13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ rằng chỉ cần có vậy thì đã đủ hạnh phúc cho em cả đời sau này. Nhưng ai ngờ, trong căn nhà hào môn này dường như vẫn còn nhiều uẩn khúc mà chính gã cũng chẳng thể rõ...

- mình ơi ? Là mình phải không ?

Nửa đêm tĩnh mịch khi em đang nằm trăn trở trên giường vì hôm nay Nam Tuấn có cuộc giao buôn bên ngoài, gã bảo chắc gã sẽ về trễ. Ở ngoài cửa bỗng có bóng đen lấp ló, cái bóng ấy cao to như gã vậy. Em cứ ngỡ là gã chạy vội ra để đón gã vào phòng. Nhưng khi ra khỏi cửa phòng thì chẳng thấy ai cả, em trấn an bản thân chắc là bóng của vật gì đó hắt qua thôi rồi quay bước vào phòng ngủ tiếp.

Mãi đến tờ mờ sáng bóng dáng của gã mới về, gã say mèm trên môi vẫn mấp máy gọi tên em nhưng sao trên má gã có vết son môi đỏ kia ?

- mình à ! Vết son này là sao hả ?

Đợi tới sáng khi gã đã tỉnh men rượu em mới dựng ngược gã dậy hỏi cho ra lẻ.

- Thạc Trân à ! Em nghe tôi nói đã, hôm qua khi đi giao buôn trên huyện, có giao tiếp với vài vị tiểu thư kia, chỉ là xã giao thông thường thôi !

Loại xã giao thông thường mà hôn má nhau này em không cảm nổi ! Xoay mặt qua liếc nhìn gã rồi em cũng xuống phụ Thái Hanh chuẩn bị buổi sáng.

Cả ngày em không nói chuyện với gã. Cứ mặc gã muốn làm gì thì làm, em ghét loại trăng hoa như gã chết được !

Đến tôi em cùng vài cô bạn và có cả Dũng Nghi *=))* đến một họp đêm khá có tiếng trên phố. Em ít khi đi đến những nơi xập xình như này, nhưng hôm nay em muốn gã nếm trải cảm giác của em ngày hôm qua.

Em diện trên người một chiếc sơ mi lụa rộng lộ xương quai xanh kèm quần tây ôm gọn vào đôi chân thon dài. Còn Nam Bảo thì em gửi về nhà má đẻ em rồi, coi chừng bà ngoại thương Nam Bảo lắm.

Ngay từ lúc em bước vào họp đêm, hàng chục gã trai đã hướng ánh nhìn thèm thuồng vào em. Ông ăn chả bà ăn nem thôi mà, với cả em biết chỉ chốc lát nữa thôi gã chồng em sẽ có mặt ở đây.

- ai cha, mỹ nhân à ! Uống với anh 1 ly chứ ?

Từ đâu ra, 2 3 gã trai lại đến mời rượu em, coi ra toàn bọn thiếu gia nhiều tiền lắm của nhỉ, rồi em chỉ nhấp môi mấy ly rượu được mời, coi như cho mấy gã vui.

Khác với vẻ thường ngày là bộ bà ba lụa gương mặt tươi tắn tự nhiên, hôm nay em ăn diện lộng lẫy nên có lẻ vài gã khó mà nhận ra em là mợ hai của nhà họ Kim nhỉ ? Và cũng chẳng ai nhận ra em có 1 con 1 chồng cả ! Kệ đi đã, sắp có trò vui rồi.

- Kim Thạc Trân !

Em đang ngồi cùng mấy gã trai ấy thì chất giọng trầm đục gọi lớn tên em, chất giọng thân thuộc.

- ấy dà, ông xã à ~

Em đứng dậy tiến lại gần gã, kêu tiếng ông xã và tất cả gã trai kia trố mắt nhìn Nam Tuấn.

- sao em lại đến đây hả ?

- sao lại không chứ ? Ông ăn chả bà ăn nem mà ?

Thỏ thẻ từng câu chữ vào tai gã. Mọi người vẫn đang trố mắt nhìn vì gã điển trai với vẻ phong lưu đó đã có vợ hay vì cậu trai quyến rũ nhún nhảy từ nãy đến giờ đã có chồng ?

- ôi cha ! Nam Tuấn đây coi vậy mà vớ được mồi ngon thế ? Người tình à ? Chia sẻ với bọn này đã nào !

Có vài tên đi đến gần gã, bạn bè  gã sao ?

- vợ tao !

Gã chỉ nói câu ngắn gọn rồi kéo hẳn em lên phòng vip của họp đêm. Không cần phải nói thì mọi người cũng biết gã đã làm gì em rồi nhỉ ?

"Kim Thạc Trân ! Em chọc tức tôi sao"

"A..aa..ưm..ha..ư..em..khôn..không có"

"Ăn mặc như này đến những nơi như vậy ?"

"Aa..aaa...ư..ô..ông xã..a..anh..nhẹ thôi"

Van nài từng câu những tốc độ của gã không giảm, xem ra gã tức giận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro