kia lành lặn khỏe mạnh mà trở về, Namjoon chỉ biết cảm tạ trời đất đã cho anh sống sót thành công. Cứ thế mơ hồ nghĩ ngợi, cậu ngủ lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy, trời từ tối đã chuyển sáng trưng. Dụi dụi mắt vài cái, Namjoon bật dậy như cái lò xo, leo xuống, gấp gáp chạy sang phòng người kia.

"Không có ai."

Cậu đứng đó một lúc, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cho đến lúc nghe thấy tiếng "cạch cạch" phát ra từ căn bếp, mới ba chân bốn cẳng chạy tới. Bóng hình không lẫn đi đâu được cùng tấm lưng thật rộng kia sừng sững hiện ra trước mắt. Namjoon lao tới ôm người đang đứng từ phía sau, mừng đến nỗi không nói được câu nào, chỉ thiếu điều đè người ta ra hỏi tội.

- Dậy rồi à? Anh đang chuẩn bị bữa trưa, lát nữa mấy đứa kia sẽ về.

Người ở trong vòng tay cứng ngắc của Namjoon nhẹ nhàng cất tiếng. Cậu nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì, chỉ biết ngắm người kia cho thỏa quãng thời gian nhung nhớ, lại không dám nới lỏng tay, như thể một chút thôi người kia sẽ biến mất. Tới lúc hồn về lại xác, Namjoon mới nhận thức ra được sự việc, muốn nhướn người hôn người kia một phát, nhưng lại bị từ chối đẩy ra.

- Mới dậy, đánh răng đi đã, mất vệ sinh quá cha nội.

Namjoon ngay lập tức chỉnh tư thế cho thẳng, nhăn nhó nhìn người kia. Sao xa cách lâu như vậy, cậu thì nhớ anh muốn chết, mà lại bị Seokjin vứt cho một câu thật đau lòng như thế chứ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Namjoon cậu lại nhanh nhanh chóng chóng chạy tới bên người kia. Từng động tác cắt thái của Seokjin phải nói là rất thuần thục đi, là thứ cả đời Namjoon chắc cũng không thể làm được. Vòng tay ôm lấy eo người kia, cậu tì cằm vào hõm vai đối phương, tham lam hít lấy mùi hương đã vốn quá quen thuộc, lặng lẽ thủ thỉ tâm tình.

- Anh đi có mệt không? Về đã ăn gì chưa? Sao không nghỉ ngơi đi mà lại xuống bếp rồi?

- Thế mấy đứa thế nào? Có vẻ sống vẫn tốt nhỉ? Sau này anh có thể đi vắng thoải mái rồi.

- A, em không cho phép nha.

Cậu nghe thấy thì bật người dậy, nói rất nghiêm túc trong khi Seokjin cười khúc khích. Namjoon của anh lúc nào cũng như vậy, đáng yêu muốn chết.

- Anh nấu xong lập tức đi nghỉ, biết chưa? Mai đã phải sang Nhật rồi. Ốm ra đấy, ai chịu trách nhiệm?

- Haha, được rồi, cũng không phải người hậu đậu dễ làm mình bị thương như ông tướng nào đấy.

- Không được nói em thế!

Namjoon tỏ ý bất bình. Cậu cũng đâu phải muốn đổ bệnh hay đau chỗ này chỗ nọ, cũng đâu muốn phá cái này nát cái kia đâu chứ.

- Sắp xong rồi, chừng 15 phút nữa mấy đứa kia sẽ về. Jimin với Jungkook chắc sẽ chậm một chút. Anh sẽ bày sẵn, mấy đứa chỉ cần đánh chén thôi. À, em lấy nồi đi để hầm thịt.

- Jinnie hyung, nồi nè, mà hầm là nút nào?

- Giời ơi cái đó là để đun cách thủy và cho các món hấp đó Joonie à!

Nhìn thứ người đối diện đưa cho, Seokjin hận không thể cốc cho cậu mấy cái, chỉ biết cười khổ. Cứ tưởng với sự giúp đỡ của Namjoon, việc nấu nướng sẽ nhanh hơn một chút, cuối cùng lại phải tự tay anh làm từ đầu đến cuối, cậu vẫn là chỉ ở đó đặt người kia trong tầm mắt mình thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro