HỎI CƯỚI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Namjoon chỉ mới 20 đã là một hoàng đế Đại Hán Đế quốc. Từ ngoại hình, phong thái, tài năng, thông minh đều ở mức hoàn hảo mà ai cũng mơ ước. Tính cách hòa nhã, hiền hậu, ko phân biệt giai cấp với ai. Thương dân và lo cho dân là trên hết. Ai cũng đều nể trọng, yêu thương và còn là gu của các cô gái. Hắn là người thích trẻ con. Nên mỗi dịp được nghĩ ngơi hắn sẽ vào một số cô nhi viện để cùng chúng chơi đùa và trò chuyện. Bọn trẻ khi thấy hắn lại rất vui vì sẽ được nhận kẹo và được hắn bồng hoặc ôm. Nhiều lúc hắn thấy đáng thương cho bọn trẻ. Bọn chúng rất dể thương. Nhưng số phận trớ trêu cha mẹ chúng lại bỏ rơi nhưng thiên thần nhỏ này. Nhưng vì quan tâm dân. Nên hắn vẫn chưa có một mối tình để vai. Cho đến khi được gặp  em. Một cậu trai xinh đẹp, hiền lành. Là con nuôi của một vị sơ trong cô nhi mà hắn hay lui tới.
   Cậu trai đó đã để lại cho vị hoàng đế có nguy cơ ko có vợ lại bị u mê, say đắm. Bởi giọng hát và khuôn mặt. Hắn đã yêu em mất rồi.
____________________________________________
________________________________

  Hôm nay hắn lại lần nửa đi đến cô nhi viện. Trước là cùng chơi với bọn trẻ. Sau là được hỏi cưới em. Hắn đi đến chỗ sơ. Lễ phép chào sơ. Sơ liền đứng kên đi lại chỗ hắn cuối người theo lễ chào lại.

"Sơ ơi. Con có chuyện này muốn nói được ko ạ". "Thưa hoàng đế. Ngài hỏi gì tôi cũng sẵn lòng trả lời". Y e dè kéo sơ ngồi xuống. Liền ko nhanh ko chậm nói. "Um....sơ có thể cho con lấy Seokjin làm vợ được ko ạ". Nghe tới đây, khuôn mặt hiền từ tối sầm lại. Lấp bấp nói. "Thưa ngài. Tôi ko cố ý thất lễ nhưng tôi ko-ko thể. Seokjin nhà tôi nó ko muốn lấy chồng là-là người là hoàng đế hay chủ tịch. Vì-vì nó có một mối hận với họ. Tôi e.... ". "Chuyện là như thế nào. Sơ có thể kể cho con nghe được ko". Sơ bỗng dưng buồn bã, đôi mắt đã có phần đỏ hoe. "Vì ba của Seokjin từng bị hoàng đế thống trị lúc trước giết rất dã man khi lúc đó jin chỉ mới 5 tuổi vì ko chịu đống lãi mặc dù tiền lãi lúc trước đã đống hết rồi. Nhưng vị hoàng đế đó vì lòng oán hận do mẹ của jin ko chọn ngài ấy mà lại chọn ông. Nên ngài bằng mọi cách hãm hại ông. Đến khi giết được ông. Ngài ấy muốn giết lun nó nhưng nó may mắn trốn được. Nên coi như chúa đã phù hộ cho sinh mạng nhỏ bé. Thế là mang một mối hận với nhưng ai làm chức liên quan đến nhà nước, nhất là hoàng đế. Tôi thấy jin lang thang tội nghiệp nên đã đem jin về và nhận làm con nuôi. Jin lớn hơn ngài 2 tuổi đấy".

  Sau khi nghe được hết câu chuyện. Hắn cảm thấy có một chút gì đó của bản thân mình. Namjoon cũng mất người mình thương nhất. Đó là bà. Do bà vì bảo vệ y khỏi đám sát nhân. Mà đã bị chúng giết chết tàn nhẫn. Cuối cùng hắn được cứu nhờ vào vệ sĩ trong hoàng gia đến cứu y. Nhưng bà lại ko. Hình ảnh bà ngoại nằm chết trong vũng máu ám ảnh hắn đến hiện tại. Bỗng một dòng nước mắt lăn dài trên má. Sơ hoảng sợ nhẹ nhàng dùng khăn lau đi nước mắt cho hắn. "Cảm ơn sơ". Cậu cằm lấy chiếc khăn của sơ. Nhẹ nhàng cuối đầu cảm ơn. Hắn nhìn sơ với một ánh mắt kiên quyết. "Nếu sơ tin con. Con sẽ kéo em ấy từ nổi sợ của mình đến ánh sáng bằng tình yêu. Nên con mong sơ hãy cho con cưới em ấy". Nhìn vào đôi mắt kiên định ấy, quyết tâm ấy. Sơ nhẹ ngủi lòng, bên trong con tim như đã có câu trả lời. Nhưng cũng ko nên vội như thế. Suy nghĩ thêm một chút. Bà mỉm cười nhìn y. "Được. Tôi tin ngài. Tôi mong ngài có thể giúp Jinnie nhà tôi ko còn e dè với người khác nửa". Nghe thế hắn ríu rít cảm ơn. Còn gọi sơ hai tiếng mẹ ơi nửa. Sơ cũng thấy vui sướng vì có con rể là hoàng đế.
_________________OoO______________________

Chìu hôm ấy sơ cùng em nói chuyện. Em kịch liệt phản đối vì em nghĩ. Trên đời này ko có vị hoàng đế nào tốt cả. Họ chỉ biết đến tiền và danh vọng. Nhưng khi thấy người mẹ của mình quỳ xuống muốn em hãy cố gắng thoát khỏi cái bóng ấy. Em đành vậy mà đồng ý.
________________OoO_______________________

   Đến ngày diễn ra hôn lễ. Rất soi động. Hầu hết ai cũng khen em xin đẹp và rất sánh đôi với hắn. Khuôn mặt cố gắng nở ra một nụ cười. Mặt trên cơ thể bộ y phục hoàng gia Hàn Quốc cùng hắn sánh đôi ra sảnh lớn. Cùng uống rựu phu thê. Cùng hứa với chúa. Cùng trao nhẫn cho nhau. Và cùng nhau hôn trước sự chứng dám của bao nhiêu người. Các tiểu thư ai náy cũng nuối tiếc vì ko thể chiếm hữu được hắn thì đã thấy hắn có vợ(tg: chứ lấy mấy bà rồi ai xem fic tui nửa).

  Đến lúc động phòng. Do hắn phải tiếp rất nhiều người nên ko thể ở với em lúc đó. Chỉ có mình em ngồi đấy. Một hồi lâu sau, hắn mở cửa đi vào phòng. Hắn uống rất ít, nên vẫn tỉnh táo để được xem khuôn mặt em. Nhẹ nhàng đi đến ngồi kế em. Nắm lấy đôi bàn tay em thì bị jin rụt lại. Hắn thấy vậy cũng có chút buồn bã. Định mở lời thì bị em chặn họng. "Ngài đừng giả vờ là một người tốt nửa. Gỡ bỏ khuôn mặt giả tạo ấy đi. Tôi nhìn thấy thật phát tởm". Cứ nghĩ joon sẽ quát jin. Nhưng lại bình tĩnh và nhẹ nhàng trả lời. "Anh nghĩ gì về em cũng được. Em chưa bao giờ giả tạo gì cả. Tình yêu em dành cho anh đều là thật mà". "Hứ...giả dối. Nếu ngài nói ngài yêu tôi thì phải chấp hành qui tắc của tôi. Một: ko được hôn tôi. Hai: tôi sẽ ko ngủ chung với ngài. Ba: mong ngài chấp nhận quyền riêng tư của tôi. Cuối cùng: tôi ko muốn ngài gọi tôi là vợ. Sao. Được chứ". Hắn suy nghĩ một hồi cũng mỉm cười. "Được. Chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em là được rồi. Còn lại thì em đều đồng ý. Em sẽ cho người chuẩn bị phòng cho anh. Bây giờ thì vẫn chưa có. Anh ngủ giường đi em sẽ ngủ ở ghế bên kia. Anh đi tắm đi, sẽ có người mang vào".

  Nghe vậy em cũng ko nói gì vào tắm. Sau khi cả hai ai cũng đều tắm rồi thì ai náy đều ko nói gì mà đi ngủ. Em có một cái thói quen đó là khó vào giấc nhanh được. Đành phải thức một lúc chờ giấc ngủ kéo đến. Nhìn sang thì thấy y đã ngủ say rồi. Nhìn kĩ thì thấy hắn rất đẹp trai. Suy nghĩ đó vừa bay qua não đã bị em thỏi đi. Chắc đằng sau khuôn mặt ấy là một con quái vật. "Anh vẫn chưa ngủ à".

  Nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy. Em dựt mình. "Chưa. Ngài cũng thế". Một câu ngắn gọn. "Um. Em cũng thế. Hay mình kiếm gì đó để giúp mình đi vào giấc ngủ đi". Em nhướng mày khó hiểu. "Kiếm gì bây giờ". Hắn động não suy nghĩ một hồi liền trả lời. "Hay kéo búa bao đi. Ai thua liền bị búng trán". Nghe thế em cũng gật đầu. "Cũng được. Mà tôi nói trước ngài chuẩn bị cho tôi bắn đi". Nghe vậy cả hai đều bật dạy. Cậu đi đến giường leo lên. Hai người như hai đứa con nít chuẩn bị chơi. "Kéo búa bao. Hehe tui thắng rồi ngài đưa chán đây". Hắn nghe thế đưa trán ra. Búng một cái thật mạnh. "Aaa...anh búng đau quá". Em vẫn cứ cười khoái chí. Chơi từ nãy đến giờ em vẫn cứ búng vào chán y làm cho nó ửng đỏ lên hết. "A...em thắng rồi nha". Đến khi hắn thắng. Thì em run rẩy vì ko biết có bị trả thù ko nửa. Thôi nam nhi tự hán đại trượng phu. Có chơi có chịu. Nhắm mắt lại sẽ ko cảm nhận được nổi đau. Trời ơi cú tui cú tui. Bỗng y nhéo mặt em một cái.

"Xong rồi đó. Anh mở mắt ra đi". Em bất ngờ vì hắn ko trả thù mà chỉ nhéo nhẹ bên má của em. Nụ cười của y lộ ra hàm răng đều tâm tấp cùng chiếc má lúm. "Ư....ưm tôi buồn ngủ rồi ngài về lại ghế đi". Nghe thế hắn cũng ko nói gì liền chúc ngủ ngon rồi lon ton đến ghế. Nằm xuống đấp chăn lại nhưng ko tài nào ngủ được. Vì cái suy nghĩ cứ lồng vòng quanh não. Hoàng đế gì mà trẻ con thế. Nhưng cũng rất dễ thương. Thôi ko nghĩ nửa. Và thế là một đêm trôi qua như thế.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro