Saying goodbye is never easy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen đỗ xịch lại trước cửa kí túc xá. Cửa xe vừa mở, SeokJin nhảy xuống vác túi bước nhanh vào bên trong. Còn lại chỉ có 7 cặp mắt, bao gồm anh quản lý, im lặng nhìn nhau một hồi.

„Hôm nay mọi người vất vả rồi, tranh thủ chợp mắt một chút, sáng mai chúng ta vẫn còn có lịch trình. Bangtan cố lên."

Cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng đến não nề. Cả đám không nhanh không chậm từng người rời khỏi xe.

NamJoon ra cuối cùng, lướt qua Yoongi liền bị người lớn hơn mình nắm tay kéo giật lại.

„Anh?"

Bỗng chốc trên khuôn mặt cậu xuất hiện chút ngạc nhiên xen lẫn mệt mỏi trước đó. Yoongi tuy sắc mặt không khá khẩm hơn là mấy, đôi mắt giờ chỉ muốn nhắm lại vì buồn ngủ, nhưng vẫn phải cố gượng một chút nhìn người trước mặt, giọng nói chầm chậm không còn mấy sức lực.

„Hôm nay anh sẽ qua chỗ em, hoặc ở phòng khách. Lúc nãy anh Sejin đã tranh thủ lúc chúng ta quay chương trình mà tạt qua nhà lấy chút đồ cá nhân cho anh rồi. Còn lại đều nhờ em, NamJoon."

Nói xong, Yoongi vỗ vỗ vai NamJoon còn đang ngơ ngác, không hề có ý nán lại lâu hơn mà nhanh chóng xoay gót đi. NamJoon ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm lại, phả vào màn đêm một cái thở dài, rồi cũng theo chân người anh của mình.

Chuyện của anh cả, không phải mấy đứa em không biết. Vốn lúc SeokJin nhận được tin ấy cũng là đang trong khi nghỉ giữa lúc ghi hình, có thể chống đỡ mà mang tâm trạng đau buồn giấu vào trong, đối với những việc như thế này mà nói, chính là một sự mạnh mẽ kiên cường. Jjangu không còn trên đời này, bất cứ ai trong nhóm nghe thôi cũng tự thấy lòng trùng xuống thật nhiều. NamJoon ngay lúc ấy lén lút quay đầu hướng sang SeokJin đang đứng cách cậu khoảng 5 bước chân, cơ hồ chẳng đoán được người kia đang nghĩ gì. Mái tóc lòa xòa rủ xuống, khuôn mặt hoàn toàn vì vị trí đứng mà bị che khuất mất một chút, có cố gắng cậu cũng không thể nhìn ra tâm tư của SeokJin. Mấy ngày nay lịch trình dày đặc thực sự đã đem tinh thần của tất cả vứt đi đâu mất, 24h không biết ngủ có được đến 2 tiếng hay chưa, ai cũng mệt thật mệt nhưng vẫn phải gắng gượng tươi cười trước ống kính máy quay. Bình thường Taehyung và Jungkook trong lúc nghỉ vẫn hay nô đùa, giờ bọn nhóc chỉ chờ hô cut là làm bạn với chai nước và khăn lau, sức đâu mà hihi haha như mọi lần. Cái giá của sự nổi tiếng không ngọt ngào như nhiều người vẫn tưởng.

Suốt quãng đường từ địa điểm ghi hình về tới kí túc xá, mọi người cũng tranh thủ chợp mắt được chút nào thì hay tý ấy. Hôm nay SeokJin ngồi trên cùng anh quản lý, cả đám cũng không có cản. Tất cả đang mơ màng thì bị tiếng mở cửa của SeokJin làm giật mình thức giấc, uể oải nhìn nhau. Loại tình huống này, tất nhiên không thể tiếp diễn lâu. Bình thường SeokJin luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống của mọi người, chăm sóc nhắc nhở kể cả những chuyện chẳng phải của anh ấy. Anh cả trong nhóm đôi lúc có thể coi là một nhóm trưởng thứ hai, chuyện như vậy không khắc phục chẳng phải cũng như rắn mất đầu sao?

NamJoon thẳng hướng căn phòng vẫn đang đóng kín cửa mà bước, tới nơi cũng không buồn gõ cửa.

„SeokJin hyung, em biết anh ở trong đó, có thể mở cửa cho em được không?"

Không ai đáp lại.

„Jinnie hyung, anh buồn thì em và mọi người cũng không thể vui vẻ."

„Anh à, Jjangu đối với bọn em cũng là một thành viên trong gia đình. Chuyện đã như vậy, chúng ta không thể nào làm khác."

„Jinnie hyung, anh có đang nghe em nói không?"

Ba câu rồi vẫn chưa thấy người kia hồi âm lại, NamJoon thực sự kiên nhẫn cũng không có nhiều.

„Thời điểm nhạy cảm này, có thể hay không, nghĩ cho tụi em nữa?"

Từng câu chữ thốt ra cũng không còn mềm mỏng như trước mà thay vào đó là chút trách cứ.

„Em hiểu đây là một mất mát lớn đối với anh. Bọn em cũng vậy, cũng rất buồn. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ tích cực hơn một chút có được không? Jjangu đã có một cuộc sống tốt, ra đi rất hạnh phúc."

SeokJin ở bên trong đều nghe rất rõ lời của NamJoon. Anh không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn khung ảnh Jjangu đặt ở đầu giường rồi mệt mỏi cũng không biết thiếp đi từ lúc nào.

Tiếng mưa rơi lộp bộp làm SeokJin tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ đã 2 tiếng trôi qua, lòng tự xác định còn 1 tiếng nữa sẽ phải chiến đấu với lịch trình mới. Nặng nề lết cả cơ thể mỏi nhừ ra khỏi giường, anh mở cửa toan bước ra ngoài thì bắt gặp một người đang tựa người đối diện mà ngủ, khuôn mặt níu lại có vẻ không thoải mái. Nghe động, NamJoon từ từ mở mắt, nhận thức được người đứng trước mặt mình thì lập tức đứng dậy.

„SeokJin hyung."

SeokJin nhìn NamJoon bằng đôi mắt đã sưng húp, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

„Sao em không về phòng đi? Ngủ ở đây có phải khó chịu lắm không?"

NamJoon lắc đầu, ánh mắt có chút xót xa nhìn SeokJin.

„Khó chịu ở chỗ này."

Cậu đưa tay chỉ vào phía trái tim mình. NamJoon kéo người đối diện vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn bù xù. SeokJin nằm gọn trong vòng tay của NamJoon, cuối cùng cũng bật cười, dù nụ cười vẫn đầy ắp sự mất mát.

Không sao, cười là tốt rồi, phải không? Anh có bao nhiêu thống khổ, em có từng ấy đau lòng. Nói ra lời từ biệt chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.

2CA-B40/%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro