5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, em không nói chuyện với ai. Đôi mắt em cứ thờ thẫn ngắm trời đất đôi khi lại bật khóc thành tiếng. Đôi lần Thái Hanh qua thăm em, em chỉ ôm Hanh vào lòng rồi khóc như muốn trút bỏ đi gánh nặng này. Mỗi khi tắm rửa em đều kì cọ thật mạnh đến độ tưởng như là lột da chỉ vì muốn thân thể em sạch sẽ trở lại. Cơ thể em dơ bẩn rồi, gã có tránh né không chứ ?

Nếu 1 người vừa trải qua một cú sốc kinh khủng, thì cứ để thời gian từ từ làm nó nguôi ngoai.

Ngày ngày gã vẫn qua chăm lo cho em, gã nhìn thấy em như vậy thì đau lòng lắm. Đôi lúc em ngủ say giấc gã vẫn kề kề ké bên, má của em kêu hắn cứ về đi không sao đâu nhưng gã không chịu. Gã cứ như vậy chăm lo cho em tới gần sáng mới chịu về...

- cậu hai cứ mặc kệ em đi, thân thể em bây giờ dơ bẩn lung lắm ! Không xứng đáng với cậu

- Trân đừng nói vậy, tui thương Trân mà ! Tui biết rõ việc này ngoài ý muốn nên Trân đừng tự trách.

Gã nghe em nói vậy thì thương em lắm, gã nắm lấy đôi tay gầy khẳng khiu của em 1 cách nâng niu rồi hôn nhẹ lên. Gã muốn em như trước kia, vui vẻ cười đùa, làm trò chọc mấy đứa con nít quanh làng...

- cậu hai tốt với em quá...sau này không có cậu thì em phải mần sao cho đặng đây...

- Trân đừng nghĩ nhiều lo dưỡng cho khỏe thân đặng tui còn qua hỏi cưới nữa... ba Quốc sắp có con đến nới rồi mà tui còn chưa rước đươhc Trân về.

Em nhìn gã, môi xinh đã lộ ra nụ cười gần 3 tháng nay gã chưa thấy. Gã thương yêu em nhất, gã muốn có được em.

- Trân cười đẹp lắm đó đa, cứ giữ nụ cười này trên môi nha. Tui muốn thấy em cười.

- dạ em biết rồi cậu.

Nói rồi cậu cười khì. Hôn chụt lên má em rồi năm mười phút sau gã cũng về để lo dăm ba chuyện làm ăn.

Hơn nửa năm gã cứ đều đều chăm lo cho em, rồi em cũng khỏe dần, chuyện cũ cũng đã nguôi. Em trở lại như xưa là nhờ 1 phàn lớn từ cậu 2 đó đa.

- cậu Tuấn à ! Có bà Lan Hương, bà ba nhà hội đồng Mùi tìm cậu nè cậu ơi.

Nghe vậy gã vội vàng ra đón bà ta, dẫu sao cũng là dạng giàu có của làng nên kính trọng 1 chút.

- có chuyện chi mà bà tư kiếm tui vậy đa ?

- thật ra là tui cũng muốn kiếm má cậu nhưng xui thay tui nghe nói má cậu lên huyện rồi. Qua là để ngõ ý, muốn xem mắt con gái tui cho cậu đó mà !

Gã nghe vậy thì nụ cười trên môi tắt ngóm. Má cậu sao lại bàn chuyện cưới hỏi cho cậu trong khi cậu đang có ý với Thạc Trân kia mà ?

- ôi trời, bà tư có nghe lầm không đa ? Với lại dầu gì cũng là má hai tui nói với bà ! Thất lễ quá, bà ba có thể đợi khi nào má hai tui về rồi bàn được chứ ?

Mắt bà ba thoáng tia giận dữ, rồi lại trở vể như thường vì bà ta biết người mình đang nói chuyện là ai

- vậy thôi tui về, ngày mai tui sẽ dắt con gái tui sang. Con gái tui chứ không đồ vật đâu mà cứ hứa suông như vậy đâu đa !

Rồi bà ta đi về, gã thì vẫn hoang mang. Ôi trời ! Bà ta là ai mà dám hứa lèo lèo chuyện của gã chứ ? Má cả còn chưa lên tiếng nói năng gì kia mà ?

Rồi tầm trưa thì má cả và má hai về. Mặt gã vần điềm tĩnh nhưng giọng nói như truy xét, ngoại trừ Thanc Trân thì không ai được làm mợ hai của cái nhà này !

- con chào má cả, má hai ! Con có chút chuyện muốn thưa 2 má một chút, không viết có phiền 2 má không.

- ừ con có hỏi đi, chuyện chi mà mặt bây căng thẳng vậy đa ?

Má hai nghe thì căng thảng đôi chút. Úi chà lo gì chớ ? Má hai muốn tốt cho gã mà ?

- chuyện cưới sinh của con, sẽ là do con định đoạt. Con ưng ý ai, thích ai là chuyện của con nên con mong má hai đừng xen chân vô, má đừng làm chuyện chi quấy hết ! Má cả là má ruột con còn chưa lên tiếng, cớ chi mà phải làm vậy ?

- má chỉ là muốn tốt cho con, con Nguyệt vừa đẹp người đẹp nết. Má hai muốn con với nó lấy nhau, cha má 2 bên thận chí là cả con đều có lợi. Còn thằng nhóc kia thì có gì chớ ? Ngoại trừ cái mặt đẹp đẽ với thông minh thì còn được cái chi ? Con có yêu đương cảm mến gì người ta thì cũng lo tính tới chuyện lấy vợ, yên bề gia thất.

- tui không cần biết, ngoại trừ Thạc Trân ra không ai được làm mợ hai cái nhà này ! Nghe cho rõ đi đừng để có hậu quả xảy ra !

Tranh cãi với má hai xong thì gã tức giận bỏ đi. Gã qua nhà Thạc Trân, rủ em đi ăn bánh uống trà. Sẵn dắt em đi chợ chiều.

- xinh đẹp ơi ! Tui qua dắt em đi ăn bánh nè, em muốn ăn gì tui cũng dắt em đi, em thay đồ đii.

- mới chập chững chiều mà cậu hai đi la cà rồi hả ?

- Trân không muốn đi sao ?

- em thích ăn bánh bò nha hihi. Cậu đợi em thay đồ rồi mình đi ra chợ chiều nha cậu

- ừm, Trân vào thay đồ đi tui ra xe đợi Trân.

Cười nói rôm rả 2 3 câu thì cả hai cũng đi lên chợ chiều. Chợ vừa rộn rã vừa đông đúc, bánh trái bày bán khắp nơi. Em thích lắm, gần nửa năm trời em không được vui chơi như vậy. Gã làm cho em thấy bình yên, hạnh phúc, nghe hơi xấu hổ nhưng em cần gã trai này...

Dạo quanh chợ thì hai người dần chân trong một quán có bán bánh và trà, em không thích uống trà đâu. Vừa đắng ngắt vừa khó chịu, em đi ăn bánh gã đi uống trà.

- úi chà là cậu hai Tuấn lừng lẫy đất này hả đa ? Đúng là, doanh nhân thành đạt thì lúc nào cũng có mỹ nhân xinh đẹp kè kè theo !

- cho hỏi cô đây là...?

Cô ả không biết từ đâu lại bắt chuyện với gã, em đưa mắt liếc nhìn cũng không ý kiến gì. Xem mặt con ả kìa ? Bôi son trét phấn vẫn còn xấu gớm thì hơn em kiểu gì ? Mơ hả má ?

- à tôi là Kim Nguyệt, con gái của nhà hội đồng Mùi. Rất vui được làm quen với cậu hai và cậu Trân đây.

- ôi chao ! Cô biết tên của tôi luôn sao ? Vậy chắc cô phải biết tôi là người thế nào, đừng làm điều gì dại dột với Nam Tuấn nhé. Rõ là biết tôi và Nam Tuấn đang có tình ý, hẹn thề đủ thứ mà còn kêu đòi má của cô đi qua xem mắt với cậu hai, cô nghĩ cô là ai vậy ?

- cậu....sao cậu biết rõ như vậy ?

Nghe Thạc Trân cạnh khóe ả thì ả thắc mắc ra mặt, gì chứ ? Chuyện ả một hai đòi xem mắt cậu hai Tuấn. Làm sao cậu ta biết ?

- má cô hồi trưa này mới qua nói chuyện với má ba tôi, đừng làm gì dại dột cả vì cô không biết tôi làm được những gì đâu.

Ngắn gọn vài câu rồi em cũng gã đứng dậy đi về, để cho con ả tức giận không nói được câu nào, gã từ nãy giờ vẫn thắc mắc. Em đối với cô ả sao lại hung dữ như vậy ?

- sao Trân mắng nhiết cô ta ghê vậy ? Cô ta làm gì Trân sao ?

- lạ chi cái loại con gái đó. Cô ta biết cậu với em hay qua lại, nên tìm cách chen chân thôi. Má của cổ qua tâm sự hết với má ba em rồi.

Gã chỉ cười cười không nói gì, Thạc Trân thông minh, khó nuốt cỡ nào gã biết rõ. Chỉ là em biết lúc nào cần mềm yếu lúc nào cần gai góc thôi. Em vẫn là em bé 19 tuổi đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro