04 - Biến số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"May milleniums gather

On the mirage of desolated souls

Far between departure and sorrow

I breed my afterthought"

***

Đó là thứ mùi hương đã từ lâu lắm rồi anh không được nghe thấy. Mùi gỗ mục hơi ẩm ướt xen lẫn lá hương thảo cháy khô trên chảo nơi căn bếp mẹ hay nấu nướng, với một chút ngai ngái máu thịt động vật khi cha vừa đi săn về. Thường thì những bữa ăn như thế là đặc ân riêng vào mùa đông, lúc cha anh không phải rong ruổi đi xa. Seokjin vẫn hay hỏi mẹ liệu cha có yêu mẹ nhiều không? Vì sao cha lại cứ để mẹ một mình mãi như thế? Những lúc ấy trong đáy mắt nâu trong ngần của mẹ lại trào dâng thứ ánh sáng ấm áp, bà ôm lấy đôi má phính của anh, hôn lên nó đầy âu yếm trước khi tìm cách trả lời sao cho đứa con bé nhỏ của mình có thể thấu tận.

"Seokjin của mẹ, dĩ nhiên cha con yêu mẹ rất nhiều. Cha yêu mẹ nhiều đến mức tình yêu ấy cho cha tất cả sự dũng cảm trên đời. Cha dũng cảm vượt qua mọi cô đơn và khổ sở khi cách xa mẹ để có thể đem đến điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Nếu con yêu một ai đó đủ nhiều, sự hi sinh không còn đơn thuần chỉ dành cho nhau mà còn vì những điều to lớn hơn mà con mong mỏi dành cho người ấy."

"Vậy mẹ mong mỏi cha rời xa khỏi mình hay sao?"

Bà nhìn Seokjin và khựng lại một phút, nụ cười của mẹ trong ký ức non nớt ấy dường như buồn hơn rất nhiều so với một cái cười.

"Không, dĩ nhiên là không rồi, Jinnie." Bà vuốt mái tóc mềm, gỡ những mảnh lá khô còn vướng lại sau khi anh chơi đùa ngoài bãi cỏ. "Nhưng con biết đấy, khi lớn lên người ta có rất nhiều thứ phức tạp phải lựa chọn. Thật khó để chấp nhận điều chúng ta cần và từ bỏ điều chúng ta muốn."

Anh đã tỉnh lại trước khi kịp nhớ ra tiếp theo mình đã đáp lại mẹ như thế nào, cơn đau toang hoác sau gáy kéo anh về thực tại để nhận ra bản thân còn cả một cuộc chiến chờ đợi phía trước. Seokjin nhìn thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ ọp ẹp, trần gỗ thấp và lạnh lẽo dưới bão tuyết mùa đông không ngừng. Duy nhất một lò than hồng nhỏ đặt dưới gầm giường là nguồn nhiệt lượng sưởi ấm cả khoảng không rét mướt. Cảm giác xấu hổ là thứ đầu tiên chạm đến ý thức Seokjin. Bất cẩn bị thương và để người khác mang về? Quả thật là điều không thể chấp nhận. Anh thật sự rất ghét khi để người khác nhìn thấy bản thân gặp rắc rối, càng không thích bị xem là kẻ rách việc yếu đuối. Ngay cả khi anh hiểu rõ sẽ không ai trách cứ mình về chuyện bị thương nhưng lòng tự tôn trong anh vẫn không thể nào tha thứ cho sự tất trách đó. Vì thế, Seokjin gần như ngay lập tức ngồi dậy, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục quân biến còn dang dở.

Vị pháp sư vẫn tưởng trong phòng vốn chỉ có mình anh nghỉ ngơi (Yoongi ắt hẳn đã đặt chú hồi phục cho anh rồi) cho đến khi đập vào mắt một người sói khác đang ngồi trên ghế - hay đúng hơn, ngủ gục trên ghế. Thân hình cao lớn của cậu ta nuốt trọn chiếc ghế tựa đang kê ở góc phòng, mái đầu xám bạc nổi bật hẳn giữa nền gỗ tối. Tư thế ngồi ngủ của cậu ta trông khổ sở đến buồn cười, hai tay gác lên đầu gối vẫn đang nắm hờ lại với nhau, đầu thì gục xuống. Nhìn cậu ta tựa như sám hối điều gì đó, nếu không có hơi thở đều đều nhẹ nhàng ắt hẳn ai cũng nghĩ cậu đang chìm trong rất nhiều thống khổ. Cảm giác phiền muộn nơi Seokjin phút chốc lại càng dâng cao hơn. Từ lúc nào anh lại cần ai đó giám sát hay bảo vệ cơ chứ? Anh, kẻ đã sống sót khỏi đám đông điên loạn chực chờ đem mình lên giàn hỏa thiêu vào năm chưa tròn 13 tuổi, kẻ ngoại đạo chống đối lại cả một liên minh pháp sư lâu đời với những lề thói buồn nôn, kẻ được gọi bằng cái tên Pháp Sư Tối Thượng dù chẳng cần đến bất kỳ thánh tích hay viên đá giả kim kệch cỡm nào?

Điều gì khiến bọn họ nghĩ anh lại cần sự bảo vệ từ một tay người sói ngủ khò khổ sở thế này? Seokjin hít vào một hơi, cố không bày ra vẻ bực dọc quá rõ ràng để bước xuống giường chỉnh trang lại y phục. Ngay khi vừa đứng dậy, vị pháp sư tóc tím đã cảm thấy hơi hối hận. Anh loạng choạng nghiêng hẳn về một bên, tay vội vịn vào góc bàn đặt gần cửa sổ đầu giường làm mấy chiếc cốc đồng va vào nhau leng keng. Cơn nhức từ phía sau khiến Seokjin nghiến răng nổ đom đóm mắt. Anh điều hòa hô hấp để cảm giác đau buốt tan dần rồi dịu xuống, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương lăn cả vào mắt làm Seokjin rát xót. Chết tiệt thật, vết thương của lũ Mắt Quỷ tạo ra bao giờ cũng sẽ lâu lành hơn khi cần rất nhiều thời gian để đào thải ma pháp của chúng khỏi da thịt. Seokjin nhìn vào gương, liền thấy ba phần tư đầu mình đang quấn băng, máu rỉ ra loang lổ phần vải ố vàng, vài thớ tóc tím lưa thưa chỉa ra từ khoảng trống của băng vải. Dẫu cho không thứ gì - ngay cả một cái đầu băng bó nham nhở - có thể khiến vẻ đẹp trai của vị Pháp Sư Tối Thượng bị suy suyển, nhưng quả thật đi bàn quân sách với bộ dạng hiện tại thật quá mất phong độ đi. Người tóc tím có phần ngần ngừ, song rốt cuộc vẫn khoác áo chùng và cầm lấy pháp trượng. Anh hơi vất vả khi cúi người để đeo lại đôi bốt da, chỉ cần thấp đầu một chút thì cơn đau lại ùa đến. Đoạn, Seokjin hít sâu một hơi để cơ vai giãn ra một chút trước khi rảo bước ra phía cửa. Anh còn rất nhiều manh mối cần được tháo gỡ mà anh phải nói chuyện trực tiếp với thủ lĩnh tộc sói, đây là chuyện không thể chần chừ. Có lẽ Min Yoongi đã phần nào thông báo cho họ những giả thuyết mà cả hai cùng nghĩ đến, nếu như thế Seokjin sẽ càng phải tham gia để nắm bắt rõ ràng từng động thái kế tiếp. Tay anh kiên định đặt lên tay nắm cửa cùng miên man suy ngẫm, khẽ kéo mở ra nhưng một lực mạnh bất thình lình đã đẩy cánh cửa đóng sầm trở lại. Seokjin giật bắn cả người, anh không nhát gan nhưng bình sinh rất dễ giật mình, và vị pháp sư càng có xu hướng tức giận với những nguồn cơn khiến mình thót tim. Một lần anh đã phù phép đốt trụi hết cả cây liễu trước nhà chỉ vì buổi đêm những tàn lá rũ của nó qua cửa sổ trông hệt như cô gái tóc dài đang treo ngược.

Lần này cũng vậy, ngay khi lấy lại được bình tĩnh Seokjin liền quay ngoắt người để xem kẻ nào đã cả gan khiến mình thót tim. Đó cũng là lúc vị pháp sư phát hiện dường như mình đang không ở trong tình huống lợi thế cho lắm. Anh đang bị kẹp giữa cánh cửa và một thân người to lớn phủ trùm lên anh. Khi anh phải dùng từ "to lớn" để miêu tả ai đó thì thực sự kẻ đó rất TO LỚN, vì bản thân anh cũng đã cao gần 6 bộ, còn kẻ trước mắt lúc này khiến anh phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện. Cánh tay người đó chống lên tấm cửa gỗ, từng thớ cơ hằn rõ qua lớp vải có phần mỏng manh so với thời tiết hiện tại. Bờ ngực rắn chắc như muốn ép chặt anh đến ngộp thở, Seokjin bất giác rụt người lại khi ngước nhìn người kia. Chính là tay người sói ngủ gật trên ghế, giờ thì hắn - hiển nhiên - không còn ngủ gật nữa. Mái tóc bạc lòa xòa trước đôi mắt sắc lạnh, xương hàm hắn hơi nhô ra tỏ vẻ không hài lòng.

"Ngài không được rời giường trước khi vết thương thôi chảy máu." Giọng nói trầm đến lạ thường hàm chứa uy lực đáng gờm so với gương mặt còn khá trẻ tuổi, Seokjin nhận ra kẻ trước mặt hóa ra còn rất tuấn tú. "Ngài Yoongi đã dặn dò rất kỹ lưỡng, không được để vết thương toác ra."

Thân nhiệt của người nọ rõ ràng vượt trội hơn anh rất nhiều, ngay cả khi cách xa một khoảng mà Seokjin vẫn cảm nhận được hơi ấm cơ thể kia chờn vờn chạm đến da thịt. Có lẽ đây là đặc trưng của tộc người sói khi phải sống dưới khí hậu khắc nghiệt? Bất chợt, người kia đưa bàn tay còn lại đến gần, chạm vào cổ khiến Seokjin co rúm.

"Máu vẫn còn chảy, ướt cả tóc rồi này." Tại sao nghe giọng cậu ta còn phiền muộn hơn cả kẻ đang bị thương là anh chứ? Bàn tay nóng đến mức làm anh như phát sốt chỉ bằng một cái chạm. "Quay lại giường đi, tôi sẽ thay băng cho ngài."

Hơi thở cậu ta nồng đậm và gay gắt, phảng phất mùi của rừng thẳm lẫn động vật. Từng lời nói ra dù chẳng hề áp đặt nhưng vẫn mang sức nặng khiến người khác khó có thể chối từ. Seokjin phút chốc quên béng cả vị thế của mình, suýt nữa đã ngoan ngoãn vâng lời người nọ. Nhưng may mắn thay, bản ngã đầy kiêu hãnh của anh vẫn còn đủ lý trí tỉnh táo để không quy phục vào khoảng không ấm áp mà người đối diện tạo ra.

"Không." Seokjin dứt khoát lên tiếng, đứng thẳng dậy kéo lại vạt áo chùng. "Tôi ổn và còn nhiều việc cần phải làm. Cảm ơn, phiền cậu tránh ra."

Miệng nói, tay anh đã phẩy nhẹ ngữ bùa chú, gọn lỏn đẩy người kia ngồi vào chiếc ghế sát vách tường trở lại. Seokjin lần nữa mở cửa, đĩnh đạc bước ra khỏi phòng trước vẻ mặt ngẩn ngơ của người sói trẻ tuổi phía sau.


~*~


Luồng không khí bao quanh bàn tay Seokjin giữa không trung bỗng cuộn xoáy, thu gọn thành một gợn lốc trước khi phừng cháy thành cụm lửa bạo liệt. Yoongi lập tức ra hiệu lệnh cho mọi người tản ra khi anh hiểu rõ hỏa pháp là khắc tinh lớn nhất với kết giới của mình. Cả bốn người sói liền rút khiên đeo sau lưng để hộ pháp. Hamond và Marcus tách theo Hoseok còn Namjoon cùng Bojan tiếp tục hỗ trợ Yoongi từ phía sau. Khối cầu lửa lao thẳng đến hướng Yoongi, chạm vào kết giới màu xanh tạo ra tiếng nổ to cùng những âm thanh xì xèo. Yoongi vội lăn sang một bên, Namjoon nhanh trí kéo Bojan vẫn còn ngẩn người cùng bổ nhào sang phía còn lại. Mảng đất xanh nơi cả bọn vừa đứng giờ loang lổ cháy sém, những tàn đỏ hấp háy đầy đe dọa.

"Mau rời khỏi đây." Seokjin cất giọng từ trên cao, ánh nắng chiếu ngược từ sau khiến Namjoon không thể thấy rõ thái độ của người kia song giọng nói sau hàng bao nhiêu năm xa cách vẫn vẹn nguyên khiến mọi tế bào cơ thể trong anh day dứt. "Đừng ép tôi phải làm chuyện này."

"Hắn ở đâu, Seokjin?" Namjoon lớn tiếng gầm lên trước cả khi Yoongi kịp nói gì. "Kẻ giữ giao ước máu với anh?"

Thủ lĩnh sói hiểu rõ bản chất của giao ước máu. Đó là thứ pháp thuật cổ xưa để gắn kết hai linh hồn, thông thường chỉ dành cho mối quan hệ bất khả bội khi cả hai sẵn sàng đồng thuận hi sinh vì nhau hoặc lời thề trung thành tuyệt đối của chủ nhân và tôi tớ. Đôi mắt Seokjin thoáng nheo lại, cố giấu đi sự chua chát trước khi hạ thêm một đòn hỏa pháp, lần này nhắm thẳng đến chỗ Namjoon. Người tóc xám dùng khiên đỡ lấy ngụm lửa, sức nóng tản ra hai phía ngùn ngụt làm sém đi phần choàng lông trên vai khét lẹt. Yoongi nhanh chóng đến gần để hỗ trợ. Anh nhịp cây pháp trượng xuống mặt đất, khoảng không phía dưới nơi Seokjin đang lơ lửng bất thình lình bị hút xuống, tạo nên một hố sâu và khiến Seokjin lập tức mất thăng bằng. Người tóc tím giơ tay về phía một cây đại thụ, những tàng lá rậm rạp vươn đến phía vị pháp sư như một con rắn, kéo anh ra khỏi vùng trọng lực nặng mà Yoongi tạo ra. Ngay lúc ấy, một mũi tên lao vút đến sượt ngang qua tai Seokjin trong lúc anh còn chưa kịp định thần, dòng máu nóng hổi chảy xuống cổ và mũi tên thứ hai gọn ghẽ bẻ gãy cành cây đang đỡ anh.

"KHÔNG ĐƯỢC LÀM SEOKJIN BỊ THƯƠNG!"

Tiếng Namjoon gầm lên khiến Marcus giật mình buông cung. Hoseok lắc đầu và thi triển phép gọi gió cơ bản để ngăn Seokjin không ngã thẳng xuống đất, nhưng Pháp Sư Tối Thượng đã tạo ngay vách tường băng bao trọn lấy mình, một tay anh ôm lấy bên tai không ngừng tuôn máu. Namjoon gõ gươm vào khiên, Hamond nhận được tín hiệu lập tức chạy đến cố thủ bên cạnh Yoongi và nhận lệnh. Pháp sư tóc bạc gấp gáp nói cùng hai người sói:

"Kẻ điều khiển Seokjin chắc chắn đang ở gần đây. Giao kết máu ràng buộc mạnh mẽ nhất khi cả hai cùng ở trong bán kính mười dặm. Hắn chắc chắn không dám để Seokjin đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của mình."

Yoongi hơi nheo mắt nhìn xung quanh.

"Từ nãy đến giờ Seokjin cũng không dùng những đòn sát thương diện rộng để tấn công, hoả pháp là thứ pháp thuật Seokjin yếu nhất." Hamond rùng mình trước lời xác nhận từ Yoongi. Yếu nhất ấy à? "Có lẽ anh ta cố tình câu thời gian để tôi tìm được vị trí của kẻ kia, nhưng xem ra hắn cũng rất ma mãnh, quanh khu vực này toàn bộ đều chỉ có pháp khí của Seokjin bao trùm."

"Bán kính mười dặm?" Cặp mày rậm của Hamond đan khít lại khó hiểu, "Tức là hắn chỉ có thể ẩn nấp xung quanh hai mép rừng trước khu vực thành?"

Yoongi gật đầu. "Vấn đề là chúng ta không biết được hắn đang ở đâu, và bản thân hắn cũng có thể di chuyển trong lúc ra lệnh cho Seokjin."

"Hắn nhất định sẽ không lộ diện nếu chưa đoan chắc rằng chúng ta đã bị đánh bại." Namjoon gằn giọng, vẻ hằn học lộ rõ nhưng ánh mắt người sói vẫn không ngừng quan sát tảng băng đang bọc quanh Seokjin. "Yoongi, anh nói rằng hoả pháp là pháp thuật mà Seokjin yếu nhất, vậy nếu bị đánh trúng thì sát thương đến mức nào?"

Cả Yoongi và Hamond đều im bặt nhìn Namjoon đầy quan ngại, dường như đều đoán được mưu tính của người nọ. Vẻ mặt thủ lĩnh tóc xám hiển nhiên không mảy may suy suyển, bàn tay anh siết chặt tấm khiên và mắt nhíu lại, nhìn Yoongi chờ đợi.

"Nếu là người bình thường thì cũng khó mà qua khỏi. Nhưng nếu với khả năng hồi phục của tộc sói kết hợp cùng chú chữa thương của tôi thì chắc vẫn cầm cự được."

Namjoon gật đầu bằng tất cả kiên định. Anh ra lệnh cho Hamond hãy theo sự điều phối của Hoseok, cùng Marcus và Bojan tiếp tục tiến sâu vào nội thành. Hiển nhiên Hamond nằng nặc phản đối, cậu ta nhất định muốn ở lại cùng với Namjoon. Chỉ khi Namjoon nhắc đến việc Taehyung vẫn còn nằm trong tay tên bạo chúa kia và họ đã sắp hết thời gian, người nọ mới bất đắc dĩ bỏ đi cùng một tiếng chửi thề lớn.

Còn lại một mình với Yoongi, Namjoon đề nghị Yoongi nên tạm thời ẩn thân, ắt hẳn tên đứng sau Seokjin cũng thừa biết Yoongi là một đối thủ đáng gờm.

"Tôi vẫn không nghĩ đây là ý hay," Yoongi cắn môi, bứt rứt nhưng không tìm được lý do nào tốt hơn. "Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cậu cũng có thể mất mạng đó Namjoon."

"Vậy thì chí ít tôi còn được chết dưới tay Seokjin chứ không phải ai khác."

Cái cười nửa đùa nửa thật hiện trên môi vị thủ lĩnh sói, Yoongi càng cảm thấy hỗn loạn nhưng người nọ đã bước ra khỏi nơi ẩn nấp khi lớp băng bao quanh Seokjin dần nứt vỡ.

Cảm xúc trong Seokjin thật hỗn loạn khi gương mặt đầu tiên mình nhìn thấy trên chiến trận này lại là Namjoon. Rốt cuộc anh đã chẳng kịp quyết định xem phải đối mặt với người đó ra sao, mọi thứ đều xô thẳng anh đến bờ vực. Thật nực cười khi tất cả những gì số phận làm với anh khi dính dáng đến Namjoon đều là không có sự lựa chọn. Thật chậm rãi và vững vàng, Namjoon thu hẹp dần khoảng cách giữa Seokjin và mình. Đến lúc này Seokjin mới nhìn rõ ràng dáng hình ấy. Mái tóc xám dài hơn trong trí nhớ của anh, phần mái rũ xuống bờ trán rộng ngay phía trên cặp mày ương ngạnh, vừa hoang dại vừa uy nghiêm. Tâm can anh giằng xé giữa việc quay lưng bỏ chạy và lập tức nhào đến bên cạnh Namjoon, nhưng rốt cuộc giọng nói áp đặt vang lên xé tan mọi quyền tự chủ của Seokjin.

"Giết hắn đi. Giết thủ lĩnh sói đi, Đức Vua đã chờ đợi thời cơ này bấy lâu!" Lời Erdorne văng vẳng trong đầu anh, lấn át hết mọi suy nghĩ nào khác. "Chỉ cần giết hắn, sẽ không còn chướng ngại nào cản đường chúng ta."

Seokjin chỉ muốn xé toạc da dầu và lôi Eudorne trong óc mình ra ngoài mà giày xéo. Ý nghĩ phải sống cùng sự điều phối của kẻ gian giảo ấy trong suốt phần đời còn lại khiến anh phát bệnh. Ấy vậy mà, bàn tay anh đã giơ lên cao, ngụm lửa hừng hực xuất hiện nhắm đến Namjoon để ném tới. Anh nhìn thấy người kia lăn một vòng ngay trước khi mặt đất nơi Namjoon tích tắc trước ở đó bị thiêu rụi. Vị pháp sư biết rằng mục đích của Namjoon không bao giờ là tấn công mình nhưng chính vì thế, Namjoon càng bất lợi hơn vì anh không được phép khoan nhượng. Bằng một cái hất tay, Seokjin thốc từng khoảng đất xung quanh mình lên cao. Hơn ba mươi khối đất to hơn thủ cấp người biến thành những mũi giáo nhọn, liên tục phóng xuống vị trí người sói đang đứng. Với khiên và kiếm, Namjoon vừa đỡ vừa chém vỡ từng khối vật thể tấn công vào mình. Lưỡi gươm mạ vào đá cứng vang lên từng âm thanh chát chúa, cánh tay Namjoon căng cứng và mỏi nhừ trước cường lực mỗi lúc một nặng nề hơn, tuy nhiên cậu không hề có dấu hiệu sẽ thoái lui. Hơi thở nặng nhọc dần, Namjoon tháo cả tấm áo choàng lông ném đi, mảnh xương nhỏ đeo trên dây cổ đung đưa theo từng bước chân gấp rút. Bất chợt máu huyết trong người Seokjin tựa đông cứng hết lại khi anh nhận ra vật nhỏ ấy ngay lập tức. Sau ngần ấy thời gian, Namjoon vẫn luôn mang theo nó ư...

Tấm khiên trên tay Namjoon bị hất văng đi khi bất thình lình Seokjin ra một đòn băng nhắm thẳng vào. Ngay sau đó người tóc tím khiến mặt đất dưới chân Namjoon nổ tung, hất vị thủ lĩnh sói ngã sóng soài và nhanh chóng bị trói chặt bởi những rễ cây to lớn mọc lên từ sâu trong lòng đất. Namjoon cố giằng co nhưng rốt cuộc càng bị thít chặt lấy, vẻ hốt hoảng thoáng hiện ra trên nét mặt khi cậu nhận ra kế hoạch của mình có nguy cơ đổ vỡ.

Vậy mà mọi suy tưởng của Namjoon bỗng dưng trở nên trắng xóa khi Seokjin hạ người xuống mặt đất, chậm rãi bước đến cạnh mình. Hơn một thế kỷ đã qua và lần đầu tiên nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, Namjoon lại chẳng thể làm gì, đơn giản một cái chạm tay cũng không thể. Cậu nhìn một lượt dáng vẻ thân thương ấy, đôi mắt Seokjin vẫn trong veo như tấm gương buồn thảm phản chiếu hết thảy cõi ô trọc này. Thời gian chẳng thể mài mòn đi sự dịu dàng trên khóe môi anh, bờ môi mọng luôn run rẩy khi bị buộc làm những thứ bản thân chẳng hề muốn. Namjoon trong phút chốc đã quên tất cả những tháng ngày dằn vặt khi anh ta biến mất, những cơn oán hờn lẫn đau đớn ngày Seokjin ra đi không nói một lời, bỏ lại Namjoon cùng sự ngổn ngang tổn thương lạc lối. Người tóc xám cũng chẳng màng đến bao nhiêu mâu thuẫn vô lý mà Seokjin từng áp đặt lên mình, chỉ sự hiện diện của Seokjin tại đây đã quá đủ cho Namjoon gạt bỏ toàn bộ, lần nữa chấp nhận trao trọn sự tồn tại cho nhau. Nhưng ngay từ đầu, cả hai vốn dĩ đã chẳng thể đơn thuần chỉ tồn tại vì bản thân mình, không phải sao?

Seokjin ra lệnh cho những tấm rễ kia nâng Namjoon dậy, gương mặt vẫn trưng ra vẻ lãnh đạm dẫu cho bên trong anh đang cuộn trào. Anh đưa tay đến, áp nhẹ vào đôi má người kia. Hơi ấm thô ráp lập tức phủ đầy cơ thể anh khi Namjoon nghiêng đầu để cảm nhận lòng bàn tay anh càng nhiều càng tốt. Môi người ấy hôn lấy từng ngón tay anh tựa như thành kính, ánh mắt vàng sáng rực một tầng khắc khoải đau lòng.

"Seokjin..."

Namjoon cất tiếng gọi tên anh khe khẽ, nhưng Seokjin đã đặt một ngón tay lên môi cậu. Ngay khi ngón tay anh chạm đến, Namjoon liền nghe được một dòng suy nghĩ vang vọng trong tâm trí mình. Là Seokjin, anh ấy đang cố gắng nói với Namjoon điều cuối cùng mà mình định làm. Đồng tử cậu co lại vì kinh hãi, Namjoon vùng vẫy cố giải thoát mình khỏi gọng kẹp.

"Không! Đó không phải là cách!"

Nhưng Namjoon nhanh chóng không còn nói thêm được lời nào, Seokjin đặt lên cậu bùa tê liệt khiến lưỡi cậu đông cứng, cả thân hình cậu mềm nhũn ra không còn chút sức lực. Namjoon muốn gào lên để phản đối, gào lên cho Yoongi biết điều Seokjin đang dự liệu. Tại sao lúc nào Seokjin cũng như thế? Tại sao lúc nào anh cũng nhất quyết không để bất cứ ai giúp đỡ mình?

"Còn chờ gì nữa mà không kết liễu hắn đi?"

Giọng nói xa lạ bất giác vang lên, Namjoon có thể đoán ra ngay đó chính là kẻ đang giữ giao kết máu với Seokjin. Cơn căm phẫn thiêu đốt tâm can nhưng người sói không thể cục cựa đến một ngón tay. Tiếng chân kẻ đó đến gần hơn, qua góc mắt Namjoon nhìn thấy dáng hình gầy gò của gã dần áp sát Seokjin.

"Hay Pháp Sư Tối Thượng đây muốn giành vinh hạnh ấy cho ta?"

Người tóc tím chán ghét không muốn đáp lời, kẻ kia dời sự chú ý sang Namjoon đang vô lực bị trói trước mắt. Hắn cúi sát đến săm soi vị thủ lĩnh sói từng chút một. Namjoon tưởng như mình là món hàng đang bị tay lái buôn dò xét, cảm giác kinh ghét trào lên mãnh liệt.

"Pháp Sư thân mến, ngài đã cư xử rất kì lạ đấy. Ngài biết ta có thể cảm nhận được cảm giác của ngài đúng không?" Kẻ vừa xuất hiện cợt nhả thả từng chữ trêu ngươi. "Hoá ra đây là kẻ đã khiến ngài động tâm sao."

Nếu không phải đang bị yểm bùa, hẳn Namjoon đã run lên vì giận dữ. Ý nghĩ về tất cả khoảnh khắc của Seokjin cùng mình đã bị phơi bày trước mắt kẻ ấy thật sự xúc phạm, chưa kể giờ đây hắn còn bỡn cợt nó. Namjoon càng không thể chấp nhận Seokjin sẽ vì hắn ta mà phải... Cậu thực sự không đủ bình tĩnh để nghĩ đến.

"Ngươi đừng quên giao kết máu này là song phương, ta cũng có thể bắt ngươi hành động theo ý ta đấy, Eudorne!"

"Vậy thì tại sao ngài không thử làm xem, Pháp Sư Tối Thượng? Hay là tôi nhớ nhầm nhỉ? Ngài đã từ chối Hội Đồng Pháp Thuật và từ bỏ quyền được bảo hộ, giao kết máu với ngài đơn thuần chỉ còn là giao kết nô lệ. Đừng cố lừa phỉnh tôi. Mọi bí mật của ngài đều đã ở đây!"

Eudorne gõ gõ ngón tay vào thái dương bằng vẻ đắc thắng. Đoạn hắn lại bước đến đứng bên cạnh Namjoon, cất giọng thách thức.

"Giờ thì đừng dông dài nữa. Hãy kết liễu hắn đi. Không còn thủ lĩnh, tộc sói hoàn toàn sẽ bị Tribizia tóm gọn." Hắn nắm mớ tóc mái của Namjoon giật lên, ánh mắt người sói đảo sang phía hắn căm ghét. Eudorne đơn thuần nhếch mép với vẻ khinh bỉ. "Một lũ quái vật man di, dám mơ tưởng có được sự tôn kính của chúng ta sao?"

Eudorne lùi lại không nói thêm gì nữa, thay vào đó, Seokjin với tất cả niềm thống khổ, cúi nhặt lưỡi kiếm trên đất và tiến lại gần chỗ Namjoon. Ánh mắt anh ném cho người kia thật nhiều điều day dứt chưa thể nói ra. Namjoon bằng mọi hơi sức còn lại, cố lắc đầu trong nỗ lực vô vọng để cản điều sắp xảy đến. Mũi nhọn thanh kiếm dần nâng lên, ngay tầm nhắm đến trái tim bên ngực trái người tóc xám. Cái cười trên môi Eudorne càng nở rộng ra đến quái gở, hắn dán chặt mắt chờ đợi khung cảnh sắp diễn ra như một con kền kền. Nhưng ngay lúc tưởng chừng lưỡi gươm sẽ xuyên gọn vào trái tim Namjoon, cả cơ thể Seokjin bất chợt rung lên, một vầng sáng màu lam rực rỡ xuất hiện quanh đầu vị pháp sư tóc tím. Gần như ngay lập tức, trên người Eudorne cũng xuất hiện hiện tượng tương tự: hắn run lên bần bật, đến mức không thể đứng vững trên chân mình. Vầng sáng thu hẹp đi rồi tụ lại ngay giữa trán Seokjin, gương mặt anh co rúm, những ven mạch nổi gân đầy trên mặt, trên cổ, trên bàn tay. Eudorne khiếp đảm khi nhận ra ý định của người kia, hắn gào lên lạc giọng, không giấu được sự sợ hãi.

"NGU XUẨN!! TỰ TIÊU HỦY PHÁP LỰC THÌ NGƯƠI CŨNG KHÔNG CÒN CƠ HỘI SỐNG SÓT ĐÂU!"

Seokjin tuyệt nhiên không thể nghe thấy một lời nào, toàn bộ cơ thể anh đau đớn đến tận từng tế bào. Ngay giữa trán như có một mũi khoan đang đâm thẳng vào não, dần dần rút đi toàn bộ sinh lực và kết nối của anh với vũ trụ. Seokjin không còn nhìn thấy bất kỳ dòng chảy nào nữa, anh cảm thấy lạnh lẽo và đơn độc như một ngôi sao chết. Tất cả rỗng hoác rồi hút anh trôi tuột vào sự bất định ấy. Anh chỉ còn kịp nghe một tiếng nổ thật lớn, sượt qua trước mắt anh là tấm áo chùng màu đen quen thuộc của Yoongi. Anh cảm thấy bụng mình đau rát trước khi phun ra thứ dung dịch nóng hổi tanh bẩn màu đỏ, cả thân người anh văng ngược ra sau theo quán tính mà chẳng có gì chống đỡ. Đầu anh chạm đất bằng một cơn chấn động lớn, hơi thở thật khó nhọc để lưu thông từ phổi lên họng khi máu liên tục ộc ra. Bàn tay anh cứ mở ra nắm vào theo thói quen gọi chú, nhưng không nguồn năng lượng nào nhận được triệu tập của anh.

Thì ra là thế này sao?

Seokjin chua chát nghĩ, ý thức dần chấp nhận buông bỏ với hình ảnh cuối cùng về một thân hình cao lớn với mái tóc bạc, hốt hoảng chạy đến cạnh mình.



HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro