Chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của Bangtan trong một năm trở lại đây. Tất nhiên, nổi tiếng là một chuyện đáng vui mừng, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Thực ra không chừa mặt lên các phương tiện truyền thông, không ở trong cái cảnh đứng trước đèn flash cười thật tươi, không có nghĩa rằng họ có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa. Luyện tập, luyện tập và luyện tập, trau dồi kiến thức và khiến bản thân hoàn thiện hơn chính là cách để họ có thể tồn tại trong giới giải trí khắc nghiệt này, thậm chí sự nổi tiếng còn khiến những chàng trai ấy áp lực hơn, khi từng động thái nhỏ của họ dù tốt hay xấu, cũng có thể trở thành tiêu đề của nhật báo.

SeokJin lau tay vào chiếc khăn treo cạnh bồn rửa, sau đó đẩy cửa bếp đi ra, bắt gặp Jungkook đang ngồi chơi với Yeontan cùng Taehyung. Nhìn hai đứa út vui vẻ cùng bé cún nhỏ, Seokjin bỗng thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh đang nhớ Jjanggu. Cũng đã một thời gian rồi kể từ ngày Jjanggu từ giã cuộc đời này, nhưng anh vẫn không thể ngừng nghĩ về nó. Seokjin quyết định quay gót về phòng, bởi nếu chần chừ thêm một phút nữa, anh biết mình sẽ không thể kìm lòng mà bật khóc.

Yoongi không có ở trong phòng, có lẽ là đang ở studio cùng Hoseok bàn về mixtape sắp tới của cậu ấy. Thầm nghĩ như vậy nên Seokjin cũng không có ý định làm phiền cả hai bằng cuộc gọi của mình. Anh thả người xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, điện thoại trên tay vừa kết nối với sóng wifi đã rung lên bần bận cùng những tiếng ting ting quen thuộc từ thông báo của twitter.

"Xem ra lại có đứa nào đó mới đăng gì đó lên twitter rồi đây."

Seokjin nghĩ trong đầu, thuận tiện click vào biểu tượng con chim màu xanh quen thuộc. Bảng tin twitter hiện ra, con số trên mục thông báo tăng lên theo cấp số nhân. Anh bật cười khi nhìn thấy bài đăng mới nhất. Là Namjoon. "Cho mình Jimin và Jin hyung đi mà.", cậu đã đăng như vậy, kèm ảnh chụp màn hình điện thoại trò chơi vừa mới ra mắt ngày hôm nay mang tên Superstar BTS.

Ngón cái lướt nhẹ trên màn hình, Seokjin thích thú đọc bình luận của fan ở phía dưới.

"OMG ảnh cũng chơi trò này nè."

"Trời ơi chơi đỉnh quá hà."

"Mấy bồ có thấy bộ card của Namjoon không? Thật đáng ngưỡng mộ quá đi."

Bằng một cách vô tình, trong hàng vạn những câu cảm thán như vậy, đập vào mắt Seokjin lại là một câu nói.

"Cần gì khi mà cậu đã có hẳn người thật ở bên cạnh hả Namjoon ơi?"

Seokjin níu mày một lúc, sau đó như hiểu ra mà bật cười ha hả khi nhìn thấy ảnh đại diện của chủ nhân câu hỏi mang tính khẳng định nhiều hơn này. Vứt điện thoại sang một bên, anh đứng dậy, không nhanh cũng không chậm rảo bước hướng về căn phòng cách đó không quá xa.

Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, nhưng không có ai đáp lại. Seokjin có ngẩn người ra một lúc.

"Không thể nào, đã ra ngoài nhanh vậy rồi sao?"

Anh ghé sát tai vào cánh cửa, bên trong có tiếng ngân nga theo một bài nhạc nào đó. Biết rằng có người đang ở trong, Seokjin thử đưa tay lên một lần nữa, gõ mạnh hơn. Có tiếng kéo ghế, tiếp tới là tiếng bước chân, rồi cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.

"Seokjin hyung?"

Namjoon nhìn người trước mắt có chút ngạc nhiên, bởi Seokjin đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng mà chính cậu đã tặng cho anh vào dịp sinh nhật vừa rồi.

"Cậu định để anh đứng ở ngoài này mãi?"

"Ah, em xin lỗi, anh vào đi, vào đi."

Seokjin lách người tiến vào trong, nhìn căn phòng một lúc để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ngăn nắp và không hỏng hóc thêm cái gì, sau đó ngồi xuống cái ghế sofa ở trong góc phòng.

"Đang bận à? Anh có làm phiền em không?"

Anh hỏi, ánh mắt chuyển hướng về phía Namjoon.

"Không có, em đang chơi game thôi."

"Superstar phải không? Anh mới thấy bài đăng của em trên twitter."

Namjoon không đáp, chỉ gãi đầu cười ngượng, sau đó đóng cửa phòng lại, cũng nhanh chóng ngồi lên chiếc giường đặt gần đó.

"Tại sao anh lại qua đây?"

Câu hỏi được đặt ra khiến Seokjin khá bất ngờ. Nhìn thấy sự ngạc nhiên của đối phương, Namjoon lập túc xua tay.

"Ah, ý em không phải như vậy, chỉ là.....chỉ là.....chẳng mấy khi có một ngày rảnh rỗi, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi thật tốt."

"Nghỉ ngơi thật tốt? Anh nên hiểu bốn từ này như thế nào đây, Kim Nam Joon?"

Seokjin lao tới đẩy Namjoon ngã xuống giường, sau đó cứ thế thuận tiện trèo lên trên người kia ngồi thật thoải mái, như thể chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi. Cậu ban đầu vì bất ngờ đổ cả người xuống giường, nhưng mà anh cũng đâu thể ngờ người trước mặt mình đây thích ứng rất tốt, nên chỉ trong tích tắc người bị đè lại là người lớn tuổi hơn.

"Sao nào? Kim Seok Jin, đừng trách em nhỏ tuổi manh động không biết cách kiềm chế bản thân cho tốt. Là anh tự tìm tới em. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu? Ngày mai chúng ta có lịch trình, dưỡng thân thể cho tốt."

"Kim Nam Joon, ăn nói cẩn thận một chút, kẻo anh sẽ cắt cái mỏ của cậu đó."

"Quả nhiên, chuyện anh giỏi nhất, là khiêu khích em. Được thôi, để xem anh sẽ cắt nó như thế nào."

"Này, Nam......"

Seokjin chưa kịp nói hết câu, Namjoon đã hôn xuống. Anh không hề giãy giụa mà lại lộ ra biểu cảm tận hưởng, hai tay vòng qua cổ kéo cậu lại khiến nụ hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Namjoon luồn lách vào khoang miệng của Seokjin, khuấy động một lúc rồi cũng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh.

Dây dưa một hồi, cậu luyến tiếc rời đôi môi căng mọng của anh, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt không biết có phải vì nụ hôn sâu mà đang đỏ lên hay không. Seokjin vẫn để tay hờ hững bám vào vai Namjoon như vậy, yên lặng ngắm nhìn người kia bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó thì thầm vào tai cậu khiến Namjoon nghe xong không nhịn được ôm người kia vào lòng.

"Anh ở đây, em không cần phải đi đâu, xin ai hay làm gì để có được, người thật đang ở đây, ngay cạnh em."

Câu chuyện được viết ra trong vòng một tiếng =)))) Xin lỗi vì mãi sau ba tháng mình mới viết thêm, chuyện kể cho mọi người về Namjin thì mình không thiếu, có điều là thời gian thì không có, nhưng biến mất lâu quá cũng thấy tội lỗi lắm =))) Tìm mãi một ngày thiên thời địa lời tuy không nhân hòa lắm nhưng vẫn có một hai tiếng ngồi gõ gõ, nên mặc dù không được hay như mình dự định và mong đợi, cơ mà không đăng lên thì chẳng biết bao giờ mới thèm viết =)))) Hi vọng hai anh nhà mình "chơi" vui nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro