11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bị phanh phui, cha gã biết. Nên quyết định nhốt bà ta ở căn chòi cạnh cái giếng chỉ có bà ta ở đó, không ai được lại gần.

Nhìn thoáng qua ánh mắt, em biết ông cả giận dữ lắm, còn pha thêm chút buồn buồn. Rồi ông xuống cái giếng quỳ rạp xuống rồi ông khóc. Có vẻ như ông đã thực sự yêu người con gái tên Minh, chứ không phải chỉ đơn thuần là động lòng vì nhan sắc cô.

Ngày hôm sau ông mời thầy về, rước hồn cô lên nhà sau, lập bàn thờ. Ngày ngày hương khói đầy đủ như muốn xoa diệu tâm hồn lạnh lẽo đến đắng lòng "nàng thơ cũ". Sau hôm đó, mọi chuyện êm xui, má hai chẳng còn đày đọa em, má cả và cha thì thương em hết lòng.

- mình nè, mình nói rằng đã trông thấy cô Minh đúng chứ ?

Đang ngồi cạnh gã xếp lại mớ đồ ở trong phòng, gã quay sang hỏi em.

- dạ, có chuyện chi sao mình ?

Em lễ phép đáp lời, không biết vì sao hôm nay gã lại hỏi mấy câu buâng quơ như vậy.

- anh đã dặn rồi, đừng tới cái giếng đó. Biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra ?

- e..em xin lỗi, tại em nghe tiếng động lạ, tưởng ai vô nhà làm chuyện trái quấy.

Gã to tiếng với em 1 chút nhưng rồi lại thôi, gã sợ em gặp chuyện xui xẻo hay trượt chân té ngã, gã lo cho em.

- ngày mai, mình có việc lên tỉnh có đi ngang nhà má, mình muốn ghé thăm má của mình không ?

- dạ có.

- vậy mình ngủ đi, mai rồi anh chở mình sang bển, tối anh lại rước về.

Rồi em cười khì khì, bên gã em thực sự cảm thấy an tâm, mọi điều lo sợ như thể tan biến vì gã cho em cảm giác gã có thể gánh gồng mọi thứ vậy.

Ngày hôm sau gã chở em về nhà má đẻ. Mọi người thấy em ai cũng vui mừng hết. Chơi bời ở đó cả ngày, thấy đã trễ rồi mà gã vẫn còn chưa ra đón, tưởng rằng gã bận điều chi nên em kêu thằng Điền chở em về. Đi ngang qua khúc chợ, qua một quán nhậu có mấy cô đào đang hát hò mua vui. Thường em sẽ chẳng quan tâm, nay không biết vì sao lại đưa mắt liếc nhìn thì em thấy bóng dáng thân thuộc ngồi đó. Là gã đang ngồi cùng với mấy ông quan huyện, gã thì ngồi uống còn mấy tên khác thì cứ ôm rồi hun hít mấy cô đào ấy.

Mọi người nghĩ em sẽ khóc lóc rồi chạy về nhà mẹ đúng không ? Không ! Em xông thẳng vào quán, mấy cô kia thì trố mắt nhìn còn gã thì giật mình kéo theo mấy ông quan "lớn" ngước mắt nhìn theo.

- ôi ôi mỹ nhân nào đây ? Mặt khả ái quá, cho anh ôm tí nào.

Bị rượu che mờ con mắt nên ông ta cứ nhầm em là người nào trong quán.

- này ông quan lớn ! Ông có tin ngày mai ông mất chức quan huyện xuống làm ăn mày không ?

Em đẩy tay ông ta ra, lớn giọng hỏi.

- m...mày là đứa nào mà ăn nói như vậy với tao ?

- Kim Thạc Trân ! Ông quan lớn giọng với tôi sao ? Còn anh ? Anh ở đây chơi với mấy loại dơ bẩn như vậy ? Làm xấu mặt tôi quá đa ? Chồng à !

Bọn quan huyện nghe xong cũng cong giò chạy mất, mấy cô đào nghe bị gọi là thứ dơ bẩn thì tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được.

- Trân à nghe anh nói...

- đứng dậy về mau, chẳng có cớ chi mà tôi phải nghe anh nói ! Tôi nói cho anh biết bây giờ anh đang say, tôi không chấp nhất nhưng ngày mai đừng hòng tôi nhìn mặt anh !

Nhờ thằng Điền chở hẳn gã về nhà có má cả ra dìu gã vào, má nhỏ miệng quở trách gã lại để cho em lo. Em chả lo gì cả, em chạy về nhà má đẻ em. Ăn nằm ở đó cả tuần, gã có chạy đi hỏi em cũng không thèm ra gặp.

- Trân à ! Tôi biết em ở trỏng, tôi xin lỗi em mà, về nhà đi Trân.

Ngày nào cũng là mấy lời đó, cha má em nghe riết cũng hóa cọc.

- nè con, về với nó đi. Ngày nào nó cũng chạy xe than khóc ở đây quấy lắm.

- má cứ kệ hắn, con không quan tâm, về đó làm dâu chẳng vui gì, muốn ra đồng chơi cũng không được nên chán lắm, con không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro