JOON MẤT TRÍ NHỚ RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin được đổi cách xưng hô nhận vật nha.
[Joon: anh]
[Hoseok: hắn]
[Yoongi: y]
____________________________________________________________
Có một tấm ảnh chụp lúc anh đang chơi với chú chó nhỏ tên là Rapmon. Anh rất yêu chú chó này vì nó là món quà mà thái hậu đã tặng cho anh. Và phía sau dòng chữ ấy ghi là.

-Anh đáng yêu y như chú cún ấy vậy-.
Cứ thế anh lại xem những tấm ảnh ấy và miệng ko thể khép được nụ cười.
 
  "Em thật đáng yêu. Sao lại chụp lén anh chứ".

Anh lại mở cuốn sổ ấy ra. Bên trong là những tấm ảnh hai người chụp chung với nhau những lúc đi chơi. Có những tấm ảnh lúc em vẫn chưa chấp nhận yêu anh. Nhưng lại được em in ra và dán lên. Và trên những chỗ trống thì em trang trí bằng sticker trong rất dễ thương và ngộ nghĩnh. Bên trên là ghi ngày tháng năm, giờ phút giây đều đầy đủ. Coi hết rồi. Anh cầm chú gấu ấy lên. Và lấy tờ giấy bên trong khe của chú.

-Em đã phải dùng xxwon để gấp chú và tặng cho anh đó. Anh y chang những chú gấu vậy. Dễ thương nè, đáng yêu nè, mạnh mẽ và luôn yêu em, bảo vệ em. Những lúc anh thấy em bị chày hoặc bị thương thì anh lại la em, nhưng ko quên chữa lành vết thương bằng tình yêu chân thành và sự chìu chuộng, lo lắng của một người chồng dành cho vợ. Mỗi lần thế là em lại yêu anh nhiều hơn đấy chồng ạ. Anh luôn cho em bất ngờ. Và sự lãng mạn của anh đã khiến con tim em tan chảy. Sến quá. Nhưng nó là thật đấy. Chồng em thật đẹp trai. Em ko yêu thì hơi uổng. Nên em sẽ quyết tâm. Dù thế nào cũng sẽ ko để ai cướp anh từ tay em đâu. Yêu chồng. KIM SEOK JIN-.
 
Đọc hết đoạn bức thư ấy. Anh mới nhận ra hình như mình đã sai cái gì đó. Liền đi xuống phòng làm việc trích lại camara. Đúng như thế. Cậu ko hôn người đó mà chỉ là được người đó giúp đỡ thôi. Nhưng nhìn kĩ mặt thì thấy rất quen. Hình như là hắn thì phải. Đúng rồi, là Ho Seok. Là anh em chí cốt với mình. Nên anh tin hắn sẽ ko làm gì Jin đâu. Lúc này anh mới nhớ ra rằng em hồi nãy đã chạy ra khỏi nhà, nước mắt dàng dụa. Ko biết em chạy đi đâu và sẽ ở đâu. Anh tức tốc khoát áo lái xe đi. Mong em ko sao nếu ko anh ko biết sống sao nữa.
Vì lo cho em và trong người đang chứa cồn nên ko để ý có chiếc xe tải đang lao đến vì tên tài xế ngủ gật. Và thế hai chiếc xe tông nhau. Những mảnh kính của chiếc xe cứ vào khuôn mặt anh làm chảy máu. Đầu va chạm mạnh vào tay lái khiến anh ngất. Em cũng đúng lúc được vợ chồng JungKook và Taehyung chở về vì muốn nói gõ cho anh nghe thì thấy có tai nạn ở đó. Em thấy vậy kêu gã quay bô lăng đến đấy xem thử. Em chạy đến và hoảng hốt vì khi thấy người đó là anh. Joonie người đầy máu nằm bất động. Em liền phá cửa kéo anh ra. Người dân cũng đã gọi xe cứu thương.
  Sau đó trong bệnh viện vang tiếng xe đẩy làm khung cảnh trong hỗn loạn. Em lo lắng nắm lấy tay anh. Lúc này anh được đẩy đến phòng cấp cứu. Các bác sĩ y tá nhanh chân. Thay đồ và chạy vào. Jimin là người phẫu thuật chính. Ho Seok sau khi nghe tin liền sốt sắng đi đến Bệnh viện Suman. Em đứng bên ngoài vò đầu, trong lòng bức rứt tự trách bản thân mình vì sao lại để anh như thế. Em khóc ngồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo. Kookie thấy em như thế liền đỡ em lên và an ủi. Nó cứ vút lưng em giúp em bình tĩnh hơn. Bây giờ trong đầu em ko ngừng rối loạn. Yoongi khi đến nơi liền tiến tới chỗ gã và hỏi. Gã mới kể lại hết mọi chuyện. Y tiến đến chỗ của em mà ngồi xuống. Đặt tay lên vai em an ủi.

Em vẫn cứ im lặng mà khóc. Chưa bao giờ em lại sợ đến như vậy ngoài trừ vụ việc năm xưa. Cứ vậy trãi qua 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng đèn cũng tắt. Tất cả bác sĩ lẫn y tá mệt mỏi bước ra bên ngoài. Jimin cũng theo sau. Em thấy cậu liền chạy đến.

  "Namjoon sao rồi. Anh ấy ko sao chứ".

Cậu khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn em.
 
  "Vì mất máu quá nhiều do va chạm mạnh. Khiến anh ấy có thể sẽ chở nên như trẻ con. Nhưng anh đừng lo chỉ kéo dài 1-2 tháng mà thôi. Anh hãy giúp anh ấy phục hồi trí nhớ. Còn về tình trạng thì anh ấy đã ko sao, chỉ bị chấn thương ở tay phải bó bột thôi. Ngày mai là sẽ tĩnh lại. Anh đừng lo quá nhé. Anh Joon sẽ ko sao đâu. Anh có thể vô thăm và chăm sóc được rồi. Mà anh khóc sao".
 
  "Anh lo cho Joon quá nên vậy. Cảm ơn em nhiều nhé. Vất vả cho em rồi".
 
  "Vậy em xin phép. Tạm biệt anh, tạm biệt mọi người nha.
 
  "Um. Cậu nhớ giữ sức khỏe nhé".
 
  "Tớ biết rồi".

Jin bảo mn về trước đi mình sẽ ở lại chăm sóc anh. Jungkook cứ nằn nặt đòi ở lại cùng em vì ko an tâm. Nhưng em nhanh chóng bảo rằng mình ko sao và bảo nó cứ về đi. Vì người anh kiên quyết quá nên ngậm ngùi mà về cũng ko quên dặng dò đủ thứ. Mn chào tạm biệt nhau xong thì ai náy về nhà náy. Chỉ còn em ngồi đấy. Đứng lên. Mở cửa bước vào. Anh đang nằm trên chiếc giường bệnh. Khuôn mặt băng keo dán trên má và trán thì được quấn băng. Lớp băng ấy còn có chút máu. Tay được bó bột. Em thấy tình cảnh ấy ko kiềm lòng được lại rơi nước mắt. Nắm lấy đôi bàn tay khá nhiều vết thương ngoài da mà lòng đau như cắt.

  "Xin lỗi anh nhiều. Nam Joon".

Em cứ thế mà túc trực bên anh. Em sẽ thay anh làm việc nước. Em sẽ ko để khi anh hồi phục mà thất vọng vì em. Em sẽ làm việc này với anh Yoongi vì em tin tưởng y rất nhiều.
_____________________OoO__________________

Anh đang bị lạc trong một ko gian đen. Ko một ánh sáng. Cố gắng thoát thế nào cũng ko được. Joon hét lớn. Cố gắng gọi tên em. Nhưng tất cả đều như vô hình. Ko một âm thanh. Chỉ có tiếng của anh vọng lại trong không gian ấy. Một ánh sáng bổng từ điểm trước mặt tỏa ra. Và có một thân hình rất quen thuộc đang đứng ấy. Người ấy dơ tay về phía trước mặt anh. Tỏ ý muốn anh nắm lấy tay họ. Từ từ nắm lấy tay người ấy. Anh thoát khỏi giấc mơ. Cuối cùng anh cũng tỉnh giấc. Anh cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình. Bên ngoài cửa sổ là ánh nắng chói sáng làm tầm nhìn anh mờ đi. Anh cử động cố gượng dạy nhưng vì đau mà lỡ thốt ra.

  "A....đau quá. Đây là đâu".

Em đang ngủ thì bị làm cho dựt mình vì nghe thấy tiếng động. Dần mở mắt ra thì thấy anh đã tỉnh. Em vui mừng.
  "Anh tĩnh rồi sao. Anh cảm thấy thế nào rồi. Để em đi gọi bác sĩ".

  "Anh là ai. Sao em lại ở đây".

  "Anh ko nhận r......à quên em bị mất trí nhớ. Anh là kim Seok Jin là vợ của em. Em còn nhớ mình tên gì ko".

Em cố gắng nhớ đến tên mình.

  "E...em tên là ki...kim...Nam..Joon".

  "Đúng rồi. Em là kim Nam Joon. Vậy em còn nhớ em bao nhiêu tuổi ko".

  "Em 6 tuổi".

Anh cười tươi nói tuổi của mình. Em có hơi buồn một chút. Nhưng cũng nhẹ nhàng cười và xoa đầu anh. Trong anh bây giờ thật ngây thơ, dễ thương. Nhưng ko sao, chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi. Em sẽ cố gắng giúp anh hồi phục. Em gọi bác sĩ. Và lúc đấy. Bác sĩ bảo rằng. Anh bây giờ tâm trí y như con nít 6 tuổi. Cho nên phải quan sát và bảo vệ anh. Ngày mai là có thể xuất viện được rồi. Sau khi nói chuyện cùng bác sĩ xong thì em quay lại chỗ mình. Ngồi kế bên anh. Anh vẫn cứ tròn mắt nhìn anh. Điện thoại reo lên. Em thấy tên trên đấy liền mở máy.

  "Alo mẹ. Mẹ điên con có gì ko ạ".

  "Mẹ nghe người ta nói Joonie bị tai nạn. Mẹ sốt sắng điện cho con mấy cuộc mà ko ai bắt máy làm mẹ rất lo. Bây giờ Joon sao rồi con"

  "Dạ. Joon ko sao rồi mẹ. Chỉ bị thương nhẹ và chật tay thôi ạ. Có con chăm sóc rồi. Mẹ đừng lo nhé".

  "Đọi ơn chúa. Con trai ko sao. Hôm qua nghe tin mà tim mẹ muốn nhảy ra ngoài. Joon có chuyện gì con phải báo cho mẹ nhé. Mẹ khi nào rảnh sẽ đến thăm nó. Con đừng vì chăm sóc chồng mà bỏ bê sức khỏe nhé".

  "Dạ con biết rồi".

  "Mẹ cúp máy nhé. Nhớ lời mẹ dặng nghe chưa".

  "Dạ. Tạm biệt mẹ".

  "Um. Tạm biệt con trai yêu".

Em mỉm cười rồi tắt máy. Mẹ em coi anh như con trai mình. Mẹ chăm sóc anh như con ruột vậy. Nhắc đến mẹ em nhớ đến câu chuyện mà Joon kể cho mình nghe. Mẹ anh đã ra đi khi đang mang thai đứa em thứ ba do tai nan. Lúc anh 16 tuổi đó là một cú sốc rất lớn. Anh còn chưa nhìn thấy được đứa em gái mình mong chờ ngày ngày. Nhưng mẹ và em đã ko còn nữa. Jimin nghe được thì ko tin đó là sự thật. Vì cậu quá sốc đã ko chịu được mà ngất xỉu. Việc mất mẹ và em làm cậu đã ko ăn uống trong 1 tuần. Ba anh đã phải quỳ xuống vang xin cậu. Phải nói ba anh rất là vĩ đại đói với anh. Phải gánh trọng trách vị hoàng đế tiếp theo khi anh trai của ba qua đời do bị sự trèn ép của người dân và ông Kim. Vì ông ta là vị hoàng đế ko ra gì. Chỉ biết nghĩ đến tiền mà bỏ bê dân. Ông ta cũng chính là người đã giết cha của em.
 
Từ khi ông lên làm hoàng đế. Dân chúng được ấm no. Ai cũng yêu quý ông. Ông ko tái hôn vì ông chỉ muốn lo cho dân và các con của mình. Ông dành chọn cả đời để che chở bảo vệ dân. Thấy dân vui cười, sung túc và hạnh phúc. Ông cảm thấy mình đã thành công rất nhiều. Trong lòng vui như mùa xuân. Anh và Jimin có tính cách ấy là hưởng từ cha và mẹ mình. Bà kim là người xinh đẹp, hòa nhã, hiền lành, tích cực, lạc quan và mạnh mẽ. Bà một khi đã quyết thì có trời mới cản được. Còn ông kim là người công bằng, nhân hậu, sống ngay thẳng chẳng sợ ai, nhưng lại rất yêu thương gia đình và dân chúng. Ông lại là một thiên tài với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Thế nên bao nhiêu cái tốt hai anh em đều được thừa hưởng từ cha mẹ mình cả.

Nhưng sức khỏe của ông bị trụy dãm do căn bệnh tim nên ông đã để anh làm hoàng đế trẻ tuổi khi chỉ mới 19. Và sau đó ông cũng qua đời. Trước khi qua đời. Ông đã xin lỗi vì đã ko ở bên cạnh hai anh em được. * Ta thương các con của ta rất nhiều. Joon. Con hãy phải hứa với ta. Đùm bọc và bảo vệ em trai con nhé. Ta tin con sẽ chở thành vị hoàng đế tốt. Cảm ơn hai con trai đã được cho ta. Làm ba của các con. Và được nghe hai tiếng. Ba ơi*. Dân chúng nghe tin ông qua đời thì ko kiềm được nước mắt. Ai náy đều cuối đầu cung kính, tưởng niệm đến vị hoàng đế mấy trăm thế kỉ mới có được người công chính liên minh như ông.

Đang cảm thấy Nam Joon thật đáng thương. thì anh chỉ chỉ vào má em khiến em thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Anh thấy thế nở nụ cười má lúm. Ngây ngô hỏi.

  "Mà hồi nãy anh nói anh là vợ em hả. Em còn con nít sao lấy vợ được ạ".

Em suy nghĩ một hồi thì trả lời.

  "Um......tại vì mẹ anh muốn anh lấy em làm chồng. Nên là em và anh đã thành vợ chồng rồi. Em con nít. Ko hiểu đâu. Em có thể gọi anh là Seok Jin hay Hyung cũng được".

  "Seok....Jin. Anh Seok Jin. Hìhì".

Em mỉm cười xoa đầu của anh. Trong lòng cũng bớt buồn hơn. Hôn lên đôi môi ấy. Anh tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cũng ngẫu hứng đáp trả một nụ hôn trên má em.
_____________________OoO__________________

[Ngày xuất viện].

Anh cứ nhìn qua bên cửa, vì anh cảm thấy tất cả rất mới mẻ. Cứ luyên thuyên mãi. Em cảm thấy cậu nhóc này ko ngờ năng động đến vậy. Cứ hỏi em cái này rồi đến cái kia. Cứ thế chuyên mục anh hỏi em trả lời bắt đầu.

  "Anh Seok Jin ơi. Cái kia là gì thế".

  "Cái đó là kẹo bông đấy".

  "Anh ơi. Cái chú gấu đó đang làm gì thế".

  "Chú gấu đó đang phát tờ rơi cho người đi đường".

  "Nhìn chú gấu ấy cực quá. Thật tội nghiệp cho chú ấy, da của chú gấu đó biến thành màu cam mật rồi. Em có thể xuống giúp chú gấu đó được ko".

  "Em đang ko khỏe. Tay còn đang bó bột. Em ko nên vận động quá sức đâu".

  "Nhưng em muốn giúp. Đi mà anh Jin".

  "Ko được mà".

  "Đi. Em xin anh đó".

  "Em ko thể ra ngoài khi ko được khỏe".

  "Nhưng em chỉ muốn giúp chú gấu ấy. Anh cho em đi đi mà".

Em chớp mắt lia lịa tỏ vẻ đáng yêu.
 
  "Dù em có làm thế nào thì ko vẫn là ko".

  Nghe thế em bảo anh là người vô tâm liền quay mặt ra cửa kính ko thèm để ý anh nữa. Giận lun. Ko thèm nói chuyện nửa. Em chỉ muốn có lòng tốt giúp đỡ thôi mà.

Em thấy vậy. Chỉ biết mỉm cười. Vị hoàng đế nghiêm khắc, lạnh lùng đâu rồi. Bây giờ thay vào đấy lại là một cậu nhóc thế này. Em chỉ muốn quan tâm và bảo vệ anh thôi.
________________________________________________________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro