Chỉ là tình cha con không hơn không kém!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng hắn xuất hiện bóng dáng một người con trai nhỏ nhắn ôm chú gấu bông thấp thỏm lo lắng điều gì đó.

-Nên vào không ta? Lỡ mình vào Papa lại mắng mình thì sao đây...? Thôi được rồi! Mình sai thì mình phải xin lỗi chứ không tối Papa không thèm ôm mình ngủ:<

Cậu lấy hết can đảm mở cánh cửa phòng hắn. "Cạch" vừa mở cánh cửa ra thì một giọng nói tức tối cất giọng quát.

-BỘ TÔI THUÊ MẤY NGƯỜI VỀ ĐỂ TÙY TIỆN MỞ CỬA PHÒNG TÔI À!? MẤY NGƯỜI CÓ HỌC THUỘC BẢN NỘI QUY KHÔNG ĐẤY? CHỈ CÓ 50 ĐIỀU CẦN CHÚ Ý CŨNG QUÊN À!? RIẾT RỒI TRONG NHÀ NÀY TỚI CẢ KIM SEOKJIN CŨNG KHÔNG THÈM NGHE LỜI TÔI NÓI HẾT RỒI! XEM LỜI TÔI NÓI NHƯ VÔ HÌNH HẾT RỒI SAO!?

Hắn đang tính cất giọng chửi tiếp thì tiếng thút thít cùng giọng nói run run cất lên.

-Jinie....Jinie...xi...n lỗi...Jinie không có cố ý làm Papa..hic...tức đâu...Jinie...Jinie..xin lỗi...Papa. Jinie sẽ không lấy tài liệu của...hic...Papa cho Rap Mon ăn nữa đâu...huhu

Vừa nói xong cậu tuổi thân mà bỏ đi về phòng ngủ của mình. Còn hắn thì đứng đơ ra đó vài giây rồi chạy theo cậu. Trong phòng, cậu leo lên giường êm ái ấy, lấy cái chăn quấn người lại như con sâu lười rồi nằm trong đấy thút thít vừa khóc vừa xin lỗi hắn liên tục. "Cạch" cánh cửa phòng cậu mở ra, hắn vừa vào phòng thì đã nghe tiếng thút thít cùng lời xin lỗi của cậu. Chẳng hiểu sao khi cậu khóc hắn lại thấy nhói? Trong khi cậu chỉ là người con nuôi được hắn tìm thấy ở một căn nhà hoang thôi, chứ có phải là người yêu đâu cơ chứ? Đột nhiên cậu nín khóc mà nói gì đấy.

-Uớc gì Papa có thể nghe nỗi lòng của mình...nhưng thôi bỏ đi...! Tình yêu sao? Yêu chính người ba của mình sao?...hừ...ngu ngốc thật. Thật muốn chôn giấu tình yêu này dưới lớp cát và không để ai tìm thấy. Nhưng mình không thể...cái tình yêu đơn phương này quá lớn để từ bỏ đi trong một thời gian ngắn như thế này...

-Jinie...

Nghe có người kêu tên mình cậu liền mở chăn ra để xem người ấy là ai.

-Pa...papa nghe hết rồi sao..?

-Đúng...nhưng con...yêu ta thật sao..?

-Con..con...thật sự Papa muốn biết sao...?

-Đúng! Ta rất muốn biết

-Được rồi...đúng con yêu người! Yêu người từ lúc người nhận con làm con nuôi kia kìa!

-...

Hắn im lặng một lúc lâu rồi đáp lại.

-Xin lỗi con...chúng ta chỉ là tình cha con không hơn không kém! Với lại ta có người ta thương rồi.

Tiếng cửa đóng lại hắn cũng đi mất. Cậu vẫn còn đứng đơ ra với lời hắn nói hồi nãy. Nghe y như sét đánh ngang tai cậu vậy. Hắn có người thương rồi sao? Ha, tình yêu đơn phương này đúng là không có kết quả ngay từ đầu rồi mà. Cậu lại òa khóc để nước mắt nhấn chìm đi tình yêu đơn phương này.

Còn về lúc cậu bảo cậu yêu hắn từ lúc hắn nhận nuôi cậu thì là như vầy. Từ nhỏ cậu đã bị chính cha mẹ mình bỏ rơi, khiến cho cậu chẳng biết gia đình là gì, tình thương là gì cả. Cậu chỉ biết đi trộm đồ để tìm miếng ăn sống qua ngày cho chính bản thân mình thôi và căn nhà hoang hắn tìm thấy cậu chính là nơi cậu gọi là nhà.

Vào năm cậu 10 tuổi lúc đấy hắn 20 tuổi, cậu đã trộm lấy cái đồng hồ hàng hiệu của hắn rồi chạy thẳng vào căn nhà hoang ấy. Hắn dí theo cậu thì cũng đi vào căn nhà ấy. Vừa thấy hắn đi vào cậu sợ hãi định trốn đi thì bị hắn tóm lại đem về căn hầm của mình. Đương nhiên hắn không có nhỏ mọn đến mức phải đi lấy lại cái đồng hồ đâu, hắn không thèm lấy lại mà còn cho cậu luôn cả cái đồng hồ ấy thêm nhiều cái đồng hồ khác và một cọc tiền. Hắn đưa cho cậu rồi hỏi nhiều thứ về cậu như:"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi", "Nhà ở đâu?", "Tại sao lại trộm đồ của tôi?". Cậu cũng trả lời hết những câu hỏi của hắn đặt ra. Sau khi nghe cậu nói ra hết hắn liền quyết định nhận nuôi cậu, cho cậu ăn học đàng hoàng, yêu thương, cưng chiều cậu. Còn hiện tại thì sao? Cậu có cảm giác hắn sắp lạnh nhạt, rời bỏ cậu rồi...

  ___________End chap____________


GÓC GIỚI THIỆU CỦA AU

NamJoon nhận nuôi SeokJin lúc 20 tuổi, và lúc đó SeokJin 10 tuổi
Còn hiện tại NamJoon 28 tuổi, SeokJin 18 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro