4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vẫn là tối hôm ấy. 1 người được ôm ấp nâng niu, 1 thân bị dày xé đau lòng...

- tôi lạy mấy anh tha cho tôi, anh muốn gì cũng được hết làm ơn đừng làm gì tôi mà !

Thạc Trân bị 2 3 tên to con đè xuống giữa đất khi em đang ra chòi ở ngoài đồng để lấy ít củi dùm cho bà Lựu đặng mai bà có củi nấu cơm. Do là xập xủm tối trời rồi mà bà Lựu thì đã già cả, mé chòi cũng không xa nên cậu vẫn mặc đồ lụa mỏng, chạy lon ton ra định gom củi thì bị bọn này tóm lại. Do chũng đã say khướt và bộ đồ cậu mắc quá mỏng ư ? Không ! Việc cưỡng hiếp người khác nó không nằm ở việc bọn họ ăn mặc gì, tình trạng ra sao mà là ở nhân tính con người !

- úi chà, con trai của ông Tư Mạnh nức tiếng làng trên ngõ dưới đây mà ! Mỹ nhân đẹp như lời đồn mà haha.

Đáp lại tiếng khóc than của em là những lời nói bẩn thỉu của chúng. Đây là cách ông trời đáp lại lòng tốt của em sao đa ?

- bỏ ra ! Buông ra ! Đừng cởi áo tôi, đừng động vào tôi ! tôi lạy các anh. Các anh muốn gì cũng được mà bỏ tôi ra đi làm ơn !

- mày nghĩ bọn anh cần gì ? Nhà bọn anh đâu có thiếu tiền ?

Nghe giọng thì Trân nhận ra ngay, là con trai lớn của ông quan ở làng. Ông ta mới nhậm chức mấy hôm lại để xảy ra cớ sự tày trời này.

- đừng mà cậu Lâm, tôi lạy cậu mà đừng làm vậy với tôi !

Sức lực còn lại chỉ để đẩy chúng ra, cậu dùng sức tay đập mạnh vào ngực chúng, chân thì cự quậy muốn thoát ra khỏi vòng vây của 3 tên to con này.

- 2 đứa bây ghì chặt cái tay nó lại cho tao !

- cậu hai ơi cứu em, buông tôi ra đi mà !

Chuyện gì thì cũng đến, tiếng la của em chỉ đáp lại bằng những cú thúc mạnh sâu trong hậu môn, chúng làm em đau rát như là bị xé toạt. Bọn chúng dày vò em tận gần sáng, haha em nhớ rõ, thân thể em đau đến mức không thể tỉnh táo cũng chẳng thể ngất đi. Giờ em mới hiểu, chính lúc em bất lực nhất thì bóng hình gã luôn hiện trong tâm trí em.

Hành hạ cậu xong, chúng để mặc thân xác cậu ở đó, cơ thể tàn tạ của cậu bây giờ dơ bẩn rồi !

- ôi mẹ ơi Thạc Trân ! Cậu sao vậy ? Trân ơi, ông hội đồng ơi ! Bà hai ơi ! Cứu với !

Tờ mờ sáng, con Mỹ đi ra ngoài mé sông, thấy cái lắc chân của gã tặng cho em nằm trơ trọi ở giữa đất liền hơi nghi hoặc vì sáng giờ không thấy Trân trong nhà, đi thêm gần 10 bước thì thấy thân ảnh em đang nằm đó, nó hốt hoẳng hô hoán lên. Còn gì kịp nữa ? Bọn chúng làm vấy bẩn thân thể em rồi !

- trời ơi con trai má ! Làm sao vậy nè, con ơi !

Má hai đi ra ôn lấy thân thể em thì thấy có vệt máu dưới đũng quần, má nhanh tay vạch ra xem, như là thấu được nổi đau của em vậy... Má khóc! Khóc lớn lắm, mắt em nhắm nghiền nhưng em vẫn nghe tiếng má, sau đó là tiếng của tía...

Em mở mắt tỉnh dậy thì thấy em đang ở trạm xá, kế bên là má cả với má hai.

- chuyện gì với con vậy Trân, ai làm vậy với con hả Trân ?

Má hai khóc lên, tội lắm ! Cả đời má kiên cường chăm lo cho em và ba, má cả cũng quý má. Là người phụ nữ của gia đình, em chưa thấy má khóc bao giờ. Nên giờ em mới biết là má thương em cỡ nào.

- má ơi má ! Hôm qua...hôm qua con đi lấy củi cho bà Lựu đặng mai nấu cơm, con thấy bà già cả rồi nên con đi lấy giúp bà. Mà ai dè...tụi ba Lâm con ông quan mới ở làng. Bọn nó...bọn nó cưỡng hiếp con má ơi. Thân thể của con má ơi ! Má ơi giờ con làn sao đây hả má ?

Em òa khóc lên, má hai nghe vậy thì sốc lắm, má ôm em vào lòng vỗ về, còn má cả chỉ nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài, 1 chút sau má vô trên tay là 1 ít cháo mà má sai gia nhân đem vào cho em. Má kêu em cứ ăn uống đi, má thề sẽ không để yên chuyện này.

Lát sau em thấy bóng người quen thuộc, cậu hai cùng với tía em. Vẫn nét mặt bình tĩnh như mọi hôm, cậu lại ngồi gần chỗ em nằm rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em như là trấn an. Cậu không nói lời nào rồi lẳng lặng rời đi.

- Tụi nó coi thường tôi chắc ? Con ông quan lớn gì gì đó sao ? Kì này tôi sẽ cho bọn nó mất đi con mắt nhìn đời, sao lại làm như vậy với con trai của tía chứ ?

Tía vuốt lấy tóc mái của em, mắt tía thoáng tia giận dữ sau đó là chua xót...

- ông cứ ngồi xuống đó đã, nóng nẩy cái gì ?

Má cả nhẹ nhàng nói với tía, rồi năm mười phút sau má đã rời đi, vẻ mặt của má bình thản đến lạ. Má định làm gì vậy đa ?

_______________________________________

- thằng ôn con, mày làm việc quấy mà còn vui vẻ hưởng đời hả đa ?

Giọng nói của gã làm tên ba Lâm dừng chân lại khi đang vui vẻ tung tăng ra huyện chơi, kì này xong nó rồi.

- úi chà ! Cậu hai Tuấn hả đa ? Cậu nói cái chi kì khôi vậy ? Tôi đã làm chuyện gì quấy cậu đâu đa ?

Giọng nó bỡn cợt, như là xem thường gã vậy. Haha chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, gã đâu phải chỉ ru rú trong nhà thuần thục mỗi sách vở rồi làm con ngoan của mẹ ? Nó đụng vô tâm can của gã, gã phá hư thanh danh nhà nó !

- tối hôm qua ! Mày làm gì Thạc Trân của tao, thì bây giờ mày nên khắc ghi khoảnh khắc ấy trong lòng đi. Vì đó là lần cuối cùng mày còn được vui vê cười đùa đó đa !

Giọng hắn đều đều. Nhưng ba Lâm vẫn ỷ ba nó làm quan, cao cao tại thượng ngông cuồng càng quấy.

- ôi trời ! Mỹ nhân xinh đẹp mơn mởn đó là người của cậu hai sao ? Vậy thì xin lỗi, tiếc quá nhưng hôm qua tôi đút vào trong cậu ta mất rồi ? Ơ mà cậu hai không thấy ghê tởm sao ? Còn thương hại cho thằng đó sao ? Ai kêu tối trời còn ăn mặc phong phanh làm chi ? Bị cưỡng hiếp cũng có gì lạ đâu đa ?

Vẫn giọng điệu khinh thường đến khó chịu của nó.

- bắt nó lại !

Chỉ chờ 3 từ này, người của gã tứ phía bao vây ba Lâm. Cứ vậy bịt miếng bắt nó lên xe. Ừ ừ ghê tởm ! Tao ghê tởm ba má mày khi sinh ra được cái loại như mày đấy ! Coi hôm nay tao làm gì mày !

- mày không những không lành lặn, mà ba mày có mất đi chức quan. Để tao cho mày coi mày gây họa lớn cho gia đình mày cỡ nào nhé Trương Quốc Lâm ?

_____SÁNG HÔM SAU____

- mong quan trên xét xử chuyện lần này.

Gã đi đến nơi quan lại để thưa lên chuyện tày trời mà thằng con quý hóa của vị quan đáng kính đây đã làm.

- là cậu hai Tuấn sao ? Chuyện chi mà khiến cậu thưa lên quan vậy đa ?

Quan thấy gã lên thì lòng mừng thầm, tiếng tâm của gã ai ai mà không hay ? Chỉ cần phán hắn thắng kiện thì coi như tạo được 1 mối làm ăn mới !

- cha ơi cha ! Cứu con cha ơi ! Nó đánh con cha ơi !

Rồi ông hoàng hồn khi thấy đứa con trai duy nhất của mình mặt mài bầm tím, máu vẫn còn dính lên áo lụa. Thân thể tàn tạ bò lồm cồm lại chỗ mình thì trừng mắt nhìn qua gã.

- chuyện này là sao vậy đa ? Cớ chi mà cậu dám hành hạ con của tôi ra cái dạng này ? Cậu dám đánh con của quan lại sao ?

- con ông ! Làm chuyện đồi bại với vợ tôi ! Xét sao cho đặng chứ loại này phải giết cho sạch đất nhỉ ?

- vợ cậu là ai chứ ?

Ông ta nghe con mình làm chuyện ngu dốt thì không giấu nổi sự kinh hãi. Mày hại chết tao rồi, quý tử ạ !

- Thạc Trân, con ông Tư Mạnh. Làng này chắc ai cũng biết tới cái tên này ? Mà nghe nói, bà cả nhà ông Tư Mạnh đã bàn giao hết đất của nhà ông rồi ! Coi như là thanh toán nợ vì vợ ông cũng đã kí hết giấy tờ rồi ! Đất của ông bây giờ hoàn toàn thuộc quyền của tôi !

Nghe gã nói ông bàng hoàng chạy vội về nhà, còn ba Lâm thì được đưa lên quan Huyện để xử tội. Chức quan của ông cũng bị mất vì đứa con này ! Haha tôi đã nói rồi ! Nên ghi nhớ tất cả vì biết đâu đó là khắc cuối của cuộc đời.

- lần này, tôi nặng tay trừng trị không phải vì nó động vào mợ hai của hai Tuấn này ! Mà là để mọi người dè chừng, trị nó thật nặng để khắc sau không dám làm chuyện đồi bại này với bất kì ai khác ! Con của quan mà lại mang tiếng hiếp dâm. Nhục mặt cả gia đình !

Nói rồi gã quay bước lên xe rồi đi đến trạm xá. Không tự trách thì trách ai chứ ? Tâm can của gã, xinh đẹp của gã, Thạc Trân của gã bị hành hạ ra cái dạng này. Chính hắn còn chẳng nở làm em đau dù chỉ bằng 1 cành hồng, cớ chi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro