ĐỐI PHÓ VỚI CÁI ÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kim Nam Joon và Kim Seok Jin đã sống với nhau trọn 1 năm. Hắn ko ngần ngại yêu thương, bảo vệ và lun lun bị gục ngã trước sự đáng yêu của em. Còn em thì rất hạnh phúc vì có một người chồng hết mực quan tâm, chăm sóc mình. Lun làm cho em vui và em cười rất nhiều. Nhưng những ngày hạnh phúc ko lâu. Thì lại có một biến cố đến.
______________________________________________________________________

  "Joon~. Em về rồi đây".
Một cô gái xinh đẹp ko biết từ đâu chạy vào nhào đến ôm y thân mật. Dù hắn là hoàng đế nhưng đối với người thân thì xưng hô kiểu gì cũng được. Hắn nhanh chóng gỡ cô ra.
  "Eun Ha . Em về hồi nào sao ko nói với anh. Đi đường chắc mệt lắm rồi. Vào tròng ngồi nhé".
Hắn niềm nở đón tiếp cô. Em từ trên cầu than đi xuống. Hắn thấy thế nhanh chân chạy đến nắm tay em kéo đến ghế. Ngồi xuống ghế em nở nụ cười chào cô gái xa lạ này, sau đó quay sang hỏi y.
  "Cô gái này là ai thế anh".
  "À. Giới thiệu với em. Đây là Han Eun Ha. 19 tuổi. Là con của chủ tịch tập đoàn W.H. Cũng là con của ân nhân cứu anh lúc anh bị ngất trong đám cháy 2 năm trước. Anh đã kể cho em rồi đấy. Còn đây là Kim Seok Jin. Vợ của anh. Người vợ mà anh nới với em đấy".
Nghe thế cô vui vẻ cười. Rồi bắt tay chào hỏi với em. Tuy bên ngoài cô vui vẻ. Nhưng trong lòng đang câm ghét em vì dám cướp hắn. Trong đầu đang dần nãy ra rất nhiều thủ đoạn.
   "Anh Joon. Sắp tới ba em bảo anh cho em ở với anh hai tháng để anh dạy em về kinh doanh. Vì em vừa 24 tuổi ba sẽ giao cho em thừa kế công ty".
Hắn nghe vậy thì gật đầu một cái như đã hiểu. Đồng ý dạy cô, nhưng chỉ dạy lúc 5h chiều tới 7h tối được thôi vì hắn trăm công ngàn việc nên chỉ có thời gian đó là rảnh. Cô vui vẻ đồng ý.
  *Để tôi xem. Anh còn giữ được cái ghế hoàng hậu và danh vợ Kim Namjoon được hay ko. Anh Joon sẽ là của tôi mà thôi. Một ngày nào đó tôi sẽ cho anh thấy. Tôi và anh Joon sẽ hạnh phúc trước mặt anh*.
__________________OoO_____________________

  "Cái gì. Eun Ha về rồi á. Anh sẽ sống ko yên với lại Eun Ha đâu".
Giọng của Jimin rất nghiêm trọng. Như muốn hét vào mặt em vậy. Em thắc mắc. Cái gì mà ko sống được. Em ấy có làm gì mình đâu mà sống ko được. Jin thấy em ấy cũng bình thường với lại khá là dễ mến và lễ phép.
  "Tại sao anh sống ko được. Thấy em ấy dễ thương mà. Anh và em ấy sẽ hòa thuận cho xem".
  "Trời ơi. Người anh của tôi thật ngây thơ. Anh bị bề ngoài cô ta đánh lừa rồi. Cô ta như con xà độc vậy. Em đã từng chứng kiến rồi. Năm cấp ba lúc em lớp 11a4. Cô ta học chung khối với em. Lúc đấy chỉ anh Joon có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng lun lun è dè khi Eun Han đi chung với anh Joon. Chỉ vì một bạn nữ sinh đã tỏ tình với Namjoon mà cô ta đồi sẽ làm cho gia sản và cha mẹ bạn ấy ko ngốc đầu lên được và còn rất nhiều nữ sinh khác nữa. Cũng ví dụ cho cái chết của một bạn học vì chỉ lỡ lớn tiếng mà cô ta đã cho rất nhiều nam nhân hảm hiếp và sỉ nhục bạn ấy. Làm bạn ấy nhục nhã mà tự tử".
Jeon Jungkook kể lại hết câu chuyện cho em nghe. Em bỗng rùng mình. Da gà đã nổi đầy người. Nhưng tại sao họ ko báo cảnh sát.
  "Nhưng anh thắc mắc tại sao họ ko báo cảnh sát. Với lại cô ta là người hại nữ học sinh ấy sao ko bắt".
JungKook thở dài một hơi. Jimin thấy thế cất lời.
  "Vì gia thế cô ta rất khủng. Mẹ thì là bộ trưởng bộ tư pháp. Còn ba cô ấy thì anh cũng biết rồi đấy. Anh trai cũng là bác sĩ nổi tiếng. Chỉ cần lót tiền nhờ người ra nhận tội hộ là thoát kiếp. Ko ai dám làm gì, cũng ko dám hó hé nửa lời. Cô ta thừa hưởng cái tính cách đó là từ mẹ của cô ta. Chỉ vì tiền mà hảm hại chính chị ruột của mình. Người giàu mà. Họ chỉ thấy cái lợi mà ko coi cái hại. Mà em chỉ kể cái này cho anh nghe thôi nhé. Ko được nói với ai nhất là Namjoon".
Jin nghe thế liền kéo ghế ngồi sát cậu. Anh cũng dãnh tai qua nghe.
  "Mẹ của cô ta đang cố để con gái mình làm vợ của anh Joon. Vì muốn sau này bà ta sẽ dùng tiền của anh Joon mà làm ra căn cứ bí mật tạo ra ma túy. Căn cứ bây giờ chỉ đang thu hoạch và cần nhiều thứ. Nhưng có một chở ngại to lớn. Bà ta đang cố gắng hại chết thái hậu vì bà em là người rất có tiếng nói và cũng là người biết rõ con người bà ta. Em biết được thông tin này nhờ mua truột quản lý thân cận của bà ta. Em, JungKook, Taehyung, anh Yoongi và anh Hoseok đang cố gắng điều tra để giúp đỡ anh Joon. Anh có muốn giúp đỡ tụi em ko. Vì nhóm em còn thiếu người nghe ngống thông tin và lập tính những người có liên quan. Em muốn anh vào vì anh là người thông minh. Sao được chứ".
Em trầm mặt suy nghĩ một lát. Thái hậu đang đứng trước nguy hiểm. Còn Namjoon thì gần đang lăm vào cái ác của bà ta. Em phải cứu lấy người bà mình thương và người mình yêu. Em cuối cùng gật đầu. Cậu vui vẻ mỉm cười. Thế là đội đã đủ 6 người và 6 người là 6 mảnh ghép quan trọng.
____________________OoO___________________

Về đến phòng. Em lười biếng nằm xuống. Bây giờ đã là 5h33p chiều rồi. Chắc là hắn đang dạy cô rồi. Em vẫn đang lo sợ. Sợ rằng nếu chậm trễ sẽ mất đi những người quan trọng nhất đời mình. Suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn cố trấn an bản thân vì những người mình yêu thương và người chồng mình rất yêu nên em phải cố gắng vượt qua.

[Tối].
Đến lúc dùng bửa người hầu gõ cửa gọi em. Em có hỏi Joon đâu. Họ bảo Joon sẽ xuống ngay sau khi dạy xong phần còn lại. Thế là em đợi chồng mình xuống vì ko muốn ăn trước với lại em chưa đói. Đành ra sofa, lấy điện thoại lướt. Đang xem phim thì nhận được tin nhắn của nhóm mình. Em liền onl và chat lại.

JungKook: Anh đang làm gì đấy Jin.

Jin: Anh đang chờ Joon xuống dùng bửa. Mà có chuyện gì thế.

Jimin: Em đã có thêm tư liệu quan trọng từ người dân sống gần khu đó. Bọn họ hay đi ngang cùng những chiếc xe tải lớn ko biết chứa gì đi đến ngọn núi phía đông được cho là căn cứ của họ. Em tin chắc đó là cây anh túc. Một loại cây tạo ra ma túy.

Hoseok: Em nghĩ chúng ta nên cứ tiếp tục im lặng và điều tra. Hiện tại chúng ta đã biết được chỗ của bọn họ. Điều tiếp theo là cần phải có một người lẫn trộn vào viện y bác sĩ để dò thông tin và gửi những thông tin ấy cho chúng ta.

Jin: Vậy ai sẽ là điệp viên cho mình.

Vừa gửi tin nhắn ấy Namjoon vỗ nhẹ vai em. Em giựt mình, vẻ mặt có chút lo sợ ko biết hắn có thấy tin nhắn vừa rồi ko.
  "Em đang làm gì thế. Anh làm em giựt mình à. Xin lỗi em".
Hắn nhẹ nhàng cất lời. Em mỉm cười bảo ko sao rồi cùng hắn vào bàn ăn. Cô đã ngồi ở ghế. Nhưng lại cố kề sát ghế của y. Làm em có chút khó chịu. Nhưng trạng thái vẫn ko đổi. Nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế. Trong buổi ăn. Cô khen hắn ko ngớt. Nào là đẹp trai, tài giỏi. Còn bảo em có phước lấy được y. Chưa hết lúc cô mới quen biết y. Cô và hắn rất thân với nhau. Hay cùng đi chơi và nhiều lúc ở chung nhà ngủ chung phòng với hắn nửa. Em biết cô ta đang cố chọc dận mình. Em nở nụ cười.
  "Em và anh Joon thân nhau quá. Vậy anh mong anh và em cũng sẽ coi nhau như anh em ruột trong nhà".
Cô ta cười rồi bảo chắc chắn em và cô sẽ rất thân. Cô nãy giờ khen hắn. Hắn cũng ko ngần ngại nói điểm tốt của em.
  "À. Eun Ha khen anh mà ko nói gì Jin cả. Em biết ko. Jin vừa xinh đẹp, lịch sự và xử lý tình huống rất tốt. Lại còn hiền hậu, hòa nhã và dễ mến. Jin vừa nấu ăn ngon, học lực rất tốt khi đỗ trường đại học Seoul. Em ấy đúng là gương tốt để học hỏi. Thật sự niềm vinh hạnh lớn nhất của anh khi được lấy người vợ tuyệt vời như Jin. Anh nghĩ sẽ ko có ai thay thế được anh Jin trong lòng của anh đâu Eun Ha à".
Cô ta bỗng chốc khựng lại. Nụ cười trên môi như cứng đờ khi nghe chính miệng hắn nói thế. Nhưng rất nhanh sau cô ta đã hồi trạng thái và mỉm cười. Còn nói hai người thật đẹp đôi. Trong tâm tư lửa ghen tị dân lên. Đôi mắt phượng trở nên đáng sợ nhìn hắn đang nắm tay em khen nức nở.
  *Đẹp đôi chỗ nào chứ. Anh Joon mới xứng tầm với em. Anh tại sao lại chọn anh ta chứ. Em nhất định sẽ chím lấy được trái tim của anh. Joon à*.
____________________OoO___________________
(Khúc này mình xin tua nha. )

  Đã 1 tuần trôi qua. Càng ngày cô ta càng cố gần gủi với hắn nhiều hơn. Y vì sợ em bùn nên cố gắng ko đụng chạm thân mật với cô. Em cũng biết, nhưng em vẫn rất bực bội khi cô ta ở nhà mà cũng mặc đồ hở hang. Trong đây đâu phải ít người làm đâu. Nhưng em vẫn bình tĩnh vì em tin hắn ko phản bội em và chỉ yêu em.
Hôm nay em đi gặp nhóm anh em của mình. Trong lòng háo hức, nôn nao. Tuy vậy nhưng lo sợ vẫn vây bắt lấy tâm trí em.
Gặp được mọi người trong quán cà phê. Em bảo hai vệ sĩ cứ đứng ở ngoài canh. Em nhẹ nhàng ngồi xuống. Hoseok thấy em thì đứng lên mỉm cười chào. Em lịch sự chào lại và ko quên chào mn. Ko vòng vo. Yoongi nhanh vào thẳng vấn đề.
  "Em vừa có được một thông tin mới từ người làm trong đấy. Người đó bảo bên trong còn giam giữ rất nhiều tù nhân để thí nghiệm chất kích thích đấy. Nhưng có một chở ngại khi muốn giả làm bác sĩ vẫn chuyển thuốc để thu thập bằng chứng qua hình ảnh. Trước cửa có những chiếc máy quét kiểm tra kim loại. Bên trong còn có người kiểm tra sơ bên ngoài cơ thể. Muốn qua được những chở ngại đó phải lập kế hoạch. Ai có kế hoạch nào hay cứ chia sẽ nhé".
Qua lời kể của Yoongi. Mọi người cố gắng động não suy nghĩ. Phải làm sao để có thể qua được những quái vật dò kim loại ấy. Chỡ ngại đầu đã khó qua rồi. Huống hồ chi lại là người kiểm tra nửa. Suy nghĩ một hồi em liền đưa ý kiến.
  "Anh có kế này. Ko biết được hay ko".
Mn nhìn vào anh và rất muốn nghe kế hoạch đó là gì.
_____________________OoO__________________

  [Chiều hôm ấy].
  "Jin. Em có thể rủ anh đi chơi cùng em được ko".
Nghe thế em gật đầu mỉm cười chấp nhận lời đề nghị của Hoseok. Em bảo vệ sĩ về trước đi, em sẽ ko sao. Anh nắm tay cậu kéo lên xe. Và lái đến địa điểm mà anh muốn dẫn em đi. Trong lúc xe đang vuôn vuốt trên đường thì anh và em cùng nói chuyện.
  "Anh và namjoon như thế nào vậy".

  "Tại sao em lại hỏi anh vấn đề đó".
 
  "Em chỉ muốn biết mà thôi".
 
  "Anh và namjoon là vợ chồng".
 
  "Anh cảm thấy namjoon là người như thế nào. Khi lần đầu gặp và sau khi sống với nhau lâu".

  "Namjoon khi lần đầu tiên anh gặp anh thì thấy anh ấy rất đẹp trai, có nụ cười rất đẹp cùng chiếc má lún, anh ấy rất thích con nít vì anh ấy luôn đến cô nhi viện của mẹ anh để thăm bọn trẻ, lúc đầu thì anh nghĩ hyung chỉ là một cậu đại gia nào đó thôi nhưng ko ngờ lại là hoàng đế luôn. Còn khi đã ở lâu với Joon thì thấy anh ấy rất là tài giỏi, thông minh, là một vị hoàng đế rất công chính liên minh. Ở độ tuổi như anh ấy tuy nhỏ hơn anh 3 tuổi nhưng lại sở hữu một khối tài sản khủng như thế".
Suy ngẫm một hồi anh nhẹ nhàng nói ra.

  "Vậy anh thấy em là người như thế nào".
Em tròn mắt. Khá bất ngờ với câu hỏi ấy. Nhưng em liền đáp.

  "Em thì rất đáng yêu, tinh tế, hòa đồng và lạc quan".

  "Chỉ vậy thôi sao".

  "Xin lỗi nhé anh chỉ quen biết em chưa đầy 2 tuần nên nói được nhiêu thì hay thế đó".

  "Ko sao đâu. Anh yêu Joon vì lí do gì".
Em ko nghĩ ngợi dứt khoát trả lời.

  "Vì anh ấy là người tốt. Anh rất tự hào vì yêu anh ấy. Và anh nghĩ hyung cũng sẽ như vậy".

  "Um".

  "Mà em đang làm nghề gì vậy".

  "Em làm bác sĩ trong bệnh viện Suhan".
  Em ko nói gì chỉ gật đầu. Cuối cùng cũng đến nơi đó là một khu của phố đi bộ. Tiếng nhạc và tiếng người đông đúc nói chuyện làm nhộn nhịp khung cảnh. Lần đầu tiên em được đến đây. Anh nắm lấy tay cậu và nói rằng em sẽ bị lạc. Em đến vài chỗ có máy gắp gấu bông. Em chi tiền ra và nhận được 10 xu. Bỏ một su vào trong khe của máy rồi điều khiển. Lượt đầu tiên đã bị trượt. Lượt thứ hai vẫn vậy. Cứ thế lướt thứ ba, tư, năm, sáu,....đều bị trượt. Em muốn gắp chú bông hình con gấu màu trắng cầm hình trái tim chính giữa và mỉm cười trong thật đáng yêu. Anh thấy em rất muốn gắp con gấu đó liền nói em hãy để anh chơi. Anh bỏ xu vào khe và lập tức bắt đầu trò chơi. Từng thao tác nhẹ nhàng như sống lướt. Và ko lâu anh đã gắp được chú gấu mà em muốn. Em mỉm cười cầm con gấu nhẹ nhàng cảm ơn.
Anh có hỏi sao em muốm gắp chú gấu đó. Em nói vì muốn tặng cái đó cho Joon. Khuôn mặt anh thoáng buồn. Nhưng mỉm cười nhìn em. Chỉ cần em vui là được. Chơi vui vẻ với nhau rồi em được anh đưa về. Em bước xuống chuẩn bị vào trong thì anh kêu lại. Em thò đầu vào trong hỏi thì anh tiến sát vào mặt anh dơ tay lên và lấy cành lá trên tóc em. Em đỏ mặt cảm ơn rồi đi vào trong. Em đi thẳng lên phòng ngủ. Vừa mở cửa ra đập vào mắt em là y. Em thấy vậy nở nụ cười đi đến ngồi kế hắn. Hắn lạnh lùng quay sang nhìn em. Lạnh nhạt nói.

  "Sao em lại lừa tình cảm của tôi".
Em ngở ngàn. Em làm gì mà lừa tình cảm của y. Em yêu hắn còn ko hết tại sao lại lừa.
Thấy em đang ngơ ngác thì hắn kêu người gọi cô qua. Cô lúc này mở cửa đi vào. Hắn kêu cô kể hết mọi chuyện. Hóa ra là lúc cô đang cung bạn đi ăn thì thấy cô đang nắm tay cùng một người đàng ông đẹp trai nào đó vào phố đi bộ. Cô chụp lại bằng chứng. Lúc đó cô còn thấy em thò đầu vào xe hôn vào môi người đó nửa. Em bắt đầu giải thích rằng đấy là anh của mình và lúc đấy anh có mời mình đi chơi. Nhưng do lần đầu em đến nên anh sợ em lạc mới nắm tay em. Còn về chyện em hôn ai đó trong xe là hoàn toàn nhầm lẫn. Anh ấy thấy em dính lá cây trên đầu mới giúp gỡ xuống. Nhưng do khoảng cách gần nên lầm tưởng là em hôn anh. Lúc đấy có sự chứng kiến của vệ sĩ. Nhưng hắn vẫn ko tin và cho rằng em đang bịa đặt để che giấu sự xấu hổ của em.
  "Em dạo này đi sớm về khuy. Hành vi rất thất thường ko ngoại tình chẵng lẽ có chuyện quan trong sao".
 
  "Nếu anh ko tin em thì cứ đi hỏi em trai của anh. Em chỉ đi uống nước nói chuyện với anh em thôi".

  "Em vẫn còn biện minh sao. Em yêu tôi vì cái gì. Vì tiền à. Hay là cái danh hoàng hậu".
Em bỗng dưng rơi nước mắt. Cố ko để mình khóc. Nhưng trong trường hợp này ai lại có thể chịu đựng được chứ. Người mình yêu lại đi tin người khác mà chẳng nghe vợ mình giải thích. Vậy còn sứng đáng với chữ yêu nữa hay ko.

  "Em yêu anh ko vì tiền càng ko vì danh hoàng hậu. Mà em yêu anh vì anh đã cho em hiểu thế nào là yêu, thế nào là hi sinh vì một người. Anh ko tin em mà anh đi tin người ngoài. Em oan ức là điều em thật lòng nói. Em ko sai ở đâu cả. Vì em ko phản bội anh. Em khẳng định mình trong sạch. Và em khẳng định chưa có ai là người em yêu nhiều hơn anh".
Nói rồi em uất ức quay lưng mở cửa bỏ đi. Hắn lúc này tức ko thể nói. Vừa yêu vừa tức. Nhưng có phải mình quá sai ko. Chưa hiểu sự tình đã đi tin người khác. Hắn đập phá đồ đạc. Cô lập tức ôm y lại.

  "Joon em xin anh. Đừng đạp phá như vậy. Anh bị cứa tay chảy máu rồi. Ngồi đây để em lấy hộp y tế".
Cô lo lắng đứng lên và hỏi người hầu. Cô lấy xong thì đi lại chổ hắn ngồi xuống. Nhẹ nhàng nâng tay hắn lên. Dùng bông thấm vào vét máu, dùng khăn lau nhẹ máu bên ngoài. Khử trùng, bôi thuốc và băng lại cho hắn. Hắn bảo em ra ngoài để cho hắn một mình. Em cũng chấp thuận. Chỉ còn lại hắn một mình ở đây. Vẫn là căn phòng của cả hai. Nhưng sao hôm nay nó lại chất chứa nhiều nổi buồn đến thế. Hắn lấy trong tủ ra một trai rựu. Mở nấp ra liền nốc gần nửa trai. Cơ thể đang dần thấm rựu. Hắn ngà ngà khá say. Bổng ánh mắt y châm chú vào một vật to màu trắng trên ghế. Hình như thứ này ko có trong phòng hắn. Đi đến cầm lấy con gấu bằng bông ấy. Trên đấy còn có tờ giấy và một chiếc hộp khá to. Mở chiếc hộp ra. Bên trong là những tấm hình và một quyển sách. Hắn lấy từng tấm ảnh ra xem. Chúng là những bức ảnh như chụp lén y vậy. Tuy chụp lén nhưng cũng rất đẹp. Và đằng sau mỗi tấm ảnh là những dòng chữ khác nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro