Papa quát Jinie sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon: hắn
SeokJin: cậu

Vào một buổi sáng tinh mơ trong căn nhà rộng rãi phát ra một giọng nói ấm áp của một người đàn ông đang chỉ trích ai đó. Không ai khác đó chính là giọng của Kim NamJoon cũng chính là người nhận nuôi Kim SeokJin

-Kim SeokJin! Ta đã nói con bao nhiêu lần rồi!? Suốt ngày chỉ biết quậy phá, phá phách đủ thứ! Ta hết nói nỗi con rồi SeokJin à!

-Papa...

-Chuyện gì?

-Papa...quát Jinie sao...? Bộ Papa hết thương Jinie rồi hả...?

Cậu đưa tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình mà lau đi hàng nước mắt ít ỏi

-Con lại lấy thuốc nhỏ mắt nữa sao?

-Làm gì có đâu cái này là con lấy nước ý, ui chết....!

Cậu lấy tay bịt miệng mình lại trong tâm không ngừng than khóc vì độ ngu ngốc của mình

-Ồ? Thì ra là lấy nước để giả nước mắt?

-Hong có đâu Papa à...Jinie khóc thật mà bộ Papa hong tin Jinie sao?

-Đương nhiên là ta không tin con rồi

-Papa...!

-Sao nào?

Hết cách, Cậu liền dùng mĩ nam nhõng nhẽo với hắn.

-Bế Jinie đi Papa

Hắn bế cậu lên tay, cậu liền ôm chặt hắn rồi hôn vào má hắn, hắn chẳng có cảm xúc gì mà chỉ ngồi yên để xem cậu nhóc nhỏ nhà hắn làm được gì. Cậu thì thấy hắn không dính chiêu nên liền mở lời

-Jinie biết lỗi òi mà, Papa cho Jinie xin lỗi nha

-Nếu ta nói không?

-Thì Jinie sẽ....sẽ...sẽ

-Sẽ?

-Huhuhu

Nói đến đây cậu òa khóc, hắn cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu vừa khóc vừa bảo

-Papa hết....hức...thương Jinie rồi...huhuhu

-Ơ nào có, ta thương con mà

-Thế mà Papa quát Jinie....hu hu

-Thôi thôi, được rồi ta không mắng con nữa. Được chưa?

-Dạ rồi

Cậu lật mặt 360 độ còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Vừa mới khóc om sòm ở đây bảo hắn không thương mình, bây giờ khi hắn vừa bảo không mắng nữa thì lại cạn sạch nước mắt không còn gì trên khuôn mặt luôn. Hắn thấy thế bực tức mà hỏi

-Con lại khóc giả à!?

-Nae...nhưng Papa đã hứa Papa hong quát con nữa cơ mà...?

-Hm....ừ thì ta có hứa thật. Ta hứa là không quát con nữa nhưng đâu có hứa là không đánh còn đâu nhờ? Vậy nên bây giờ con chịu phạt đi, nằm úp xuống, nhanh lên!

-Dạ...

Tiếng bốp bốp liên tục vang lên. Lần này có ai muốn cứu cậu chắc cũng không được nữa rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:). Sau khi bị hắn đánh xong cái mông của cậu sưng lên đỏ chót thế là cậu lấy cái cớ làm mông mình bị đau và sưng lên nên dỗi hắn thế là hơn 5 ngày hắn không thèm nói chuyện với cậu. Cậu tức tối mà ngồi trong phòng chửi rủa hắn

-5 ngày rồi mà không thèm nói chuyện với mình, còn không thèm ôm mình ngủ nữa chứ! Đáng ghét, đáng ghét thật mà!

Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại việc mình làm với hắn vào hôm hắn mắng cậu thì cậu đúng là người sai thật. Sai vì cậu đã lấy tài liệu của hắn để cho chú cún Rap Mon nhai sạch không còn một miếng giấy nhỏ nào cả. Rồi cậu còn lấy đôi dép đi trong nhà của hắn đem bỏ vào nước nữa chứ!

-Ừm thì...đúng là lúc đó mình sai thật rồi...thôi đi qua xin lỗi Papa đây!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro