03 - Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Is minic a bhréag tú mé ar do ghlúin

Ag cur do scéal dom féin in iúl

Ach d'fhag tú mise, is tú mo rún

Is go dté tú mo mhúirnín slán"

~*~


Namjoon khẽ cau mày phóng tầm mắt đến phía Đông đường chân trời, nơi ánh sáng đã dần xé rách màn đêm bằng sắc xanh nhợt nhạt. Họ chỉ còn rất ít thời gian để xâm nhập vào bên trong tòa thành trước bình minh, dẫu cho trong mùa đông bóng tối có nấn ná lại lâu hơn một chút. Từ trong khoảng không ma thuật do chính mình tạo ra, Yoongi chậm rãi diễn giải cho cả bốn người về tình hình hiện tại. Cũng không quá nhiều thông tin mới mẻ, nhưng sự xác nhận của vị pháp sư phút chốc khiến tâm can Namjoon nặng trĩu. Mọi điều tồi tệ nhất cậu nghi ngại đều là sự thật, thậm chí còn tệ hơn.

"Tribizia Đệ Thất, hắn muốn xóa sổ quyền lực quân sự của tộc người sói, nhưng vốn dĩ nếu không có người sói thì vương quốc này không thể trụ nổi trước sự xâm lăng từ bên ngoài. Chính vì thế, hắn sử dụng nghi thức quỷ hóa để biến tất cả người sói trở thành quái vật, dưới sự điều khiển từ hắn." Yoongi hơi dừng lại, đôi mắt sắc lạnh quan sát một lượt những người sói đang lắng nghe mình. "Dĩ nhiên, hắn không đủ khả năng thực hiện mưu đồ đó một mình. Nghi thức quỷ hóa cần thực thi bởi một pháp sư quyền năng, và người sói ngay cả khi đã quỷ hóa, cũng chỉ tuân lệnh alpha đầu đàn-"

"Hắn bắt giữ Pháp Sư Tối Thượng," Namjoon tiếp lời, nói ra những phỏng đoán của bản thân. "Và dùng tính mạng của chính những chiến binh sói kia để ép buộc chúng tôi giao nộp một alpha." Vị thủ lĩnh hít một hơi, cơ hàm nghiến lại. "Taehyung đã không nhìn thấy được điều này mà tự nộp mình cho hắn."

Không một lời nào được nói ra, nhưng cả bốn người sói có mặt tại đó đều dâng trào nỗi căm hận đến tận xương tủy. Suốt bấy lâu nay, họ đã luôn ngẩng cao đầu và sống với sự tự do, với niềm kiêu hãnh cùng bản chất trung thành của loài sói. Tất cả những vị thế lẫn sự tôn trọng trong xã hội hiện tại đều do họ đánh đổi bằng máu thịt của dân tộc mình. Để rồi một tên vua điên nghiễm nhiên đạp đổ và hủy diệt tất cả chỉ để phục vụ cho ước vọng ngông cuồng của hắn.

Yoongi hoàn toàn có thể thấu hiểu được cảm giác của họ, chính anh ta cũng từng sát cánh cùng tộc người sói trong cuộc chiến sống còn hàng trăm năm trước. Vị pháp sư chưa một lần nghi ngờ tinh thần chính trực quả cảm từ bộ tộc sói, chính điều đó đã khiến anh trao trọn trái tim lẫn sinh mệnh cho một người lai sói. Chứng kiến những bất hạnh liên tục xảy đến với họ, anh vừa đau xót vừa cảm thấy bất công.

"Dĩ nhiên không phải không có cách vãn hồi," Yoongi cố xốc dậy giọng nói hoan hỉ nhất của mình, dù thật ra nó cũng không hồ hởi hơn là bao. "Nghi thức quỷ hóa có thể đảo ngược, tuy xác suất không thể chắc chắn. Tôi nghĩ ngài Namjoon và ngài Hamond đây thấu đáo chuyện đó hơn ai hết."

Lời Yoongi nói tựa dòng sét đánh thẳng xuống làm gai ốc chạy dọc sống lưng cả hai. Nếu trong đời có trải nghiệm nào tiệm cận với sự thống khổ và nỗi sợ tuyệt đối, ắt hẳn cả Namjoon và Hamond đều sẽ chọn khoảnh khắc bị quỷ hóa trong cuộc chiến năm xưa. Ngay cả khi đã được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước mọi khả dĩ, thời khắc ấy vẫn là bóng đen ám ảnh và khủng khiếp nhất của họ đến tận lúc này.

"Thực sự có thể đảo ngược sao?" Marcus tò mò hỏi, "Nếu vậy thì cũng không quá đáng sợ..."

"Tin ta đi nhóc," Hamond im lặng từ nãy đến giờ mới trầm khàn nói nhỏ. "Cậu thật sự sẽ phải hối hận cả đời."

"Với điều kiện là các người phải có được Pháp Sư Tối Thượng nữa," vị pháp sư tóc đen nén tiếng thở dài. "Tôi không nghi ngờ chuyện ngài ấy sẽ muốn giúp các vị nghịch đảo quỷ hóa, nhưng tên vua kia đang dùng khế ước máu lên Pháp Sư. Giao ước máu có thể khiến cả hai người trong giao ước tử vong nếu cố phá hủy nó."

"Vậy nếu không phải họ cố phá hủy nó mà một trong hai bị giết thì sao?" Namjoon bất chợt cất giọng lạnh tanh. Cả ba chiến binh sói bất giác quay nhìn vị thủ lĩnh, phần lớn họ đều không quen với ngữ điệu tàn bạo này của cậu. Yoongi cũng cân nhắc mất một lúc, vết nhăn giữa trán hằn sâu dữ dội.

"Trường hợp này... cũng có xác suất thành công. Nhưng vốn dĩ chưa một ai từng thử nên tôi không đoan chắc."

"Nếu là Pháp Sư Tối Thượng, tôi nghĩ ngài ấy sẽ muốn thử." Namjoon chốt hạ, kéo cả bầu không khí càng trở nên căng cứng như đàn lên dây. Trời đã dần hừng sáng, họ sẽ phải quyết định thật nhanh mọi thứ để hành động, song lại không có phương án thứ hai cho bất cứ lựa chọn nào. Yoongi đành lên tiếng sau khoảng nhỏ trầm ngâm.

"Tòa tháp hải đăng ở cuối thành Đông, Seokjin đang ở đó, tôi có thể cảm nhận được pháp khí của anh ta. Nếu tôi không lầm, những chiến binh sói của các vị cũng ở đó vì ma pháp trận được thực thi ngay tại vị trí Seokjin đã ở suốt nhiều ngày qua." Vị pháp sư tóc đen đứng dậy và tìm tấm áo choàng của mình. "Tôi cùng Hoseok sẽ đến hỗ trợ mọi người nhanh nhất có thể, đằng nào việc nghịch đảo quỷ hóa cũng cần có sự trợ giúp của tôi. Và cả cho tình huống xấu nhất."

Yoongi truyền đạt thêm một vài thông tin về kết cấu tòa thành kín cùng phương thức vượt qua những kết giới bao quanh nó cho hội người sói rồi từ biệt. Khoảng không giao kết rút vào không gian mù mịt của rừng thông như chưa từng tồn tại. Cả bốn người lại tiếp tục lên đường, sẵn sàng cho trận chiến đơn độc và thầm lặng nhất họ từng trải qua.


~*~


Seokjin đã từng nghe nói nhiều về giấc mộng kí ức trước ngưỡng diệt vong. Nó là một điềm báo khi chúng ta mấp mé đến bờ vực cuối cùng của cuộc đời: từng khoảnh khắc ta những tưởng đã lãng quên đột nhiên trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong cơn ngủ nhập nhoạng trước bình minh, Seokjin đã chiêm bao về mẹ. Khung cảnh trong giấc mơ rõ nét đến mức anh ngỡ rằng cuộc đời mình suốt bao lâu qua mới chính là một cơn mộng. Bước chân anh chạy dọc căn dinh thự trống vắng, bàn tay mẹ luôn thoang thoảng mùi hương của những loài kỳ hoa dị thảo, mái tóc mẹ xõa dài vuốt lên chóp mũi mỗi khi Seokjin rúc vào lòng bà để lắng nghe những câu chuyện cổ xưa.

Và sau đó là lửa. Lửa cháy trên ngọn đuốc từ tay lũ dân làng giận dữ, nhiệt lượng sục sôi ánh lên từ những đôi mắt đỏ vằn ác độc và hả hê, trông còn đáng sợ hơn cả bầy hổ đói khi tràn vào cư dinh của gia đình anh. Họ đập phá, cướp bóc và thiêu rụi tất cả. Hạnh phúc của anh, tuổi thơ của anh, cuộc đời của anh.

Mẹ của anh.

Trong giấc mơ, Seokjin lần nữa gào khóc trong bất lực. Anh bị giữ chặt bởi hai người đàn ông to lớn, chứng kiến mẹ mình bị hỏa thiêu giữa ngọn lửa ngùn ngụt, vây quanh bằng tiếng nguyền rủa của tất cả những kẻ bà từng hết mực bảo vệ và yêu thương.

Thiêu chết mụ phù thủy!

Giết đứa con trai của ác quỷ!

Bao nhiêu thanh âm cuộn xoáy ghim sâu vào tiềm thức non nớt của Seokjin, còn bản thân anh hoàn toàn bị nuốt chửng trong lòng thù hận. Vật chất đen đặc tối tăm ăn mòn anh từ bên trong, bao trùm toàn bộ tâm trí lẫn giác quan của Seokjin bằng sức nóng tựa dung nham. Cho đến khi anh mở mắt trở lại...

"Pháp Sư!"

Tiếng gọi sát bên tai của cậu trai người sói làm Seokjin bừng tỉnh. Cơn choáng váng lập tức bủa vây đầu óc khiến Seokjin chật vật lắm mới ngồi dậy được. Anh chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng giờ đã ngập tràn qua dải ô kính màu, rồi quay sang Taehyung đang nhìn mình bằng vẻ mặt lo lắng.

"Anh có vẻ... rất đau đớn." Đuôi mắt cậu trĩu xuống, bàn tay vẫn còn đặt trên vai người tóc tím khi cố gắng lay anh tỉnh lại.

"Vài cơn ác mộng thôi," anh đáp ngắn gọn. "Cậu cứ gọi tôi là Seokjin. Cơ thể cậu đã ổn hơn chứ?"

"Còn hơi ê ẩm một chút." Taehyung huơ cánh tay rồi khẽ cau mày. "Nhưng tôi tương đối có thể cử động bình thường."

"Bạc là chất kịch độc với cơ thể người sói. Tôi đã giúp cậu tống khứ phần nào độc tính của nó, nhưng ít nhất trong 5 ngày nữa cậu vẫn sẽ không thể nhanh nhẹn như bình thường, thậm chí dễ gặp ảo giác. Hãy siêng vận động và uống nhiều nước."

Seokjin thở dài đứng dậy, anh nhìn quanh căn phòng trên đỉnh tháp. Vẫn những chú phong chằng chịt tạo bằng liên kết máu, anh không thể thoát khỏi nơi này. Bắt chước theo hành động của người tóc tím, cậu người sói trẻ tuổi tròn mắt tò mò nhìn xung quanh. Dĩ nhiên người nọ không thể nhìn ra kết giới đang bao bọc, chỉ luẩn quẩn mò mẫm mớ sách vở tung tóe trong căn phòng. Seokjin im lặng quan sát người đối diện, anh nhớ rõ điều cậu ấy nhắc đến trước khi lịm đi tối hôm qua.

Anh trai tôi. Anh ấy vẫn đang chờ anh.

Tâm trí luôn vận hành thật kỳ lạ. Vừa có thể chôn vùi tận sâu thẳm, nhưng chỉ cần một lay động khẽ khàng thôi, tất cả khối dĩ vãng đồ sộ ấy liền trào dâng tựa sóng thần. Seokjin ngay lúc đầu dĩ nhiên không nhận ra Taehyung là ai, anh không thể nhớ mặt được tất thảy những người đã vô tình va vấp trên đời. Tuy nhiên, khi cậu ta nhắc đến một ai đó đang chờ Seokjin... duy chỉ có một người của bộ tộc sói có thể chờ anh. Đó là manh mối để Seokjin nhận ra cậu trai trước mặt chính là đứa bé người sói năm nào luôn quấn quanh người kia.

Bản thân anh cũng đã luôn mâu thuẫn. Chưa từng mong đợi một liên kết trong đời, chưa từng kỳ vọng hay tin tưởng vào bất kì khả dĩ tốt đẹp nào của định mệnh, tận sâu bên trong Seokjin hiểu rõ mình liên tục trốn chạy khỏi cảm giác được níu chân. Anh luôn bỏ đi ngay khi cảm giác gắn bó trỗi dậy đầy bất an bên trong, lấy sự tự do làm biện hộ cho toàn bộ những bội bạc mà bản thân khiến người khác hứng chịu. Sẽ không một ký ức nào về anh được phép để lại trên bất cứ ai, Seokjin chỉ mãi là một bóng ma chưa từng tồn tại.

Vậy mà, đến tận cùng anh lại chọn trở về Tribizia - nơi dễ dàng để người đó tìm thấy anh nhất. Dẫu cho lý trí liên tục mách bảo và phỉnh lừa, Seokjin vẫn không thể chối bỏ thứ hấp lực đã níu kéo bản thân và người nọ từ hàng trăm năm trước. Mỗi ngày anh đều vô thức vun vén loại phức cảm nửa chối bỏ nửa chờ mong - chờ mong bị quên lãng song cũng sợ hãi mọi dấu vết của bản thân đều tiêu tan. Đến tận cùng, Seokjin luôn cảm thấy sự tồn tại của anh chưa từng đem tới bất kỳ thứ gì tốt đẹp.

"Tại sao cậu lại đến đây?" Seokjin lên tiếng hỏi, Taehyung đang lật giở những trang sách thì khựng lại, từ từ quay sang nhìn anh.

"Tôi nghĩ cậu không phải không biết tên khốn kia chắc chắn có âm mưu tệ hại. Tại sao còn nạp mình tiếp tay cho hắn?"

Taehyung hơi cúi đầu, cặp mắt tròn cố né tránh cái nhìn kết tội của vị pháp sư.

"Nếu anh trai tôi biết, anh ấy sẽ tự mình đến đây. Namjoon... anh ấy là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Nếu là tôi thì sẽ không sao..."

Seokjin cố nén tiếng thở dài. Thật chán ghét nhưng Seokjin không thể phủ nhận rằng mình phần nào thấu hiểu cậu trai trước mặt - những kẻ phải sống trong chiếc bóng quá lớn của một người khác và liên tục tìm kiếm cho bản thân một giá trị để được thừa nhận.

"Đó là nhận định vô cùng ích kỷ và cá nhân. Hi sinh bản thân không khiến cậu có giá trị hơn hiện tại. Ngoài ra, nếu Namjoon được biết trước, có khi cậu ta sẽ đủ tỉnh táo để đưa ra phương án tốt hơn cho tất cả. Cậu chỉ đang quy chụp tình huống theo quan điểm của mình, thậm chí nghiễm nhiên cho nó là phương thức tốt nhất. Ngộ nhỡ cậu có mất mạng cũng không thể thay đổi được gì ngoài việc tên vua kia đặt thêm được một bước chân đến với mục đích của mình. Hoàn toàn vô nghĩa và rách việc."

Seokjin vừa nói vừa vung tay, những món sách vở bừa bãi đổ vỡ ngổn ngang khắp phòng tự mình bay vùn vụt trở lại vị trí vốn có. Ngay khi anh kết thúc lời cuối cùng, một quyển sách xuất hiện trước mặt Taehyung, đóng bộp lại rồi ngúng nguẩy bay về tầng cao nhất trên giá sách. Cậu nhóc người sói chết trân tại chỗ, cái miệng há ra thành hình vuông, định phản biện gì đó nhưng chữ cứ nghẹn hết vào trong, mãi mới có thể cảm thán một chữ vỏn vẹn khi đưa tay lên ngực xoa xoa.

"Đau."

"Không cần cảm ơn."

"Trong ký ức của tôi thì anh dịu dàng lắm."

"Lại thêm một nhận định chủ quan."

Taehyung bật cười bất lực. Cậu bước đến gần hơn chỗ anh, tự chọn cho mình một mặt phẳng tương đối ít chật chội trên bàn để ngồi xuống. Hai tay cậu khoanh lại, cúi đầu hít vào một hơi thật sâu.

"Tôi chưa bao giờ thử nhận định theo hướng đó. Bản thân tôi từ trước đến nay luôn ngưỡng vọng anh Namjoon, tôi không chịu nổi suy nghĩ để anh ấy phải hàng phục tên khốn kia." Taehyung cắn môi dưới, ánh mắt hổ phách chợt rực lên tia căm phẫn. "Ngay cả khi tôi không rõ hắn có mưu đồ gì, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để anh ấy là người hứng chịu tủi nhục."

"Đến lúc này thì có lẽ thủ lĩnh của các cậu cũng đã đoán được mưu đồ của Tribizia đệ Thất rồi." Seokjin nén đi cảm giác quặn thắt để nói bằng một giọng lãnh đạm nhất có thể. Cái tên ấy anh đã không được nghe thấy từ rất lâu rồi, ngay cả Hoseok cũng tránh nhắc đến mỗi lần gặp anh.

"Thực ra thì..." Taehyung gãi gãi mái tóc xoăn xù, hướng về Seokjin mà bày ra vẻ mặt cún con. "Tôi vẫn chưa nắm bắt được rốt cuộc chuyện gì đang xày ra..."

Seokjin không thể trách được Taehyung. Khi cuộc chiến nổ ra, cậu ta còn quá nhỏ và những điều xảy đến vào thời điểm đó ắt hẳn không một ai trong bộ tộc sói muốn nhắc lại. Vị pháp sư tóc tím kiên nhẫn giải thích mọi thứ, từ mối liên kết của tộc sói cùng anh và Yoongi, chân tướng cuộc chiến năm đó và cách họ đã đánh đổi để chiến thắng. Như chính những người sói nhiều năm trước, Taehyung hoàn toàn chết lặng khi nghe đến nghi thức quỷ hóa. Cậu lập tức hiểu ngay thứ mình nhìn thấy dưới hầm ngục đêm qua là gì.

"Nhìn vào mặt tích cực thì, alpha chỉ huy bắt buộc cần phải luôn hoàn toàn tỉnh táo." Seokjin nhún vai. "Ít ra cậu có thể đoan chắc mình sẽ không bị ép phải quỷ hóa."

Hiển nhiên thông tin đó chẳng hề làm Taehyung tươi tỉnh thêm chút nào. Vẻ mặt cậu ủ dột và tội lỗi như thể chính cậu mới là người ép những anh em của mình vào cửa quỷ. Riêng về khoản quá phận này, Seokjin công nhận cậu ta giống hệt anh trai mình.

"Anh trai tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên nếu đã đoán ra việc này. Nhưng liệu có cơ hội nào hay không?"

Taehyung đã đứng bật dậy, lo lắng đi qua đi lại trong phòng. Seokjin cũng rất muốn trả lời rằng mọi chuyện có thể dễ dàng vãn hồi, nhưng tất nhiên sự thật không hề đơn giản như thế. Chính bản thân anh cũng đang mắc kẹt ở nơi này, tính mạng hoàn toàn phụ thuộc vào giao kết máu. Namjoon chắc chắn sẽ không ngồi yên. Seokjin mơ hồ cảm thấy như đang rơi vào một tấm lưới rối rắm, muốn thoát ra nhưng rõ ràng càng vùng vẫy chỉ càng lún sâu hơn. Anh không thể đáp lời Taehyung, anh căm ghét khi mọi thứ cứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Ngay cả việc gặp lại Namjoon trong tình cảnh thế này bản thân anh cũng chẳng thể nào dự liệu được.

Anh có muốn gặp lại người đó không? Anh đã sẵn sàng gặp lại người đó chưa?

Liệu anh còn cơ hội gặp lại người đó không?

Cánh cửa căn phòng bất chợt bật mở khiến cả anh lẫn Taehyung phải quay người lại. Cậu trai người sói cau mày và nhe nanh, bàn tay theo phản xạ bật vuốt trong tư thế phòng vệ. Dáng hình xuất hiện sau cánh cửa phút chốc đẩy mọi cảm giác tiêu cực nơi Seokjin lên đến đỉnh điểm.

"Chúng ta có khách viếng thăm," Eudorne cất giọng, âm điệu không còn chút nào sự tử tế dịu dàng mà bấy lâu nay Seokjin vốn quen thuộc. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên khi liếc sang vị pháp sư. "Có lẽ ngài sẽ rất vui khi gặp họ đấy."


~*~


Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu khi cả hội người sói tiếp cận được kết giới đầu tiên, họ buộc phải dừng lại để chờ chỉ dẫn thêm từ Yoongi. Hoá ra không như vẻ bề ngoài, khu thành Đông được bao bọc đến ba lớp kết giới. Trong đó, lớp ngoài cùng cách khu vực tường thành hơn 1500 bộ, chỉ có thể dễ dàng vào trong nếu đi bằng cổng chính. Chuyện này hoàn toàn không hề bình thường chút nào cho một khu vực không trọng yếu. Bojan và Marcus thậm chí còn không tin nên lì lợm đi tiếp qua cột mốc kết giới (một thân cây có ký hiệu con mắt khuất dưới gốc), kết quả bị pháp thuật làm cho nôn mửa choáng váng một trận ra trò. Hamond thì nhấp nhổm không yên, chỉ thiếu điều rút kiếm ra chém ngang chém dọc. Cậu ta vốn dĩ đã rất ghét phải chờ đợi, ngay thời khắc dầu sôi lửa bỏng mà không thể làm gì nên lại càng cáu bẳn hơn. Namjoon im lặng quan sát xung quanh, quả nhiên không có bất kì sinh vật nào bén mảng đến gần nơi này. Trong niềm hi vọng mong manh, cậu cố tìm manh mối nào đó để tự vô hiệu hóa kết giới. Cả bọn đã thử phá hủy ký hiệu con mắt, nhưng nó nhanh chóng xuất hiện trở lại trên thân cây. Hamond đã thử, ừm, chém vào màn kết giới, kết quả là kiếm của cậu ta lẹm đi một miếng. Họ chờ đợi để rồi nhận ra họ còn không biết tín hiệu của Yoongi sẽ là gì. Thời gian tích tắc đếm ngược rút cạn dần sự bình tĩnh của tất cả.

Người tóc xám theo thói quen đưa tay vào ngực áo, vân vê nhẹ con lắc ngà giữa những suy nghĩ liên tục chạy qua đầu. Trong tích tắc, cậu cảm giác như vật nhỏ ấy run lên, chỉ rất khẽ khàng thôi, như một chú côn trùng nhỏ. Namjoon còn không nhận ra, nhưng rồi con lắc như thể bị hút đi, trượt ra khỏi lớp áo choàng đang phủ lên nó, lao ra khỏi người cậu. Vị thủ lĩnh sói chỉ vừa kịp chộp lấy sợi dây đeo mảnh mai, giữ nó không bay đi mất. Cậu sẽ tự dằn vặt mình đến chết nếu đánh mất món đồ duy nhất còn giữ được từ Seokjin. Con lắc cổ xưa tuy đã được Namjoon nắm lại nhưng vẫn không suy suyển mà hướng về phía tòa thành. Mang nó bên cạnh suốt cả trăm năm, đây lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Một linh cảm mãnh liệt mách bảo Namjoon rằng cái ngày mà cậu chờ đợi bấy lâu nay đã đến rất gần kề.

Cậu thận trọng nương theo sức kéo của con lắc, đi đến gần kết giới hơn. Cả ba người phía sau không hẹn mà đồng loạt chăm chú dõi theo sự tình quái dị đang xảy ra. Đầu nhọn của mảnh xương vươn ra, vừa chạm đến khoảng không nơi đoạn kết giới xuất hiện thì bất ngờ tạo nên những tia sáng như lửa phun khi thợ rèn đẽo sắt. Không gian trước mặt cả bọn nhăn nhúm lại, tựa thể có một tấm màn trong suốt ngăn cách hai bên và con lắc đang dần dần thiêu rách nó thành một mảng nham nhở.

"Lạy thánh thần... mọi người phải làm chứng là tôi đang không mê sảng."

Bojan vuốt chiếc cằm hơi lún phún râu, lắc đầu như thể không tin nổi vào mắt. Bên cạnh vị thủ lĩnh, Marcus cũng há hốc cả mồm ra mà cố tiêu hóa khung cảnh trước mặt. Namjoon đánh liều bước qua khoảng rách mà con lắc vừa tạo ra trên kết giới, theo sau cậu là Hamond đã cầm sẵn kiếm chờ đợi tình huống xấu nhất. Namjoon bước qua một cách trót lọt và dễ dàng. Cậu quay lại ra hiệu cho cả ba người còn lại nhanh chóng đi theo trước khi con lắc không còn giữ được. Quả nhiên đúng ngay khi Bojan vừa nhấc hết bàn chân đi qua, con lắc rơi tạch trở lại trên tay Namjoon. Cả bốn người nhìn nhau, ai cũng hiểu đây là phạm trù vượt quá sự hiểu biết của bản thân nên không nói gì thêm, lẳng lặng tiếp tục lên đường.

Namjoon cùng ba chiến binh của mình áp sát hơn tòa thành, vừa vặn vượt qua hố bẫy sâu bằng những sợi dây bện buộc thân kiếm, tiếp cận đến lớp kết giới thứ hai. Lần này bốn người có thể biết chính xác chỗ nào là kết giới. Khác với lớp thứ nhất hoàn toàn vô hình, lớp thứ hai hiển hiện khá rõ bằng một màu tím nhàn nhạt. Bao tử Namjoon chợt thắt lại trong một khắc, cậu nhớ lại nhiều năm trước khi tộc người sói giao chiến cùng bọn thợ săn, Seokjin đã dùng một lớp kết giới màu tím tương tự để che chắn cho họ trước sự tấn công của đạn bạc. Thứ trước mắt... thực sự quá giống nó.

Marcus lấm lét nhìn sang vị thủ lĩnh, cụ thể là chờ đợi vật đeo trên cổ người đó lần nữa tạo ra, ừm, cậu cũng không biết gọi nó là gì, điều kỳ diệu chăng? Song lần này món đồ nhỏ cổ xưa ấy tuyệt nhiên không có bất cứ động tĩnh nào. Ngay lúc đó, khoảng không phía trên vị trí cả bọn đang đứng bỗng xuất hiện một cuộn mây xoáy. Nó cứ thế hiện ra không từ đâu cả, cuốn không khí xung quanh hút vào giữa thành từng luồng gió tốc. Theo phản xạ, họ tuốt kiếm khỏi vỏ. Hamond còn có vẻ như run lên, miệng vẽ thành nụ cười. Cậu ta luôn háo hức chờ đợi được giao chiến, chuyến đi dài làm tinh thần gã chiến binh muốn suy sụp đến nơi. Namjoon nheo mắt cảnh giác, cả thân người căng cứng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống xấu nhất nào sắp diễn ra.

Khoảng giữa đám mây kỳ lạ xé toạc không gian, để lộ lỗ hổng đen kịt ở giữa. Từ trong lỗ hổng dần rõ ràng hai dáng người, cả bốn người sói nhanh chóng dàn thế trận, nanh và vuốt phút chốc dài ra, đồng tử co lại thành một đường mảnh còn tròng mắt cũng sáng rực bất thường. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả bọn ngẩn người:

"Namjoon! Hamond! Chúng tôi đến rồi đây!"

"Hoseok...?"

Hoseok cùng Yoongi hiện ra sau luồng mây, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chân vừa chạm mặt đất, Hoseok liền chạy ngay đến chỗ Namjoon mà ôm chầm lấy. Nụ cười hình tim quen thuộc nở rộng khi cặp mắt cậu híp lại trong nỗi niềm sung sướng tột cùng.

"Thánh thần ơi! Trông cậu kìa Namjoon!" Hoseok lập tức tíu tít. "Từ lúc nào cậu đã thành một gã ngầu như thế này vậy hả?"

Hoseok trông không đổi khác gì mấy, ngoài việc mái tóc ngắn gọn ngày xưa giờ đã dài ra, buộc lỏng phía sau thành đuôi tóc nho nhỏ. Những vết nhăn trên mặt cũng hằn sâu hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như ngày nào.

"Tôi đã luôn muốn sắp xếp để gặp mọi người," Hoseok nhìn một lượt những đồng bào lâu năm. "Ôi, kia có phải là Marcus không? Năm đó em còn là một đứa nhóc nhỏ xíu-"

"Để lại màn chào hỏi đó sau đi," Yoongi đột nhiên cắt ngang lời Hoseok. Pháp sư giơ bàn tay lên quá đầu, thứ ánh sáng màu xanh biển mượt mà trượt khỏi tay anh như dải lụa nước, chảy tràn xuống mặt đất và bao trọn tất cả những người có mặt tại đấy thành một khối cầu trong suốt.

Namjoon đã quen thuộc với cảnh tượng này, cậu có thể đoán được ngay chuyện gì sắp xảy đến. Vị thủ lĩnh liền ra hiệu lệnh nghênh chiến. Yoongi thoáng bắt gặp vật nhỏ trên ngực Namjoon, ánh mắt người ấy tối sầm lại. Vị pháp sư khẽ lắc đầu.

"Có lẽ trận chiến này sẽ không dễ dàng với cậu đâu, Namjoon à."

Người tóc xám còn chưa kịp hiểu hết ý tứ của lời Yoongi nói, thêm một trận gió lớn đã lần nữa nổi lên. Tấm màn kết giới tím rúng động dữ dội, nó như co lại trong một phút chốc trước khi vỡ bùng ra, thổi bay hết một mảng rừng cây xung quanh. Nhờ sự bảo vệ từ phép thuật của Yoongi nên mọi người vẫn bình an vô sự, nhưng không có gì đủ sức bảo vệ sự đả kích của Namjoon khi cậu dần nhìn thấy rõ điều gì đang xuất hiện từ sau lớp đất bụi mịt mù.

Cả cơ thể Namjoon chợt đông cứng. Trái tim nơi lồng ngực cậu tựa không còn thuộc về mình nữa, đập dồn dập như muốn xé rách cả da thịt chỉ để nhào đến dáng hình mà Namjoon vừa thu vào mắt. Cậu ngửi được mùi hương của người đó, sau từng ấy năm mùi hương ấy vẫn nguyên vẹn làm cậu đau đớn và khát khao đến tột cùng.

Làm cậu sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ để đến bên cạnh anh ta.

Namjoon bắt gặp ánh mắt người đó - thứ vừa chạm đến tia nhìn của cậu đã lập tức ngập đầy mọi nuối tiếc và hối hận. Một tích tắc thôi cũng đủ cho Namjoon hiểu rằng, sau bao nhiêu năm tháng, sau bao nhiêu chối bỏ và trốn chạy, mọi oan trái giữa cả hai chưa từng mất đi dù chỉ trong một giây phút. Cậu mấp máy môi, gọi cái tên mà bản thân đã chôn sâu cùng tất cả sự dằn vặt thống thiết.

"Seokjin..."


HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro