JOON BỆNH RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến cung điện. Hắn do dầm mưa mà run lên bần bật. Người hầu thấy hắn như thế liền thay phiên lấy khăn lau người cho y. Em dẫn y vào căn phòng của họ. Chuẩn bị cho hắn một bộ đồ để thay. Y ngoan ngoãn đi vào. 20p sau hắn cũng đi ra. Em cũng đi vào tắm và làm sạch vì em cũng đã ướt một chút do mưa. Bước đi ra thì thấy hắn đang nằm đọc sách trên chiếc ghế sofa mà hắn thường nằm lúc trước. Em đi đến dựt lấy cuốn sách của hắn.

  "Anh từ nay ko cần ngủ sofa nửa. L...lên giường ngủ với em". Em ngại ngùng nói với hắn. "Thật sao. Anh lên được chứ". Em búng chán y một cái. "Ko lẽ anh ko muốn ngủ với em. Ko thì thôi". Nghe thế y như bị bắn tốc độ ánh sáng dọn đồ lên giường làm em chưa kiệp chóp mắt thì thấy hắn đã yên vị trên giường còn nở nụ cười nhìn em. Cái wát gì thế. Lag toàn tập. Anh nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Bình thường hậu đậu, chậm chạp. Nhưng giờ còn nhanh hơn đi chống giặc nửa. Em thở dài một tiếng rồi cũng leo lên. Hắn lại tiếp tục mở sách ra đọc. Thấy hắn đọc sách châm chú, thì cũng thắc mắc.

  "Anh đang đang đọc gì thế". Nghe cậu nói vậy hắn quay sang giải thích. "Anh đang đọc cuốn sách tên là We will always find each other. Có nghĩa là kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau. Anh đọc để mong kiếp nào cũng tìm thấy em". Tự nói tự cười. "Thế nếu em nói em ko muốn ở bên anh kiếp sau thì sao". Y đang cười thì đột nhiên im lại. Đôi mày chau lại tỏ vẻ khó hiểu. "Em nói vậy là sao. Em vẫn ko yêu anh à". Thấy đôi mắt đang đỏ lên của người mình yêu liền biết rằng hắn lại rơi nước mắt. Liền cười rồi hôn lên môi hắn. "Em đùa tý thôi. Chứ em yêu anh mà. Nhưng anh hứa với em là sẽ cùng em đi hết quãng đường này. Được ko". Em dơ tay lên, chỉ để ngón út đứng lên, những ngón còn lại thì nắm lại. Hắn cũng móc nghéo với em. "Được. Anh hứa. Sẽ mãi mãi cùng em đi hết quãng đường còn lại".

  Em và hắn cùng nhau đi ngủ. Đến tầm 10h30 đêm. Hắn vì muốn ôm em nên đã lén lút đợi em ngủ. Hắn nhẹ nhàng kéo em vào cơ thể mình. Ôm con người bé nhỏ này vào lòng. Chuẩn bị vào lại giấc ngủ thì một giọng nói phát lên. "Anh y như con nít vậy. Anh nên nhớ em khó vào giấc nên vẫn chưa ngủ và đã thấy hết hành động của anh rồi đấy". Tuy nói vậy nhưng em vẫn vòng tay qua eo hắn, kéo khuôn mặt mình vào ngực anh. Thật lạ, em lại rất buồn ngủ. Chắc được ôm anh chồng nên mới ngủ được đấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Bổng dưng giữa đêm. Em bừng tỉnh vì cảm giác ươn ướt khuôn mặt mình. Nhìn sang thì thấy y đang run. Cơ thể hắn chảy nhiều mồ hôi. Lại còn rất là nóng. Như đã hiểu ra được vấn đề. Em nhanh chóng chỉnh lại điều hòa. Nhanh chân đi xuống giường đấm chăn cẩn thận cho hắn rồi đi ra ngoài. Một hồi sau Seokjin đem vào một cái thao nước ấm và một chiếc khăn. Thấm khăn vào nước rồi vắt cho ráo. Lau nhẹ khuôn mặt Namjoon rồi em đặt lên trán y. Một lúc lâu sau hắn đã hết run. Em thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn ko ngủ được vì lo cho y. Nên đành thức trắng đến sáng.
___________________OoO____________________

  Khi mặt trời ló dạng. Em bừng tỉnh. Vụi mắt, vươn vai, vận động cơ thể theo thói quen. Nhìn sang hắn thì vẫn ngủ. Đặt tay lên trán y vẫn còn nóng nhưng đã bớt hơn tối hôm qua rất nhiều. Em đi vào nhà vệ sinh, vscn rồi thay đồ. Mở cửa ra ngoài. Em liền đi thẳng xuống bếp. Người hầu thấy em liền cuối đầu chào. Em gật đầu rồi đi đến dang bếp. "Thưa hoàng hậu. Người ko cần làm đâu. Chỉ cần nói với bọn tôi. Thì sẽ làm và mang lên sau cho người". Đầu bếp đi đến khuyên ngăn em. Jin mỉm cười hiền hậu nhẹ đáp. "Con muốn làm đồ bồi bổ cho hoàng đế. Con muốn chính tay con làm". Mọi người bất ngờ vì đây là lần đầu họ thấy em tự giác xuống tận đây làm cho hắn. Em quay sang thì thấy quản gia. "Quản gia. Bác rội điện bác sĩ đến giúp cháu. Anh ấy bệnh rồi". Nghe vậy quản gia lo lắng hỏi han rất nhiều. Em cũng ko kiềm lời mà kể. Biết hết sự tình, bác liền điện cho vị bác sĩ quen thuộc.

  Em loay hoay làm cháo thịt bầm cho y. Những thao tác uyển chuyển, thuần thục. Ko mất quá nhiều thời gian. Em đã làm ra nồi cháo thơm nức mũi. Làm xong em rửa sạch tay lấy một cái tô và múc chúng vào trong. Em có làm cho hắn một ly trà rừng giúp làm ấm cơ thể và tránh việc bị đau họng. Làm xong tất cả em bưng lên phòng. Mở cửa ra. Em thấy một cậu trai da trắng khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai trong quen mắt. Mặt chiếc áo trắng bác sĩ. Vẫn khám cho người đang có tướng nửa ngồi nửa nằm của hắn. Em bưng đến đặt xuống bàn nhỏ kế bên. Ngồi phía bên mép giường sát hắn. Em gặng hỏi"Jimin. Sao em ở đây vậy". "Em chào anh jin. Em đến đây khám cho anh ruột". "Chưa giới thiệu với em. Đây là jimin. Em ruột của anh. Lấy họ cha. Anh họ mẹ". "Ò. Thì ra là vậy. Mà tình trạng sức khỏe anh ấy sao rồi jimin. Tháo tai đo nhiệp tim. Cậu từ tốn trả lời. "Anh hai ko sao rồi anh dâu. Chỉ cần cố gắng ko được tiếp xúc với các loại nước gây bệnh hay gió lạnh và hãy cho anh ấy uống nước ép hoặc nước rừng. Em sẽ bốc thuốc rồi gửi đến anh nhé". Hắn hốt hoảng nắm tay cậu. "Coca cũng ko được sao". "Tuyệt đối ko được". Khuôn mặt y sụ xuống thấy gõ.

   Nghe Jimin nói vậy, em cũng gật đầu hiểu. Hai anh em ngồi lại nói chuyện một chút. Thấy cậu dạo này ko đến cô nhi. Thì mới biết em đang làm bác sĩ và là bác sĩ trẻ nhất nhưng có năng lực nhất trong bệnh viện Suman. Được một hồi cậu đứng lên cuối đầu chào vì cần giải quyết công việc và hẹn em khi nào rảnh rỗi sẽ qua chơi với em rồi mới ra về. Em nhìn thấy cũng cuối chào rồi tiễn. Em chở lại giường của y. "Em và Jimin quen nhau à". Cậu kéo ghế ngồi xuống. Ko nhanh đáp. "Em và em ấy biết nhau từ lúc em 19 tuổi. Jimin hay đến chỗ em chơi. Hai anh em thân lắm. Em và jimin coi nhau như anh em trong nhà vậy. Em thích nhất ở thằng bé là nhiệt tình, hay đem bánh kẹo qua tặng em lắm. Cậu bé ngày nào giờ chở thành một thanh niên 19 tuổi đang làm bác sĩ". Em gạt sang một bên quay lại chủ đề. "Joon à . Em có nấu cháo cho anh này. Ăn mọt miếng để mau khỏe. Em nấu đấy. Ko biết hợp khẩu vị anh ko". Y Ngoan ngoãn ngồi dậy để em đút cháo. Em ân cần thổi từng muỗn đút cho y. "Cháo em làm ngon ghê". Nghe vậy em nhéo vai hắn một cái. "Bệnh rồi mà miệng mồm vẫn còn nói ngọt được".

  Hắn cười. "Ước gì ăn xong được hôn một cái để nhanh khỏi bệnh nhỉ". Em nghe thế dựt dựt môi. Nhìn y quăng một câu. "Anh mơ đi". Em vô tâm nói. Hắn bỗng tối mặt lại. "Chồng người ta bệnh thì được hôn an ủi. Còn chồng nhà này bệnh thì ko được gì. Giận ko ăn nửa. Cho bệnh chết luôn". Nghe y nói vậy em cảm thấy khá là ngạc nhiên. Sao tự nhiên nay giở thối nhõng nhẽo nữa. Nhưng cũng là vì hắn mà miễn cưỡng cuối người xuống hôn vào má. "Chưa đủ". Hắn tham lam chỉ vào trán. Em cũng hôn vào trán. Vào má bên kia, mũi. Tất cả em điều hôn. Hắn chỉ vào môi gõ gõ vài cái. Em ngượng đến chính mặt. Đồi hỏi hơi cao rồi đấy. Nhưng sợ hắn ko chịu mà bỏ ăn. Em đành bán thân trao môi cho y. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt nhẹ. "Anh chưa cảm nhận gì hết. Lại đi". Thở dài một cái em hôn lâu hơn ban nãy một chút. Đáp được nhu cầu hắn cười ko khép miệng. Đúng là chỉ có vợ là thương mình nhất. Cứ thế anh vợ lại tiếp tục chăm sóc nhóc chồng mới 20 tuổi đầu này

   Loay hoay đến chiều thì thấy y cũng đã khỏe khoắn chở lại. Đúng là hắn khỏi bệnh rất nhanh. Nhưng vẫn nên kiên cữ, uống thuốc, tránh gió tiếp xúc với da, uống nước ấm( trà, nước rừng) nhiều hơn. Kiên được thì mừng.

_______________________________________________________________

[Lời tâm sự nhỏ]
Xin cảm ơn những bn đã đọc EM ĐÃ TỪNG YÊU ANH nha. Dù ít bn đọc fic của tui. Nhưng rất cảm ơn những bn đã đọc qua fic này😊. Thật sự nếu mn thấy fic hay thì hãy cho mình một sao⭐. Hay một bình luận ∘∘∘ gì đó để mình rút ra sai sót và sửa chữa kịp thời. Cảm ơn những bn đã ủng hộ otp NAMJIN nhà ta❤. Và mong sẽ được các bn chào đón fic bằng một cách tích cực. Và tui có yêu cầu nho nhỏ ai cũng có để làm được. Đó là chia sẻ fic của tui cho bn bè, chị em gì coi nha. 😅🥰😊

           YÊU MẤY THÍM NHIỀU

AI LỚP DU❣ PẶC PẶCᰔᩚ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro