3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chỉ có vỏn vẹn 2 lý do để sống. Ta sống vì nàng, và là vì nàng cần ta sống...

_______________________________________

- Thạc Trân !!!!

Cất giọng gọi to, gã mong thân ảnh kia dừng chân lại

- cậu hai nói đi

Bước chân nhỏ lại, em với tay hái 1 bông hoa dại ngay gần mé sông, đưa lên mũi xinh hít lấy hương thơm cỏ hoa của nó.

- em hận tui lắm phải không ?

- ừ em hận cậu lung lắm ! Cậu đừng nói sẽ rước em về làm mợ cả mợ hai gì hết, cũng đừng nói sẽ cho em cái danh phận đàng hoàng. Tam thê tứ thiếp là lẻ thường ở xã hội này nhưng em van cậu, em không muốn bị người khác gọi là vợ bé ! Cậu hủy hoại cuộc đời em chưa hả dạ sao ? Còn muốn làm khổ thêm Thái Anh sao ?

Giọng em nhẹ nhàng tới mức đau lòng.

- Trân à, em phải hiểu cho tôi. Tôi giải thích rõ là chỉ muốn cha má 2 bên thân thiết, xưởng ở Chánh An cũng sắp xong, Thái Anh sẽ không còn là mợ hai nữa !

- em không muốn nghe nên cậu về đi !

- tôi không về đâu. Cũng không để em gả cho ai hết ! Tôi thương em nhất mà sao em coi nhẹ tình cảm tôi lung vậy ?

Em ngoài lại nhìn gã, ừ gã chưa bao giờ đối xử tệ với em. Nhường nhịn em từ lúc bé đến bây giờ, em muốn gì gã đều đáp ứng, ưng gì gã đều chiều theo. Em chỉ cần ho nhẹ 1 chút là lấy xe chở lên trạm xá ở tỉnh. Tình cảm của gã dành cho em ai ai cũng rõ, gã thương em nhất trên đời.

- em không giận cậu hai nữa, cậu về đi trời sụp tối rồi.

- hôm nay tôi về rồi lần sau còn cơ hội gặp em không ? Lần sau gặp lại tôi còn có thể ôm em vào lòng như ngày trước không ?

- cậu về đi ! Mai cậu muốn cứ ghé, em không giận cậu.

Giọng nói em êm êm làm cho gã như an tâm, an tâm vì em không còn giận dỗi gã nữa.

- hôm sau tôi lại qua, em không được gả cho ai đâu nhé. Phải chờ tôi

Nói rồi gả cười khà khà, em thì ngại ngại chạy vọt vô nhà sau. Aiza tình cảm của đôi trẻ coi bộ được hàn gắn rồi. Nhưng mà cuộc sống đâu chỉ có màu hồng...?

_____SÁNG HÔM SAU______

Gã uống 1 tí trà rồi làm xong vài tờ văn kiện cùng đống giấy tờ đất thì gã qua rước Thái Anh. Đang định ra lấy xe thì má cả bảo là không cần đi nữa vì cô Trân Ni về rồi và chuyện hôn sự cũng đã bàn bạc ổn thỏa cả rồi...chút nữa sẽ nhờ gia nhân đem đồ của Thái Anh về nhà ông hội đồng Lý. Nhanh thật, mặc dù gã không có tình cảm với cô nhưng sống chung ngót nghét 4 tháng, gã cũng hiểu kha khá về người con gái đáng thương này.

Rồi má kêu gã thay đồ đàng hoàng 1 tí, sẽ đi hỏi cưới cho thằng Quốc. Ui ui gì chớ ? Thằng ba Quốc vừa quậy vừa ham chơi gái gú, ai mà cam lòng gả con cho nó ?

- má cứ dỡn quài, Quốc nó mới có 17 đang tuổi ăn chơi, công việc nó cũng chưa ổn định, má với bà ba có quyết định nhanh quá không đó đa ?

Bà ba nghe gã móc móe con trai bả thì gắt gỏng nói lại, dù đây là lời thật lòng vì gã mong thằng em mình có thể ăn chơi thêm dăm ba năm nữa.

- nè cậu hai, đừng tự đắc mang về được cậu Trân làm dâu thảo rồi lên mặc, con tui nó tài giỏi mà sao cậu kêu nó đàn đúm ăn chơi ?

Gã nghe cũng chỉ cười khẩy, vào buồng thay đồ rồi gã ra lấy xe chở má cả và cha đi qua xóm bên hỏi cưới gì đó cho thằng Quốc. Để coi coi ai lọt vô được mắt xanh của thằng hung thần này.

Ôi thần ơi, nhà thằng Hanh làm chè. Lại khổ thêm 1 kiếp mỹ nhân rồi. Gì chứ cái thằng nhóc đẹp đẹp này là con của doanh nhân nào đó ở Sài Gòn, nhà làm chè có tiếng nên ai mà không biết nó, với lại thằng nhóc này chơi thân với Thạc Trân của gã lắm !

Bàn bạc 2 bên gia đình xong xuôi thì thấy Thái Hanh bước ra từ nhà sau, nước mắt nước mũi đã tèm lem bảo rằng không muốn gả chồng... ờ thì phải thôi, đang phơi phới mà.

- con không lấy, tía má muốn thì cưới thì cưới anh ta đi, con không gả cho loại ăn chơi này !

Hanh vừa nói vừa chỉ vô mặt ba Quốc rồi quát nạt, tưởng anh là đồ ngu sao ?

- nè con không được nói vậy, 18 19 tuổi rồi ! Không lấy thì để khi nào lấy ? Người ta nhà cao cửa rộng, sản nghiệp đầy đủ, mày xót thân hả đa ?

Hanh 1 lòng 1 dạ không chịu nên chạy vọt qua nhà của Trân than khóc rằng có chết cũng không muốn lấy chồng.

2 tháng sau cũng là đám cưới của Hanh và Quốc. Ngày cưới ai ai cũng bận rộn, ai ai cũng xúng xính đồ xinh, còn riêng Thái Hanh thì ở trong phòng khóc với con Diệp. Con bé bảo rằng cậu Quốc chắc chắn sẽ thương anh. Haha yêu thương cái gì ? Hắn cũng chỉ là mùi mẫn cái nhan sắc động lòng này thôi !

Làm đám linh đình thì cũng đã chiều tối nênn ai ai cũng mệt lả. Tiệc vừa tan thì anh vào tắm rửa rồi thay ra bộ quần áo phi lụa mỏng.

Bước vô phòng thì đã thấy hắn ngồi ngay mép giường, như là chờ đợi anh vậy. Thấy anh, hắn kéo tay anh lại ngồi kề bên. Rồi nhẹ giọng hỏi

- Hanh ghét tui lắm hay chi mà đám cưới của tui với anh, mà anh khóc chi dữ vậy đa ?

Im lậng năm bảy giây rồi anh nhẹ nhàng đáp lời hắn.

- cậu ba lấy tôi để đày đọa tôi hay sao ?

- tôi thương Hanh thiệt mà, tui để ý Hanh từ lúc má hai kêu tui đi mua chè cho má, từ lúc đó tui đâu có ăn chơi gì nữa. Tiền tui làm cũng để hỏi cưới Hanh, cớ chi mà Hanh nói tui là đứa ăn chơi lêu lỏng vậy đa ?

Mắt anh dịu xuống liếc nhìn hắn. Chuyện gì cũng để có thời gian, để xem hắn ta thấy đổi cái nổi gì chưa ?

- tui không biết, cậu ba cứ làm gì tùy ý, cha má đặt đâu tui ngồi đó.

- Hanh có tin tui không ?

- tin cái nổi gì chớ ? Cậu ba làm như cậu đáng tin lắm vậy ?

Thỉ dụ mà có một tên nổi tiếng ăn chơi bài bạc hỏi về lòng tin thì câu trả lời sẽ chắc chắn là không rồi !

- tui hứa là hết tháng này, tui sẽ học hỏi anh hai Tuấn để làm xưởng với anh. Tui không ăn chơi nữa ! Hanh tin tui lần này hen ?

Hắn chắc nịt nói với Hanh. Hắn để ý bóng người nhỏ nhỏ, hái chè phụ với đám đày tớ trong nhà, khuôn mặt như tạc tượng. Từng lời hắn nói đều là thiệt lòng thiệt dạ. Coi chừng anh thay đổi được bản tánh lêu lỏng của hắn rồi.

- coi như là cậu phụ cho cha má cậu đi, cớ gì lại đặt điều kiện với tui ? Cậu cứ cố gắng làm ăn đi, tui cũng không có ghét cậu, chỉ là không muốn gả chồng thôi...

- tui hứa sẽ đối đãi với Hanh thiệt tốt, Hanh cứ tin tui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro