quả cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời tiết hôm nay đúng là muốn giết người mà.

Namjoon tự nhủ khi phải lết xác ra khỏi phòng điều hòa trong nhiệt độ 40 độ C chỉ vì Yoongi nói nếu cậu không đi mua thức ăn thì cả hai sẽ chết đói vì anh quá mệt mỏi vì phải dọn thức ăn cậu không cố ý ''phá hủy'' hay ''đốt cháy'' cả nhà bếp và đó là chỗ thức ăn cuối cùng còn lại sau gần 10 ngày cả hai không bước chân ra khỏi nhà.

Cảm giác như sắp thành trứng nướng vậy.

Nhưng rất may vẫn còn điều hòa trong siêu thị nên cậu vẫn sống sót sau 10' bước chân ra đường. Và 1 anh chàng nhân viên quá thu hút khiến cậu ở quầy đồ đông lạnh lén nhìn anh được gần 1 tiếng rồi. Ấy vậy mà Namjoon vẫn chỉ nghĩ mình đang đi tránh nóng.

Anh chàng kia có vẻ nhận ra mình đang bị nhìn lén nhưng không tỏ vẻ gì cả, chỉ làm việc như bình thường. Chỉ sau 1 tiếng vẫn cảm thấy sắp bị cắt đứt làm đôi vì ai đó đang nhìn anh 1 cách cháy bỏng thì anh hết chịu nổi và tiến đến gần Namjoon.

''Xin hỏi quý khách cần gì ạ?'' Anh nở nụ cười thương mại nhất có thể.

''A-aaa thì là... ờm... em.... Em cần mu-mua ... C-Cam! Vâng em cần mua cam ạ anh có thể chỉ chỗ cho em ở đâu không ạ?'' Như bị bắt tại trận, Namjoon quá cuống để nghĩ ra lí do gì phù hợp hơn.

''Cam không ở quầy đông lạnh đâu ạ. Qúy khách đi theo tôi.'' Vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, anh đảo mắt, thằng nhóc này nói dối tệ quá.


Namjoon có chút rung động bởi anh chàng đây. Chắc chắn rồi. Chỉ là cậu không thể nhớ có ai đẹp như thế này sống ở khu này. Cao vừa đủ, thân hình mảnh mai ngoại trừ đôi vai hơi rộng, mái tóc đen tuyền, làn da trắng không tì vết và đặc biệt hơn hết là đôi môi dày đỏ mọng nước cùng đôi mắt nai đen láy long lanh của anh, ôi chúa ơi.


''C-cho em hỏi...''

''Vâng?''

''Anh sống ở gần đây ạ...?'' Chết tiệt tại sao mình lại hỏi người ta một cách vô duyên vậy chứ ôi lạy chúa.

''...Vâng tôi sống gần đây, có chuyện gì ạ?''

''A-aa... chỉ là em chưa thấy anh bao giờ... E-em xin lỗi nếu quá vô duyên...''

''À... không sao đâu'' Lông mày anh hơi nhếch lên rồi hạ xuống trong một khắc. Đôi môi đỏ mọng nước nở 1 nụ cười thật tự nhiên. ''Tôi mới chuyển đến đây tuần trước thôi. Tôi là Jin. Qúy khách cũng sống ở đây sao?''

Chính khoảnh khắc này đã xuyên chết con tim của 1 cậu bé 19 tuổi. Cậu đông cứng vì vẻ đẹp của anh. Má và tai bắt đầu nóng lên và hiện vài tia đỏ nhưng cậu đã vội vàng cúi mặt xuống và cắm mặt chạy thẳng về quầy hoa quả. Trong khi anh đang không hiểu mình nói sai ở đâu thì cậu đã luống cuống ra tính tiền và túi rách và luống cuống nhặt bỏ vào túi mới trong tiếng cười của mọi người xung quanh, và luống cuống ra về.





''KIM NAMJOON ANH BẢO MÀY ĐI MUA THỊT MUA CƠM MÀ MÀY CHỈ MUA ĐƯỢC 5 QUẢ CAM SAU HƠN 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ Ở SIÊU THỊ LÀ SAO ÔI CÁI THẰNG EM TRỜI ĐÁNH NÀY!'' Yoongi gần như thét ra lửa sau khi mở túi đồ Namjoon mua. Anh tức giận nắm cổ áo cậu lắc loạn lên.

''Ối hyung!! Đừng! Em xin lỗi huhuhu làm ơn tha cho em không phải tại em mà.....'' Namjoon khóc không ra nước mắt. ''C-cam ngon thật đó mà hyung ăn thử điiii''

''MÀY BIẾT TAO GHÉT CAM MÀAAAA!!! NẾU MÀY CHỈ MUA CÀ CHUA BI THÌ ANH MÀY CÒN CHẤP NHẬN ĐƯỢC CHỨ! ANH SẼ GIẾT MÀY RỒI NƯỚNG LÊN KIM NAMJOON!!!!!''


Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro