MỘT NGÀY ĐI CHƠI VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em đã chung sống được một tháng. Dù hắn có cố gắng thế nào. Thì em vẫn thờ ơ với hắn. Nhưng vẫn ko vì vậy mà nãn vì đã tự hứa với lòng sẽ chinh phục được em. Lúc đầu em định ngủ riêng nhưng vì ko muốn thái hậu bùn nên em đành ngủ chung với hắn.
_________________________________________________________________________

  Ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm cho em phải nheo mày tỉnh giấc. Quay sang thì vẫn thấy hắn đang ngủ. Em ngồi bậc dậy. Vận động tay chân một chút. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói. "Thưa hoàng đế và hoàng hậu. Mời 2 ngài xuống dùng bữa sáng cùng thái hậu". "Dạ. Cháu sẽ xuống ngay ạ". Thấy hắn vẫn còn chưa thức. Em đi đến định lay hắn dậy. Cuối xuống nhìn thấy được gương mặt đang say giấc của ngài. Em cảm thấy y ko phải đáng sợ như mình nghĩ. Nhưng cái suy nghĩ ko tốt về người làm chức nhà nước vẫn còn. Em cũng nên lay cơ thể của hắn. Để ko thái hậu đợi lâu quá thì ko hay. "Này. Ngài dậy đi. Trời sáng rồi. Thái hậu đang chờ ngài xuống dùng bữa đấy. Này..... Này". Lay một hồi thì joon cũng tỉnh. Đôi mắt mơ màng dần mở ra.

  Y lập tức bậc dậy. "Xin lỗi. Em ngủ muôn quá. Anh vào vscn trước đi. Em sẽ vào sau". Nghe vậy thì Jinnie ko nói gì, nhanh chóng đi vào. Vệ sinh và thay đồ xong. Em bước ra thì thấy hắn đang ngủ gà ngủ gật. Chắc hắn đã mệt lắm rồi. Em lại lần nửa giúp y tỉnh giấc. Hắn chạy ngay vào trong vscn, thay đồ rồi cùng em đi xuống phòng ăn. Theo lễ cả hai chào buổi sáng thái hậu. Rồi cùng dùng bữa. Trong suốt quá trình ăn. Thái hậu cùng em trò chuyện rất nhiều. Em cũng mở lòng hơn với thái hậu. Bà rất hiền lành. Còn hẹn em một ngày nào đó cung em đi dạo và ăn uống. Jin cũng mở lòng hơn với thái hậu.

  Sau khi dùng bửa xong. Hắn kéo em qua một chỗ để nói chuyện. "Em....em có cái muốn nói được ko. Nếu anh ko muốn cũng ko sao". "Ngài nói đi". Hắn nhẹ nhàng mở lời. "Anh có thể chiều nay cùng đi chơi với em được ko". Em suy nghĩ một hồi thì cũng nhẹ nhàng gật đầu. "Được. Nhưng tôi có thể dẫn theo thái hậu được ko". Hắn nghe vậy mỉm cười đồng ý. "Chỉ cần anh đi với em thôi. Thì anh dẫn ai cũng được".
____________________OoO___________________

  Đến chiều. Jin mặc lên cho mình bộ đồ đơn giãn, thoải mái lon ton đi đến phòng của thái hậu. Nhẹ nhàng gõ cửa. "Vào đi". Giộng nói ôn nhu cất lên. Em từ từ mở cửa đi vào. " jinnie. Cháu đến tìm ta có chuyện gì thế". Em cười tươi đi đến ngồi kế bà. "Thái hậu. Người có thể cùng con và hoàng đế đi chơi ko ạ. Ngay bây giờ lun ạ". Thái hậu mỉm cười hiền lành xoa đầu em. "Được chứ. Chỉ cần là con ta sẽ ko do dự đồng ý". Em vui vẻ đở thái hậu ngồi dạy. Cùng thái hậu chọn đồ để đi. 15p sau bà đi ra. Trên người mặt một chiếc áo cổ cao màu trắng cùng chiếc áo khoác dài bên ngoài. Chiếc quần dài màu trắng thêm đôi dày Pata. Trong thái hậu thật trẻ trung và tao nhã. "Woa...thái hậu mặc gì cũng đẹp hết. Con cháu thật ngưỡng mộ". Bà bật cười rồi nắm tay cậu đi ra ngoài.

  Namjoon đã đợi sẵn ở ngoài xe. Trên cơ thể khoác lên một bộ đồ trẻ trung và năng động. Căn dặn đám vệ sĩ chỉ được đi theo sau khi xe suất phát 5p. Jin cùng thái hậu kim đi đến. Hắn mở cửa sau để thái hậu ngồi sau cùng em. Y vòng ra ghế lái ngồi xuống. Em ân cần gài dây an toàn cho bà. Bà vui vẻ hài lòng nhìn cháu rể mình rồi thốt ra một cậu. "Haizz.... Coi cháu rể nó khóa dây cho mình mà tủi thân. Cháu ruột chưa bao giờ làm vậy với cái thân già này hết". Nói rồi, bà cười nhẹ quay sang nhìn y. "Bà à. Cháu luôn luôn thương bà mà. Tại nhiều lúc cháu bận quá ko thể quan tâm bà được. Chứ bà là người cháu yêu nhất trên đời". Thái hậu bật, rướn người lên xoa đầu hắn. "Dược rồi. Tôi biết anh là người thương tôi nhất rồi. Đùa với anh một tý thôi. Nào. Đi thôi". Một màng bà cháu yêu thương nhau diễn ra trước mắt em. Tự dưng trái tim em cũng ấp áp và nhớ lại quá khứ của em và ông kim. Ông luôn luôn cho em những cái tốt đẹp nhất. Khó khăn đến mấy cũng cắn răng chịu đựng. Mỗi một lần em té hay chỉ bị xướt mà khóc lên. Ông đã đau đến thấy gan. Nhưng bây giờ có muốn cũng ko được.
____________________OoO___________________

  Đến một khu vui chơi lớn. Cả ba đi đâu cũng nhận được cái cuối đầu tôn kính của mọi người. Những đứa trẻ thấy ba người liền lập tức chạy lại. Bọn chúng thiệt dễ thương và đáng yêu. Em dẫn bà đến tàu lượn siêu tốc. Thái hậu ko ngần ngại chèo lên chơi với em. Bà nắm lấy vai áo của y kéo lên. Một dãy sẽ có 3 chiếc ghế. Bà để hai đôi vợ chồng trẻ ngồi chung, còn bà thì ngồi mé mặc dù Jin vẫn khuyên bà ngồi với mình.

  Tàu bắt đầu xuất phát. Lúc vừa bắt đầu thì tốc độ rất nhẹ do lên dốc. Sau đó liền trượt xuống rất nhanh. Hai bà cháu chơi rất vui vẻ sảng khoái cười. Nhưng lại riêng một con người thì sợ tốc độ nên đã la hét rất lớn. Hắn bấc giác nắm lấy tay em do sợ. Em định rút ra nhưng thấy hắn sợ quá nên cũng đành cho nắm vậy. Cái người gì đâu cao ráo, cái tướng thì rắn chắc, to lớn mà lại đi sợ tốc độ. Muốn cười mà cười ko nổi lun á trời. Được 5p trôi qua chò chơi. Seokjin cùng thái hậu hớn hở đi xuống để chơi trò khác. Chỉ còn lại hắn đang vật lộn với rất nhiều cảm xúc. Nếu cho hắn chơi thêm một lần nửa thì có thể ko ngoài dự đoán y sẽ ko còn biết mình là ai. "Chờ tôi với". Nhanh chóng đứng lên chạy theo hai con người sức sống tràn trề. Cái trò tiếp theo mà hai sư phụ này chọn là vòng xoay tử thần. Một người lại sợ độ cao như hắn thì phải nuốt nước bọt mấy lần. Nhưng ko muốn làm mất vui nên cũng phải đồng ý. Các người chơi toàn cái ác ác ko hà. Tui hơi rén rồi đấy.

  Ngồi vào vị trí mà lòng như chết đi sống lại. Vẫn là câu hô hiệu xuất phát liền lập tức. Chiếc vòng khổng lồ được đẩy từ từ lên cao. Giống như nó đang cho y lần cuối nhiền thấy yên bình trước khi nổi sợ đến. Chuyện gì tới cũng tới. Chiếc vòng rơi xuống và trái tim hắn cũng rơi theo. "Cú tui. Ko thể chơi được nửa. Chống mặt wá rồi". Tiếng hét và tiếng than của hắn làm em cười ko ngặm được miệng. "Ngài to xác như thế mà sợ cái gì". "Ai bảo to xác là ko được sợ. Chừng nào anh là em đi thì anh mới hiểu. Tr... Tr...trời ơi nó rớt nửa rồi". Muốn khóc lắm mà phải giữ hình tượng.
____________________OoO___________________

   Sau khi trải qua nổi sợ đến tận sương. Thì cũng được hai sư phụ tha mạng. Hắn dẫn thái hậu và hoàng hậu đi ăn đồ ăn ngoài lề đường. Thật sự lối sống của anh và thái hậu y như nhau. Dãn dị, nhưng lại ko tướt đi nét quý tộc vốn có. Jin cùng bà cứ đút nhau qua đút nhau lại rồi cười nói vui vẻ mà ko quan tâm đến cái con người tủi thân lặng lẽ nhìn họ. "Rốt cuộc ai là chồng, ai là cháu của hai người vậy. Có thể cho con là con người được ko". Quay sang nhìn hắn đang bức dọc. Và thế hai người chọn cách. Ăn tiếp. Cuối cùng cũng phải tự hắn mài sắt thành kim mà thôi. Đi đến em khiều vào vai áo tỏ ý cho em ăn miếng. Em giả vờ làm lơ. Hắn thấy vậy trề môi dưới làm bộ dáng đáng thương. Cuối cùng là ko thể được. Gắp một miếng bánh gạo đút cho hắn. "Um~.....ngon quá cảm ơn vợ". Nghe tới đây em bỗng đánh y một cái. "Quy tắt cuối". Bậc cười rồi đành xin lỗi anh vợ đang bắt lỗi. "Quy tắt gì thế Seokjin". Bà nãy giờ vẫn thắc mắt cái gì là quy tắt. "A...à..dạ ko có gì đâu. Tại cháu dỡn với ngài ấy một chút ạ. À bên kia có món rất ngon kìa. Cháu với thái hậu đến đấy ăn thử nhé". Em nhanh tay kéo bà đến quày đồ ăn. Cũng nhanh ra hiệu cho y đi theo.

  Ăn uống no nê. Thái hậu cảm thấy trời đã tối rồi muốn về nghỉ ngơi. Ngỏ ý điện thư ký riêng đến đón để hai đứa cháu có ko gian riêng. Hắn lúc đầu ko chịu nhưng thấy bà kiêng quyết quá nên cũng đành vậy. Đi đến chỗ em. Hắn mở lời. "Anh có muốn đi cầu tình yêu với em ko". Em nhẹ gật đầu. Hắn nắm lấy tay em kéo đến đó. Đến một băng đá. Hai người ngồi xuống. Nhưng ko ai nói với nhau một lời. Bỗng em cất tiếng. "Ngài đừng giả vờ yêu tôi nửa. Tôi ko muốn bị lợi dụng đâu". Y khó hiểu nhìn em. "Anh đang nói gì vậy. Em yêu anh thật mà. Đến bao giờ anh mới tin em đây". Ko nói gì em đứng lên. Nhìn vào phía xa kia. Thấy một cặp đôi đang lấy ổ khóa tình yêu, cùng nhau ước nguyện rồi cùng nhau khóa nó lại trên cầu. "Vì tôi đã từng bị lừa tình yêu rồi". Từng câu từng chữ thốt ra có vẽ rất nặng nề. Hắn cũng đứng lên đi đến chỗ em. Xoay khuôn mặt của em đối diện với y. "Em ko biết chuyện gì đã sảy ra với anh. Em cũng ko biết ai lừa anh. Nhưng đối với em. Tình yêu em dành cho anh. Là thật". Nhìn khuôn mặt của em như có vẻ ko tin lắm. "Anh vẫn ko tin em đúng ko. Vậy em sẽ chứng minh cho anh thấy". Hắn kéo gáy em tiến sát vào mặt mình, tay còn lại giữ eo em. Đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy. Bất chấp quy tắt của em như thế nào. Y vẫn chứng minh bằng con tim của mình. Em bất động hồi lâu sau thì lấy lại được tâm trí liền đẩy y ra lập tức chạy đi. Hắn đuổi theo em. Nắm lấy tay em kéo vào ngực mình.

  "Làm ơn anh hãy tin em". "Ngài mau thả tôi ra. Thả ra". Em vùng vẫy, cố gỡ tay hắn ra. "Tôi thề rằng sẽ ko bao giờ tin vào ai nửa. Nhất là những HOÀNG ĐẾ NHƯ NGÀI". Em như hét vào mặt y. Cuối cùng hắn cũng buôn . Nước mắt cũng theo đó mà cũng tuôn. Nhìn em rồi lại nhìn vào các cặp đôi khác. Nhét vào tay em chìa khóa xe. Hắn ko nói gì quay mặt bỏ đi.
____________________OoO___________________

  Về đến phòng của mình. Em nằm xuống suy nghĩ một hồi. Bỗng dưng bên ngoài trời đỗ mưa. Em hoản loạn chạy khắp cung điện của hoàng gia thì ko thấy y đâu. Nhớ lúc nãy vì quá nặng lời với hắn mà làm hắn tổn thương. Em ko nhanh ko chậm lập tức nói với các vệ sĩ đi tìm hắn. Em cũng lái xe đi kiếm hắn. Trong lòng vẫn cứ bức rứt. Nhớ đến mình lỡ quát hắn. Từng dòng nước mắt lăn trên má. Em mới hiểu được y thật sự yêu em. Hắn ko giống những vị hoàng đế khác. Càng ko giống Yangwa. Hắn ấm áp, nhân hậu, dãn dị và lạc quan. Dù em có ra rất nhiều thứ quá như nói chuyện với người khác, hay gần gủi với người đàn ông khác. Hắn vẫn ko phàn nàn. Và nói với em rằng em đang cho hắn thêm thử thách. Hắn sẽ bằng mọi cách chinh phục được em. Và hắn đã làm được. Đến bây giờ em cũng đã mềm lòng với hắn rồi.

  Thật sự em yêu hắn lúc lần đầu gặp ở cô nhi. Thân hình cao ráo, to lớn, khuôn mặt tuấn tú và hoàn hảo. Cách ăn mặc dãn dị,tao nhã. Nữ cười tươi kèm chiếc má lúm sâu. Và luôn đến thăm bọn trẻ, mang niềm vui đến cho chúng. Nhưng sau khi nghe được y là hoàng đế. Thì bao nhiêu mơ tưởng của em lại vuột tắt. Và từ đó. Em nghĩ hắn đang đeo một lớp mặt nạ hiền hậu, nhân từ để che mắt người.
 
   Quay lại với thực tại. Em đến lại nơi cây cầu tình yêu ấy. Mở chiếc ô ra. Em đi xung quanh mong rằng có thể tìm được hắn. Nhưng ko. Em vẫn ko thể nhìn thấy hắn ở đâu. Em bật khóc, kêu tên hắn. "Kim Namjoon. Anh...hức....ra đây....hức.....cho tôi. Tôi...hức...xin lỗi". Một khoản im lặng chỉ nghe tiếng mưa lớn lao xao. "Joon ơi. Em....hức...tin anh rồi. Em yêu...hức...anh rồi. Anh....hức....anh ra đi". Đảo mắt nhìn xung quanh thì em thấy một bóng dáng quen thuộc dầm mưa đang ngồi co ro phía dưới cột cây cầu. Em ngay khi đó chạy lại chỗ hắn. Y thấy có một đôi chân chạy lại chỗ mình, run rẫy ngẩn đầu lên nhìn em. Đôi mắt đã đỏ lên vì khóc. Làn da tái nhợt do dầm mưa khá lâu. Em lấy cây dù cuối xuống che cho hắn. Jin ôm lấy thân thể của Joon. Y cũng ôm lấy em. Nước mắt em tuôn ra càng nhìu. "Em xin lỗi....hức....em ko nên....hức....nặng lời với anh. Em...hức tin anh rồi. Em yêu....hức....yêu anh rồi". Hắn gỡ em ra, khuôn mặt ko che nổi sự hạnh phúc. "Anh cũng vậy. Anh yêu em nhiều lắm Jin à". Em nghe vậy liền chủ động hôn lên đôi môi lạnh buốt ấy. Nụ hôn dưới cơn mưa của cặp vợ chồng trẻ. Giống như đã trải qua rất nhiều thứ sóng gió trên đời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro