12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày giở trò giận dỗi, em cũng nguôi ngoai theo gã về lại nhà.

Hôm nay nhà nấu canh cá chua, em thích ăn món này lắm. Nhưng mà không hiểu sao chỉ cần ngửi mùi cá em lại thấy tanh tưởi đến mắc nôn.

- mình ơi ! Em sao vậy ? Có làm sao không, lạnh bụng sao ?

Thấy em nôn ói, gã cuốn cuồn lên lo lắng, chỉ có má cả là im lặng cười cười.

- Cái kiểu này là ốm nghén rồi đó đa ! Muồi đâu ? Xuống chuẩn bị cho ba ly nước ấm đi con ! Rồi mời ông thầy lang về đây cho bà !

Bà cả lại xoa lưng em, miệng cứ nở một nụ cười mỉm. Trông hạnh phúc lắm.

Khám xong, thấy lang ra về không quên căn dặn bà cả đôi điều gì đó.

Hình như chỉ có mình gã là chưa hiểu được chuyện gì thì phải ?

- hả ? Là sao hả má ? Ốm nghén là sao hả má ?

Mặt gã nghệch ra.

- Thạc Trân có em bé rồi. Má sắp làm bà nội rồi !

Bà cả vui cười nhìn gã, giục gã mau mau gọi ông cả về.

- vậy là...vậy là con có thai hả má ? Thiệt vậy sao má ?

- đúng rồi Trân, kể từ giờ con cứ lo dưỡng thai rồi chăm lo sức khỏe nghen con !

Em vui lắm, trong bụng của em bây giờ mang một sinh linh bé nhỏ, là kết tinh của em và gã, hạnh phúc thật !

Ngày tháng cứ trôi qua êm đềm như vậy cho đến ngày em sanh.

Em hạ sinh được 1 bé trai kháu khỉnh, có má lúm đồng tiền và con mắt bé tí y hệt gã vậy. Tên bé là Nam Bảo, nghĩa là bảo vật nước Nam.

Gã thương Nam Bảo vô cùng, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai, tưởng chừng gã bỏ quên em luôn rồi ấy chứ !

- cảm ơn em nhiều lắm !

Đêm đó, gã nằm ôm gọn em và Nam Bảo vào lòng thủ thỉ.

- sao mình lại cảm ơn em ?

- vì tất cả tình thương, vì sự hy sinh, vì lòng chân thanh và cả vì cục vàng nhỏ này nữa. Anh cảm ơn em !

Cuộc đời em trải qua bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng khi về làm dâu chỉ biết cắm đầu cơm nước, nhưng may thay em có gã, có người cạnh bên luôn dung túng cho em, luôn yêu chiều em. Nửa quảng đời còn lại chỉ cần có gã, là đã đủ an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro