J & T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối kinh hoàng Namjoon chỉ nghĩ mãi về anh nhân viên siêu thị đẹp trai đó, trằn trọc mãi chưa ngủ nổi. Chỉ mong mai có thể nói chuyện với anh tiếp và xin được số điện thoại chăng? Không biết anh có người yêu chưa, là con gái hay con trai vậy? Đẹp như thiên thần thế kia muốn giết cậu ngay tại chỗ hả?!!! Anh ơi mai đi làm nữa nha anh nhớ anh quá chẳng lẽ xuống ngủ ở cửa siêu thị để sáng mai thấy anh :(((





___________________





Jin thức dậy với 1 cái hắt xì không mong đợi. Anh tự nhủ gần đây mình có chăm sóc tốt cho bản thân không mà sinh ốm thế này. Vệ sinh cá nhân xong, anh pha cho mình 1 cốc trà thảo mộc dâu cam nóng thơm thoang thoảng nhưng luôn làm rung động kể cả những vị khách khó tính nhất; với 3 lát bánh mì. Hôm nay khá nóng, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần sắn gấu màu be và túi tote xám nhạt, nhẹ nhàng, tinh tế như 1 chàng soái ca bước ra từ ngôn tình và đủ để làm ai kia bối rối về sắc đẹp của mình. Jin rất tự tin về ngoại hình của mình, mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ anh luôn dành ra ít nhất 15' chăm sóc da mặt, luôn soi mình trong gương và thầm nói Jin à hôm nay hãy cố hơn nữa nhé.

Cắm chìa vào ổ khoá mở cửa, bất chợt trong đầu anh nhớ về sạp cam trong siêu thị, về cậu nhóc đẹp trai chiều qua đã ngốc nghếch thế nào, nhếch mép cười 1 cái.

''nhóc quả cam.. ha ha..''


Jin sáng làm việc ở một tiệm bánh - cà phê buổi sáng, chiều làm thêm ở siêu thị, tối lâu lâu sẽ tham gia hát ở band của bạn anh ở vài bar. Một cuộc sống rất đỗi bình thường, nhưng theo bố mẹ anh thì là tẻ nhạt và vô nghĩa. Yên bình, yêu và được yêu là châm ngôn sống của anh. Và tất nhiên hiện tại anh vẫn đang yêu chính bản thân mình cảm thấy được chính bản thân yêu mình nên không có vấn đề tìm người yêu gấp gáp. Chiều lòng bố mẹ, học xong đại học anh có đi làm ở 1 công ty kinh doanh khá có tiếng trong thành phố, được gần 1 năm anh không thể chịu được , mặc cho bố mẹ ngăn cản, anh xách balo lên sang 1 thành phố khác sống và làm việc. Mở tiệm bánh không phải điều dễ dàng, trong tay chẳng có bao nhiêu đã thế cong sống nhờ nhà của bạn vài tháng đầu tiên, anh đi làm thêm và học việc cho vài nhà hàng đồng thời tích lũy kinh nghiệm đến khi đủ vốn và như bắt đầu một cuộc sống mới.

Tiệm bánh ''Peace's peaches'' mở chưa đầy 1 năm như luôn được sự ủng hộ của người dân, khách du lịch bởi tông nền hồng đào với xanh biển bắt mắt và dễ ưa chuộng cùng với anh chủ quán đẹp trai dễ thương. Làm việc cùng anh còn có 3 nhóc tiểu quỷ nhưng luôn năng động Jungkook, Jimin và Taehyung. Quán luôn ngập tràn mùi cà phê và bánh mới mỗi buổi sáng, kích thích mọi thính giác, đem lại cảm giác sảng khoái và ấm áp.

'Leng keng~~'

''Chào buổi sáng anh Jin~'' Cậu nhóc tóc vàng baby hơi xoăn, làn da trắng và đôi môi hồng mọng nước ló đầu qua cửa sổ phòng bếp cười thật tươi.

''Jiminie em đến sớm thế, không phải nay em phải đi học sao?'' vừa nói Jin vừa cất túi đồ và mặc tạp dề.

''Nahh nay em được nghỉ, trường đang dựng sân khấu cho lễ hội mùa hè tuần sau, anh muốn đi không? Đi cùng em và Tae?'' Cậu chúm chím môi kể chuyện cho anh, mắt long lanh vẻ thích thú.

''Ồ anh rất mong chờ đấy. Em đang làm gì vậy? Cần anh giúp gì không?''

''Em đang thử nghiệm món bánh dâu này, không hiểu sao lớp thạch và kem vị không được như em muốn, làm đi làm lại được 4 ngày rồi chán quá anh ơi :( anh giúp em chuẩn bị cà phê được không ạ''

''Làm bánh phải kiên nhẫn nào, em cứ từ từ sẽ được thôi, không vội được đâu, cố lên cưng.''

'' :( ''

''Nào đừng làm mặt đấy với anh Jimin anh cảnh báo đấy arghhhhh khôngggggg.. Thôi được rồi tí nữa anh sẽ cùng em lo vụ bánh được chưa ôi cái thằng nhóc này anh chết mấttttt'' không ai có thể từ chối ánh mắt puppy của Jiminie được, nhất là Jin.











'Leng keng~~'

''Chào mọi ngườiiii'' Lần này là một cậu nhóc tóc màu nâu hạt dẻ đuôi mullet, đội mũ nồi ưa thích của cậu và có nụ cười hình hộp cực đáng yêu.

''Taeeeeee~~ Chào buổi sánggg cậu có muốn thử món bánh mới của tớ không vào đây nhanhhhh''

''Ố laaaa có đồ ăn sáng rồi, nhưng mà này có phải cậu muốn troll tớ hay làm gì mà nay nồng nhiệt thế nghi ngờ lắm nhé''

''Làm gì có gì đâu tớ đâu có tệ vậy nhờ :( huhu''

''Nào nào ăn ăn được chưa''

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro