2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__SÁNG HÔM SAU__

- NAM TUẤN À !!!!!!

giọng người đàn ông trung niên vang lên trước cửa nhà làm gã hoảng hồn 1 phen. Àaa thì ra là ba của Thạc Trân...

- Dạ chú Tư Mạnh, chú ghé kiếm cha con sao chú ? Cha con đi lên huyện với má cả từ sớm rồi chú ơi

Gã nhanh nhẹn tay xếp lại tờ báo rồi kêu gia nhân mang lên 1 bình trà nóng, lễ phép mời chú Tư.

- tao qua kiếm bây chứ kiếm tía bây mần gì ? Qua là để hỏi mày chút nữa đi coi đất với chú ! Đất đẹp dữ lắm, địa hình cũng tốt nữa. Với lại qua hỏi tội mày ! Hôm qua mày chọc con trai vàng ngọc của tao cái gì mà nó về là mặt mũi tèm lem vậy hả ?

Chú Tư cứ hay giỡn giỡn như vậy với gã, nhiều khi còn xưng ba vợ. Chứ Tư vừa vui tính vừa hiền, ai ai cũng quý chú hết

- dạ con đâu dám, con thiếu điều muốn quỳ lạy van xin ẻm, mà ẻm không nghe con. Chắc Trân tưởng con rước vợ về rồi bỏ ẻm, chút chiều con với chú đi xem đất rồi cho con ghé nhà chú ké miếng cơm với chú với Trân hen chú ?

Gã hí hoáy rót trà mời chú Tư, dân miền tây là vậy mà ! Ai ai cũng hoạt bát dễ thương như vậy hết, chức rộng quyền cao, ông tư cậu hai cũng chỉ là danh xưng.

- mày đừng có qua rồi chọc con trai tao, đừng tưởng tao thân với ba mày rồi ăn hiếp con tao hen.

2 người cười nói 1 chút thì Thái Anh đi ra, cô nhẹ giọng chào hỏi chú.

- con chào chú Tư Mạnh, chú ngồi chơi với ảnh 1 chút rồi con kêu con Lan nấu cơm, chú dùng cơm với nhà con nhe chú

Chú Tư thấy cô thì đôi mắt chú nhìn cô với vẻ mặt hiền từ, đợi cô đi khuất bóng ra nhà sau chú mới nhẹ giọng hỏi gã

- con bé đẹp ha ? Chú biết mày thương thằng nhỏ, nhưng mày đừng phụ lòng ai hết nghen con, tội con gái người ta lắm

- Thái Anh có người trong lòng rồi, chú yên tâm đi con không phụ lòng ai, con với Thái Anh cũng chỉ là muốn cha má 2 bên thân thiết hơn, vẫn còn ngủ phòng riêng. Con không muốn ba hoa nhưng mà Trân là tâm can của con...

Mắt gã buồn buồn. Ừ thì rõ là vậy rồi, thân với nhau từ lúc 2 3 tuổi, lớn lên với nhau yêu thương nhau bằng tất cả chúng nó có. Chú hiểu rõ nhưng mà bây giờ không nhẽ lại cho con trai mình mang danh vợ bé của người ta. Dẫu biết đàn ông tam thê tứ thiếp là lẻ thường ở xã hội cũ... rồi gã nói tiếp

- má cả nói khi nào lo xong vụ xưởng ở huyện Chánh An, sẽ bàn bạc lại chuyện hôn sự của con. Con hứa sẽ cho em danh phận đàng hoàng và cả đời chỉ thương em thôi, chú hứa chú đừng gả em cho ai ngoài con nhe chú !

Chú nghe xong lòng hơi ngờ vực, gã trai này nói được làm được. Chú đâu thể bên Trân cả đời và chính chú mới là người biết rõ tình yêu thương mà gã dành cho em chứ ?

- ừ chú hứa với bây, chú chỉ tin bây lần này thôi và đừng làm cho con chú buồn, chú có 1 mình nó thôi con ơi...

Gã nghe xong vui trong lòng

- vậy giờ con với chú đi coi đất hen chú, giờ cũng tầm giờ chiều rồi. Sẵn con ghé chú ké miếng cơm chiều.

2 chú cháu đứng dậy rồi gã nói vọng ra nhà sau ý hỏi Thái Anh có muốn về nhà mẹ cô ăn cơm không rồi gã sẽ đưa cô về, vì hôm nay gã không dùng cơm nhà !

- à, vậy cũng được, cậu chở em về với nhà má rồi mai qua rước em, em ngủ lại nhà má 1 đêm.

Nói rồi cả 3 ra xe, Thái Anh ngồi sau xe còn gã ngồi ghế lại và chú ngồi ghế phụ lái.

Sau khi chở Thái Anh về nhà mẹ, gã chạy vội vào chào mẹ Thái Anh 1 tiếng rồi cũng vội vã ra xe với chú cùng tới chỗ coi đất. Đất đai xong xuôi thì chú ưng ý lắm, hỏi gã 2 3 câu giá thị trường và xem loại đất cùng mùa màng thì cả 2 cũng về nhà chú Tư dùng cơm.

- tía về rồi hả, ra ăn cơm đi tía ơi. Con dọn ra cho tía luôn nha, má ba đi lên tỉnh 2 3 bữa để thăm chị cả rồi

Thạc Trân nghe tiếng xe thì đinh ninh là tía về rồi, bỏ chén đũa lên bàn rồi chạy ra sân cầm đồ đặng cho tía cởi áo khoác với mũ.

- còn bận tâm tới cái con trời đánh phá của ấy làm gì ? Cho nó chết mặc xác nó trong tù đi ! Con gái con đứa lại dính vào cái bọn buôn thuốc phiện, hỏng cả thanh danh của cái nhà này !

Chị cả Thúy Liễu lại chẳng yểu điệu như cái tên, chị bị dính vào cái bọn buôn thuốc, vào tù cũng 2 năm rồi. Từ lâu chú đã coi như không có đứa con này.

- con chào cô Thắm, con ghé nhà cô dùng cơm nè cô ơi.

- Tuấn hả con, vô nhà đi cô kêu con Mĩ dọn cơm cho rồi ăn chung.

Gã từ nhà trước đi lên, lớn giọng chào hỏi má cả của Trân thật lễ phép tiện tay cầm vào 2 bịch trà biếu cô lấy thảo.

- ai kêu cậu hai qua đây ? Cậu về đi ở đây không tiếp cậu. Về ăn cơm với vợ cậu đi, đi về lẹ đi !

Trân nghe chất giọng quen thuộc thì chạy vọt lên nhà trên, thấy thân ảnh cao to ngay cửa tay còn cầm 2 bịch trà lớn thì vừa giận vừa tủi lớn giọng.

- nè Trân không được nói như vậy, đâu ra mà ngang ngược quá đa ? Tuấn vào đây dùng cơm đi con, kệ nó. Bày đặt giận giận vậy chứ hôm quá nó khóc nó kêu nhớ bây đó.

Má cả lên giọng chỉnh đốn lại Trân, thằng nhóc ngang ngược. Rồi nhẹ nhàng kêu gã vào dùng cơm, buổi cơm trôi qua êm đềm nếu như Trân cố tình chọt đũa không cho gã gắp miếng trứng trong nồi thịt kho. Gã gắp qua cái khác em cũng không cho cứ chọt chọt đũa vào.

- má sẽ đánh mày nếu mày cứ chọt cái đũa thúi của bây vô đồ ăn đó nhe Trân, sao để hai Tuấn ăn cơm trắng vậy hả ?

Nói rồi má Thắm gắp vô chén gã 2 quả trứng bé bé và 1 cục thịt, bảo gã cứ ăn nhiều vô cho có sức. Hơ hơ bộ gã còi xương lắm sao hả ?

- trứng trong nồi là của con mà !! Má đừng gặp cho tên đó nữa má à, trứng là của con !!!

Buổi cơm sóng gió rồi cũng trôi qua. Ăn xong gã thấy em đi dạo quanh mé sông kế nhà. Xách quần kéo ai lật đật đi theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro