05 - Điểm vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"I'm in love with a fairytale

Even though it hurts

'Cause I don't care if I lose my mind

I'm already cursed"

~*~

Hẳn là ngay từ phút khởi hành anh đã không xem kỹ thời khắc chiêm tinh, chứ không thể nào lại có chuyện xui xẻo đến mức này. Phải, Seokjin thừa nhận mình chưa bao giờ tôn sùng chiêm tinh như Yoongi, nếu không muốn nói rằng vị pháp sư có phần mỉa mai học thuyết về sự quá cảnh gì đấy của mấy khối tinh cầu sẽ gây ảnh hưởng đến vận mệnh của những sinh vật nhỏ nhoi ở một tinh cầu xa tít khác. Nghe thật chẳng hợp lý tí nào, đúng không? Anh đã giữ vững niềm tin ấy suốt cả trăm năm qua cho đến ngày hôm nay. Sau trận phục kích trên đường di chuyển, bị thương vì bọn Mắt Quỷ làm tốn hết năm ngày trời để hồi phục, giờ khi chính thức ra trận thì Seokjin lại còn phát hiện ra toán quân yểm trợ của anh đã bị rơi vào mai phục, còn anh thì bị giáp lá cà bởi bọn thợ săn quỷ và ma cà rồng. Ngay khoảnh khắc duy nhất anh sơ sẩy, một tay thợ săn đã thành công đục thủng thêm một lỗ trên bụng anh khi Seokjin cố chống đỡ cho đám người sói còn lại khỏi sự vây bắt. Và giờ thì cái vết thương nóng hổi tuôn máu ừng ực đó đang làm anh xây xẩm.

Chắc mấy ngôi sao trên trời đang cười nhạo anh hả hê lắm.

Toán quân của Seokjin đã thành công đến được hẻm núi ẩn phía dưới vực nước cắt ngang ranh giới giữa rừng Tribizia với nước láng giềng. Họ chỉ việc chờ đợi để yểm trợ đội tiên phong được thủ lĩnh sói cùng Yoongi dẫn đầu đang vượt rừng giáp chiến từ phương Bắc. Tuy nhiên, vết thương của Seokjin lại trong tình trạng khẩn cấp, ngay cả khi anh đã tự mình cầm máu thì một cái lỗ giữa bụng cũng không hề dễ chịu tí nào. Namjoon nhất quyết đòi mang anh về lại căn cứ chính, nhưng trận chiến sắp tới theo kế hoạch không thể nào thiếu được vị trí của anh. Vì vậy, Namjoon đã cắt cử Hamond trở về căn cứ để lấy thêm thuốc thang, vừa để chữa trị cho Seokjin vừa giúp đỡ cả những chiến binh khác đã bị thương trong cuộc giao tranh vừa rồi. Về phần mình, Namjoon khăng khăng không cho phép anh tiếp tục lên đường - vết thương như thế này không thể mạo hiểm, ngài rất quan trọng với cuộc chiến. Rồi cứ thế tên người sói nọ lôi anh đến một hang động nhỏ gần đó, nơi ngày trước Namjoon thường đi săn dài ngày rồi trú lại.

Seokjin tự hỏi không biết có nên liệt kê Namjoon vào danh mục Những Điều Xui Xẻo đang xảy ra với anh không nữa. Suy cho cùng, tên người sói này thực lòng có ích và rất xông xáo giúp đỡ Seokjin. Cậu ta thường đề xuất những ý kiến táo bạo liều lĩnh và đồng thời tán thành rất nhiều ý kiến táo bạo liều lĩnh của anh. Thậm chí đôi lúc Namjoon còn nói ra những điều Seokjin đang toan tính, hoặc kết thúc lời anh hệt như anh định nói. Seokjin cảm thấy giữa cả hai vô hình tồn tại mối liên kết nào đó thật khó lý giải. Anh không rõ nó có phải là điều bình thường hay không. Vốn dĩ Seokjin chẳng có nhiều những mối quan hệ đủ sâu sắc và thân thiết để thẩm định, ngay cả mối quan hệ giữa Yoongi và anh có thân thiết thì nó cũng rất khác biệt. Vẫn là sự thấu hiểu, tuy nhiên không phải như với Namjoon, không phải như thể đang dò dẫm được trong tâm trí nhau mà chẳng cần cất tiếng. Nhưng đừng hiểu nhầm, pháp sư tóc tím vốn chẳng định xây dựng một mối quan hệ đặc biệt nào với tay người sói chỉ vừa giáp mặt chưa bao lâu. Còn chưa kể đến việc Seokjin cực kì không thoải mái khi có ai đó luôn biết quá rõ về mình, quá tường tận những suy nghĩ vốn dĩ anh chỉ muốn giấu kín cho bản thân.

Bên trong hang động thật sự không thoải mái. Trần hang thấp chỉ vừa đủ để ngồi mà không đụng đầu, mọi bề mặt trong hang đều ẩm ướt và ngai ngái mùi ẩm mốc vì mùa đông rét mướt. Namjoon cẩn trọng tháo tấm áo choàng lông dày cộm của mình, lót trên nền đất trước khi đặt Seokjin nằm xuống. Không có tác dụng gì mấy, toàn bộ những gì Seokjin cảm nhận được chỉ là cơn đau ồng ộc lan tỏa từ vết thương trên bụng. Anh thậm chí không dám thở mạnh vì những thớ cơ bụng sẽ co thắt và máu sẽ liên tục rỉ ra thêm. Một khi anh kiệt sức thì phép thuật cầm máu cũng sẽ không thể duy trì được nữa, còn Hamond sẽ mất ít nhất một ngày để quay lại doanh trại rồi trở về đây. Chắc chắn Seokjin không thể cầm cự bằng phép thuật đến lúc đó, ít nhất anh cũng cần được sơ cứu và băng tạm vết thương, mà hiển nhiên anh không thể tự mình xoay sở để làm việc đó. Lần nữa, không biết phải là may mắn hay không, khi trước cả lúc Seokjin hạ bớt được sĩ diện và thu hết dũng khí khả dĩ để mở miệng, tay người sói tóc bạc đã khẩn trương đề nghị cởi bớt trang phục cho anh dễ dàng xử lý vết thương. Nhờ vậy, Seokjin được thể trưng ra vẻ mặt không cam lòng dù thực tâm cảm thấy biết ơn vô cùng.

Mọi chuyện vẫn diễn ra tương đối bình thường với Seokjin rít lên đâu đó chỉ ba bốn lần vì đau khi Namjoon xoay chuyển cơ thể anh để lột dần những lớp quần áo vướng víu: trước tiên là tấm áo chùng màu tím than, rồi đến lớp dây đai cố định quanh eo giờ đã ướt rượt máu, sau đó đến 3 lớp vải áo giữ ấm. Ngón tay Seokjin bấm chặt vào chân Namjoon trong từng cơn thở mạnh, mỗi cử động đều khiến anh đau thốn. Thế rồi bất chợt Namjoon ngừng lại một hồi lâu. Vị pháp sư vẫn quá mải mê trầm luân trong cơn đau đớn thể xác nên không kịp nhận ra tia nhìn đang dần trở nên rất đỗi hoang dại từ nơi đáy mắt người sói tóc bạc kia. Nửa thân trên của anh giờ đã hoàn toàn trần trụi, giữa cái lạnh mùa đông nhưng phần cổ vẫn đỏ rực và lấm tấm mồ hôi bởi vết thương. Namjoon nuốt khan cục nghẹn vô hình trong yết hầu, đôi mày khít lại. Cậu lầm bầm điều gì đó không rõ trước khi bắt đầu xé tấm áo mỏng bên trong của Seokjin thành từng sợi dài. Cẩn thận hết sức có thể, Namjoon lau đi phần máu khô loang lổ quanh vết thương. Cái lỗ to cỡ một quả quất, đỏ thẫm và sâu hoắm, nhoen nhoét cháy xém bên ngoài khiến vùng thịt lân cận cũng tấy đỏ đầy giận dữ. Seokjin lại giật người khe khẽ, ngón tay vốn đang run rẩy của Namjoon vội vàng rụt về, như sợ hãi sẽ càng làm mọi thứ bung bét thêm. Hơi thở Seokjin bốc lên thành từng cuộn gấp gáp, anh cảm thấy khát, nhưng suy nghĩ ngớ ngẩn về chuyện nếu uống nước vào lúc này thì liệu nước có theo cái lỗ trên bụng mà chảy ra ngoài làm anh chần chừ. Namjoon nhìn chăm chăm vết thương hở miệng, rồi ngần ngại nhìn lên Seokjin. Hàm cậu nghiến chặt, vẻ mặt hồ như đang đấu tranh rất dữ dội để nói ra sự thật gì đó. Người sói tóc bạc thở hắt một hơi, đưa tay vuốt ngược mái tóc đang rũ xuống trước trán, đắn đo thêm lúc nữa trước khi quyết định mở lời.

"Nghe này, tôi biết chuyện này có vẻ sẽ hơi kỳ cục một chút, nhưng vết thương của anh cần được làm sạch." Namjoon ngưng lại, chờ Seokjin hé mắt nhìn mình. "Nếu thấy không quen, anh có thể nhắm mắt. Tôi cam đoan đây là điều tốt nhất cần làm lúc này."

Seokjin hoàn toàn bối rối, chỉ là làm sạch vết thương thì có gì mà cậu ta lại phải rào trước đón sau đến thế? Nhưng chỉ một tích tắc sau, Seokjin đã lập tức nín thở khi Namjoon cúi thật sát xuống bụng anh và, trước sự bàng hoàng của vị pháp sư, cậu ta đưa lưỡi đến bắt đầu liếm quanh những vùng tổn thương. Cả cơ thể Seokjin chấn động trước sự đụng chạm ướt át kì quái. Anh hít sâu một hơi, ngón tay lập tức bám lấy những lọn tóc bạc của Namjoon, mắt hoa lên khi nhiệt lượng đột ngột dồn lên não.

"NAMJOON! CẬU-"

Mọi ngôn từ tắc nghẹn khi Seokjin nấc lên, anh cắn chặt môi để âm thanh kỳ quái ấy không phát ra quá rõ ràng. Hơi thở Namjoon phà trên vùng da đang mẫn cảm tột độ, làm Seokjin rợn hết cả da gà. Cậu ta vẫn kiên quyết đều đặn đưa lưỡi đến, luật động linh hoạt và thành thạo đến mức Seokjin không hề tưởng tượng được kỳ thực trái tim người sói cũng đang đập điên cuồng. Bàn tay Namjoon rắn chắc vịn chặt vào hõm eo của người bên dưới, cậu phải vận dụng hết mọi tỉnh táo còn lại để ghìm đủ sức, chỉ để anh đừng quá giãy dụa chứ không khiến anh đau thêm. Phần da thịt của anh mềm mại và vừa vặn trong nắm tay đến nỗi Namjoon chẳng kiềm được những suy nghĩ tăm tối những tưởng đã chôn chặt, ánh mắt cậu lén lút tìm đến hai điểm nhỏ trước ngực, đánh ực khi Seokjin rên thật khẽ như mèo. Bao tử Namjoon cuộn siết, hơi nóng từ bên trong thôi thúc cậu chiếm dụng nhiều hơn, mạo phạm nhiều hơn. Hô hấp trở nên gấp gáp, những ngón tay của Seokjin cũng trượt sâu hơn, luồn xuống gáy, gần như mơn trớn vùng da nóng rực và những sợi tóc ngắn dưới ót. Trong một khoảnh khắc, Namjoon ngẩng lên để bắt gặp Seokjin đang cúi xuống nhìn mình: hoàn toàn không còn sự mực thước lãnh đạm, bờ môi căng đỏ và như sưng phồng - hẳn là anh đã cắn nó rất mạnh, ánh mắt anh ướt sũng lẫn mờ mịt, tóc mái mướt chặt trên vầng trán ẩm ướt mồ hôi. Cả hai đều đông cứng mà nhìn nhau trong tình cảnh lạ lùng ấy, đồng thời thấu hiểu và khước từ cùng một ham muốn đang dần trở nên không thể kiềm chế.

Đầu lưỡi hồng nhạt của Seokjin hơi đưa ra vì cả khoang miệng anh đã khô khốc. Khó chịu hơn cả cơn đau nhức nhối từ vết thương, sự thôi thúc quặn thắt từ lúc nào đã trỗi dậy khiến mọi phần thân thể của anh đều mẫn cảm tột độ, khẩn thiết tột độ. Ánh mắt đanh sắc của Namjoon tựa lửa bỏng, xé toạc mọi hàng rào phòng ngự cuối cùng Seokjin cố trấn giữ. Vành môi cậu lấm lem máu, càng khiến người nọ trông như loài mãnh thú đang săn mồi. Thật từ tốn, đầu lưỡi ấy liếm xuống sâu hơn, còn bàn tay trượt về phía sau lưng anh, vuốt ve khẽ khàng.

Và từ giây phút ấy, Seokjin hiểu rằng mình thực sự chẳng còn đường trốn thoát.

~*~

"Tôi bắt đầu nghĩ giữa chúng ta tồn tại một một lời nguyền, vì mỗi lần cậu xuất hiện tôi đều sống không bằng chết."

Seokjin cất giọng lãnh đạm, nằm bất động trên giường với thân thể rệu rã đau nhức. Anh chỉ vừa tỉnh lại sau hơn bốn ngày hôn mê và điều đầu tiên đập vào mắt anh không gì khá - chính là Namjoon. Thực ra anh cũng không dám chắc chuyện mình còn có thể tỉnh lại sau quyết định lúc đó, nếu không muốn nói rằng Seokjin chuẩn bị để chết nhiều hơn là sống. Eudorne nói không sai, Seokjin thật ngu xuẩn, tự phế truất pháp thuật trong khi trở thành pháp sư hùng mạnh nhất là điều anh đã đánh đổi tất cả để có được. Điều ấy đang mỗi lúc một gặm nhắm Seokjin rõ ràng hết mức khi từng khớp xương, từng tế bào cơ thể anh đều gào thét trong quẫn bách trước quá trình phục hồi chậm chạp.

Namjoon ngồi ngay bên cạnh mép giường anh, đã trút bỏ chiến phục và đơn thuần vận một bộ đồ màu nâu bò, bên trong là lớp áo lót dài tay màu đen giữ ấm. Trên đùi cậu, quyển sách đang đọc dở còn để mở, những ngón tay theo thói quen mân mê trang giấy, cuộn tròn góc mép ra sau. Seokjin tận dụng sự im lặng đầy cân nhắc ấy để quan sát Namjoon kỹ càng hơn. Một trăm năm mươi năm rồi, anh đã không nhìn thấy gương mặt này ngần ấy thời gian, và bằng cách nào đó nó vẫn lởn vởn trong suy nghĩ anh mọi lúc có thể. Cậu vẫn chẳng đổi khác là mấy, rõ ràng thời gian đã vô cùng ưu ái Namjoon. Ngay đến quá trình lão hoá vốn tàn nhẫn cũng chỉ khiến cậu trở nên ôn tồn và toát lên phong thái của một nhà thống soái hơn mà thôi. Seokjin dĩ nhiên biết rõ suốt trăm năm qua Namjoon làm được những gì. Đập tan rào cản định kiến và trở thành những sinh vật huyền bí đầu tiên lập hoà ước với con người, Namjoon đã dẫn dắt bộ tộc người sói phương Bắc từ những kẻ bị săn đuổi trở thành tầng lớp được trọng vọng tại Tribizia. Vị thủ lĩnh sói trẻ tuổi với mộng tưởng táo bạo từng bị khinh bỉ cười chê đến xua đuổi phản đối, rốt cuộc đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng sinh vật bóng tối. Chính cậu ta cũng là tên nhóc con ngông cuồng một trăm năm mươi năm trước đã khiến Seokjin sợ hãi trước thứ tình cảm cậu gieo rắc vào anh.

"Tôi... thật sự xin lỗi." Gã người sói tóc xám quyền lực ấy lúc này trước mặt anh bày ra vẻ ủ dột, như thể thực sự tin rằng lời cáo buộc vô căn cứ kia của anh là thật. Cậu nhìn anh, một tay đặt trên tấm trải giường, những ngón tay vân vê phần vải thô ráp với mong muốn nắm lấy bàn tay anh. Ắt hẳn chính cậu ta cũng nhận thấy đủ loại khúc mắc đang chen chắn giữa cả hai. Ngay cả khi trong lòng cậu ngổn ngang bao nhiêu thắc mắc và đòi hỏi, Namjoon vẫn chẳng thể mở lời. Rốt cuộc, cậu quyết định chọn nói về điều liên đới duy nhất giữa cả hai lúc này.

"Yoongi đã thành công xâm nhập và giải cứu được em trai tôi cùng những người sói bị giam giữ." Cậu hít thật sâu rồi dựa mình vào lưng ghế. "Cũng không suôn sẻ lắm, kết giới của anh vẫn tồn tại sau khi..." Người sói đưa tay diễn tả mơ hồ sự việc mà cả hai đều biết, Seokjin im lặng gật đầu. "Đáng tiếc rằng tên vua kia đã kịp bỏ trốn, hai trong số các người sói biến đổi bị hắn đem ra làm lá chắn. Tộc sói chúng tôi đã trực tiếp trao đổi với các thượng quan trong triều đình Tribizia hiện tại, có lẽ họ phải mất khá nhiều thời gian để dàn xếp tình hình, nhưng chí ít mọi việc tạm ổn thỏa."

"Còn Eudorne?" Seokjin buột miệng hỏi dù phần nhiều đã đoán được câu trả lời.

Ánh mắt Namjoon khẽ se lại, Seokjin còn hồ như nhìn thấy đôi mày người đó nhướn lên rất nhanh trong một tích tắc.

"Chết rồi. Tôi đã giết hắn. Yoongi nói rằng như vậy có thể cắt đứt được giao kết máu hắn lập ra với anh."

Cả hai rơi vào im lặng, trầm mặc theo đuổi dòng suy tưởng của riêng mình.

Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, Seokjin có thể nhìn thấy vài sợi nắng mỏng tanh đang cố luồn lách qua đám mây mù trên bầu trời còn xám xịt. Mọi chuyện đã kết thúc ngay khi anh chưa kịp nhận thức được nó, nhưng rồi sau đó thì sao? Đối với tất cả đây là điều tốt nhất có thể xảy ra, vậy tại sao bản thân Seokjin dường như vẫn đang mắc kẹt tại đâu đó? Lẽ ra anh nên là một phần nào khác trong diễn biến ấy: phần bị tiêu diệt hoặc phần còn lại đến cuối cùng, nhưng mỉa mai thay anh chẳng ở đâu trong danh mục ấy cả. Anh như một mảnh rìa bị trật nhịp, không bao giờ có thể trở lại như trước. Tận sâu thâm tâm, Seokjin hiểu rõ mình chẳng nên có những suy nghĩ tệ hại đó, ấy vậy mà nó cứ gặm nhấm anh từng chút, từng chút một.

Anh nghe nhịp thở đều đặn mà nặng nề của Namjoon, có hơi bất ngờ vì trước đây chưa từng để ý đến nó. Anh vốn dễ dàng nhận thấy được năng lượng của từng cá thể quanh mình, phân biệt chúng giản đơn bằng cách quan sát những xung động ấy tương tác với thế giới xung quanh. Hiển nhiên bây giờ anh chẳng còn cảm thấy gì nữa, mọi liên kết của anh với thế giới đã tan biến trong giây phút anh quyết định phá vỡ pháp thuật của mình. Sự thinh lặng đó bất giác cời lên nỗi bất an sâu thẳm, khiến Seokjin nôn nao và lo sợ đến rùng mình.

Bất chợt Namjoon lại cất tiếng:

"Tóc đen rất hợp với anh."

Lời nhận xét lập tức khiến Seokjin khó hiểu, tóc đen?

Seokjin chau mày quay sang nhìn cậu, Namjoon lập tức lúng túng cố giải thích.

"Tôi không biết rõ lắm về pháp thuật, nhưng tôi đoán đó là một phần hệ quả của việc anh truất bỏ pháp thuật. Ý tôi là, không phải hệ quả... nó là tác dụng phụ, nó không phải là xấu, việc mất đi pháp thuật đúng là không tốt, nhưng với Seokjin thì..."

Anh kéo một lọn tóc mái xuống, xa lạ với thứ màu sắc ấy. Cũng đúng, chẳng mấy pháp sư tự đi phế truất pháp thuật của bản thân, và anh không rõ những người đã làm chuyện ấy thì bao nhiêu người còn sống. Ai mà biết được sau đó cơ thể họ sẽ ra sao. Seokjin nghĩ đến việc lịch sử pháp thuật sẽ ghi nhận mình là tay pháp sư khó ưa, bài xích cộng đồng và cuối cùng vì ngớ ngẩn mà dính phải giao kết máu với một kẻ trục lợi, phải tự truất bỏ toàn bộ pháp thuật rồi sống cuộc đời khốn khổ đến lúc chết. Nghe có vẻ rất thích đáng, dẫu vậy anh hi vọng bọn học giả pháp thuật sẽ đủ tử tế để đặc biệt nhấn mạnh yếu tố dù thế nào thì anh vẫn xinh đẹp tuyệt trần. Ít ra phải thế. Suy nghĩ ấy làm anh tự bật cười chua chát.

Namjoon cẩn trọng quan sát Seokjin, cậu không rõ người ấy đang suy tưởng điều gì. Cậu chưa bao giờ hiểu nổi anh ta, cũng như phần nào bực bội bởi chuyện này. Đối diện với anh sau ngần ấy năm, Namjoon bỗng chốc vẫn trở thành tên nhóc bồng bột và thiếu trải đời như dạo trước. Cậu đã mường tượng biết bao nhiêu, mong đợi biết bao lâu cơ hội gặp lại Seokjin, cho anh nhìn thấy mình đã thực sự trở thành đối trọng xứng đáng, một kẻ có thể sánh vai và tương xứng bên cạnh anh. Namjoon những tưởng mình đã đủ.

"Cậu vẫn đeo con lắc ấy đấy à?"

Namjoon giật mình khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng lên và bắt gặp Seokjin nhìn cậu bằng ánh mắt nửa hiếu kỳ nửa buồn bã. Đến lúc này người sói mới nhận ra, cả đôi mắt của người nọ cũng đã trở thành màu nâu nhạt, dưới ánh sáng hập hừng sau bão tuyết, trông anh gần gũi mà vô thực tựa một ký ức xinh đẹp chưa từng thuộc về cậu. Khoảng giữa lồng ngực trái vang lên tiếng đập thịch mạnh mẽ, Namjoon không rõ mình đã nghĩ gì, nhưng toàn bộ sự tồn tại của cậu trong giây phút ấy đã khát khao được chạm đến Seokjin, được giữ lấy người ấy ngay lúc này và mãi mãi.

Seokjin sững người khi dáng hình trước mặt chồm tới, bàn tay to lớn đầy những nốt chai sần vì cầm kiếm chạm vào má anh, dịu dàng vuốt ve trước khi cái hôn mỏng tang chạm đến. Cả buồng phổi như nghẹn lại, bờ môi cùng hơi thở nồng đậm lướt ngang đến vành tai đang dần đỏ bừng.

"Chưa một ngày nào..." Cậu hít thật sâu mùi hương trên tóc, giọng nói rấm rứt trước mọi xúc cảm bỗng chốc vỡ òa. "... chưa một ngày nào tôi không đeo nó, chưa một ngày nào tôi thôi nghĩ đến anh."

Vòng tay cậu siết chặt quanh anh, và Seokjin thoáng hốt hoảng khi nghĩ rằng, liệu cậu ấy có nghe được tiếng tim anh đang đập hỗn loạn hay không.


~*~


Seokjin buộc phải lưu lại dinh thự của Namjoon chờ hồi phục, đây cũng là chuyện đang làm bản thân anh dần mất kiên nhẫn. Mỗi ngày trôi qua đều xoay quanh những cơn đau nhức thuốc thang, còn cơ thể anh vẫn lì lợm chống đối lại nỗ lực mong muốn được trở lại bình thường. Yoongi quá bận rộn với công cuộc hóa giải pháp thuật quỷ hoá mà anh thi triển lên những người sói xấu số. Cậu ta có đôi lần tạt ngang và ngồi lại trò chuyện cùng Seokjin, song phần nhiều vẫn là diễn giải về phép nghịch hoá mà cậu cần. Dĩ nhiên chẳng phải Yoongi không quan tâm đến sức khoẻ của anh, chỉ là cả hai đều hiểu quá rõ, mong muốn của cậu bấy lâu nay đã luôn là đẩy anh trở về bên cạnh Namjoon. Tay bạn thân của Seokjin gần như ám ảnh với suy nghĩ Namjoon chắc chắn là điều đúng đắn nhất mà anh nên lựa chọn trong đời. Không dưới năm mươi lần, Yoongi từ bóng gió tán gẫu về những chiến tích lẫy lừng của tay thủ lĩnh sói phương Bắc đến thẳng thừng xác nhận cho Seokjin biết rằng cậu ta vẫn một mực chờ đợi anh. Tuy lấy làm phiền lòng, Seokjin vẫn chọn tôn trọng suy nghĩ ấy dù không tán thành và đổ trách nhiệm cho việc Yoongi đã quá sa đà vào hạnh phúc mà mình đã có cùng Hoseok.

"Ngay cả khi luôn tỏ ra bình tĩnh, thứ duy nhất khiến Namjoon không thể giữ mình chính là anh." Yoongi kể lại, giọng đều đều với vẻ vô can nửa vời. "Anh có biết rằng lúc thấy anh ngã xuống, trông Namjoon đã đáng sợ đến mức nào không? Tôi chưa bao giờ thấy Namjoon xuống tay thẳng thừng với ai như với gã đó."

Yoongi đặt một nửa trái quýt vừa lột vỏ vào tay anh, ánh mắt lãnh đạm hơi hấp háy khi cậu đưa múi quýt vào miệng đầy thích thú. Mùi vỏ quả cay cay phảng phất trong không khí, Seokjin ngồi im lặng trước ban công phòng đọc sách, nhìn rặng thông dần lộ sắc lá khi tuyết đang tan dần.

"Thật tốt vì anh vẫn bình an. Tôi không dám tưởng tượng Namjoon sẽ ra sao nếu anh có mệnh hệ gì."

"Rốt cuộc ai mới là bạn thân với cậu vậy hả, Yoongi?"

"Cậu ta cho tôi rất nhiều quýt, và cả Hoseok nữa."

Tay pháp sư mặt mèo nhún vai, như thể đó là chuyện hiển nhiên chẳng cần bàn cãi. Seokjin khịt mũi cười méo xệch, xem ra anh đã thua một bước thật rồi. Đoạn, Yoongi tằng hắng, nuốt xuống món trái cây yêu thích rồi nghiêm túc khoanh tay nhìn Seokjin.

"Vậy... rốt cuộc anh có cảm thấy ổn không?"

"Nếu cậu quan tâm đến nhan sắc này," Seokjin đưa bàn tay lên ngang cằm, trưng ra vẻ mặt không biết xấu hổ đã thành thương hiệu. "Thì ổn, tóc đen vẫn không thể ngăn tôi đẹp tuyệt trần." Anh kết thúc bằng một cú đá mắt điệu nghệ, người đối diện thở dài một hơi.

"Chúc mừng anh vì chuyện đó, nhưng tôi đang thực sự muốn hỏi về sức khoẻ và cơ thể của anh. Mọi thứ vẫn ổn sau khi pháp thuật trong anh không còn nữa chứ?"

Nụ cười mau chóng trở nên méo xệch, Seokjin chớp mắt trước khi buông thõng tay, ánh nhìn vô định hướng về phía xa xôi nơi thành thị Tribizia vẫn nhộn nhịp như bao ngày. Vẫn ổn chứ? Anh cũng không rõ nữa, liệu Seokjin có nên thú nhận với Yoongi rằng chẳng hiểu vì sao anh lại cảm thấy tất cả hiện tại lúc này hoàn toàn không thực?

"Cũng có thể coi là ổn, tuy cũng có đôi điều bất tiện như là tôi sẽ già đi quá nhanh chẳng hạn."

Những ngày gần đây Seokjin kỳ thực đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Thời gian đối với anh từng tương đối vô nghĩa. Khác với con người, các pháp sư gần như chẳng có hạn định nào cả, hoặc nếu có thì nó cũng sẽ đến rất chậm, rất dài. Phần lớn họ đều đón chào nó bằng tất cả hàm ơn và vẹn toàn. Những sinh vật như họ đã dính phải ân điển nực cười của tạo hoá, để càng nhìn rõ sự tuyệt vọng, nhỏ nhen, phù phiếm của con người. Chút nào đó, Seokjin từng mang trong mình nỗi ngạo mạn vì bản thân anh sẽ chẳng bao giờ rơi vào vòng xoáy ấy. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Anh đã trở thành một phần trong dòng chảy mà mình ngỡ sẽ luôn thản nhiên đứng ngoài, sẽ hoàn toàn dối trá nếu bảo rằng Seokjin hoàn toàn cảm thấy vô can và không sợ hãi.

"Chuyện đó..." Yoongi hơi ngập ngừng, theo thói quen cậu lại xé xé phần da ngón tay. "Tôi cũng đoán là không dễ dàng để chấp nhận một sớm một chiều. Nhưng mà, là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi nhé, khi ta không còn quá thừa mứa một thứ nào đó thì chính là lúc ta sẽ học cách trân trọng nó."

"Ôi Yoongi à, tôi có quá nhiều thứ cần trân trọng và thời gian chỉ là một điều kiện đủ để tôi có thể hi sinh vì chúng."

"Vậy thì hãy chọn đi. Chọn lấy thứ thật sự có ý nghĩa quan trọng, thứ anh nhất định phải dành tất cả thời gian còn lại để trân trọng nó."

Seokjin thở dài.

"Tôi thực sự ghét tranh luận với cậu, cậu không để tôi lấp liếm bất cứ điều gì hết."

"Cảm ơn vì lời khen, và tôi biết anh yêu tôi."

"Dành sự sến súa đó cho Hoseok đi."

"Còn anh thì dành chút gì đó cho Namjoon đi."

Miệng Seokjin lập tức vẽ thành dấu ngoặc ngược, mũi chun lại, và mặc cho nhan sắc tuyệt vời xứng đáng để cống hiến cho cuộc đời bằng nhiều phương thức giàu nhân văn lẫn giá trị hơn, vị đã-từng-là pháp sư ấy lè lưỡi bằng tất cả sự cợt nhả chỉ để giấu đi cơn nhộn nhạo dưới bụng khi ký ức rất rõ ràng về vài chuyện mới xảy ra gần đây bỗng ùa về.


~*~


Đến ngày thứ năm trong quá trình dưỡng thương, Seokjin đã có thể đi lại nhiều hơn mà không sợ sẽ trằn trọc cả đêm vì đau nhức. Anh đã dành cả hai ngày trời để đi vòng quanh dinh thự và khu vực sinh sống của tộc sói bên ngoài. Công tâm mà nói, Seokjin phải thừa nhận Namjoon là một thống soái tài ba. Theo ghi chép thì trong những thập niên gần đây, tỉ lệ dân số của tộc người sói phương Bắc đã trở nên ổn định hơn rất nhiều so với thời kỳ trước đó. Nguyên nhân chủ yếu nhờ vào việc tộc sói đã không còn bị săn đuổi khiến cho lối sống du mục dần chuyển sang canh tác và an cư. Không dừng lại ở đó, chính sách mở rộng quan hệ, đa dạng giống loài khuyến khích người sói được hôn phối với các chủng người khác nhau, loại bỏ dần tình trạng cận huyết và cải thiện di truyền cho đời sau. Hiển nhiên, chính sách này ban đầu đã vấp phải vô vàn sự miệt thị bài xích không chỉ từ nội bộ tộc người sói phương Bắc, mà còn từ cả cộng đồng sinh vật huyền bí khi nó hoàn toàn có nguy cơ đe dọa tính "thuần khiết" cùng sự đồng hóa lan rộng. Đó là cả một câu chuyện dài và phức tạp, song ngay cả khi ở hiện tại vẫn có nhiều phản đối và bất hợp tác từ nhiều tộc sinh vật khác, Namjoon đã chứng minh được tính đúng đắn trong quan điểm của mình: người sói phương Bắc đã dần dà trở thành chủng tộc có tính lan tỏa và giành được sự nể trọng trong chính xã hội loài người vốn bài xích các thế lực bóng tối. Sự thù ghét đã dần được xóa bỏ từng chút một dù không ai quá lạc quan về một tương lai đại đồng khi thỉnh thoảng những sự vụ như chuyện của vua Tribizia đệ thất vẫn diễn ra.

Khu rừng phía Bắc Tribizia hiện tại trở thành khu vực chính của người sói. Tuy nhiên, phần lớn người sói nay đã hòa nhập và chung sống với thường dân Tribizia tại khu ven đường biển với nhiều công việc khác. Hầu hết cư dân ở lại vùng núi này đều chọn theo con đường chiến binh, Seokjin chủ yếu bắt gặp các bản doanh quân đội tập trung xung quanh dinh thự chính của thủ lĩnh. Anh vô cùng ấn tượng khi tận mắt chứng kiến khu vực chế tạo vũ khí của họ, phần nào hiểu được lý do triều đình Tribizia vừa trọng dụng lại vừa dè dặt trước tộc người sói.

"A! Ngài Pháp Sư!"

Một giọng nói trầm khàn í ới sau lưng lúc Seokjin đang dạo quanh một cửa hàng quần áo hiếm hoi, chí ít anh cũng tìm đã được một khuyết điểm của tộc người sói: họ không có khiếu thẩm mỹ thời trang cho lắm. Từ tốn quay lại, Seokjin nở một nụ cười ngọt ngào dù cho chưa kịp nhận ra ai đang gọi mình, đơn giản anh đã quen với việc người khác ngưỡng mộ vẻ đẹp của bản thân đến không thể chịu nổi mà cất tiếng làm quen.

Anh nhìn thấy người sói cao to vạm vỡ râu tóc xồm xoàm đang gấp gáp bước tới. Cậu ta hình như là người thường xuyên đi cùng Namjoon, nếu anh nhớ không lầm. Bên cạnh người nọ là cậu em trai Taehyung mà anh đã vô tình cùng bị giam vài hôm trước. Thú thật trong tiềm thức của mình, Seokjin vẫn chỉ nhớ Taehyung là đứa nhóc hay bám chân Namjoon không rời. Giờ đây cậu ta đã trở thành chàng thanh niên điển trai cương nghị, chỉ duy nhất đôi mắt không giấu được vẻ trẻ con mỗi khi vui mừng.

"Ngài không nghỉ ngơi sao? Cơ thể ngài đã bình thường lại rồi chứ?" Người sói to con hỏi ngay khi đến trước mặt Seokjin, cậu ta nghiêng đầu quan sát anh một lượt, còn cầm cả tay anh lên xem xét.

"Tôi đã khá hơn nhiều rồi." Anh gật đầu và mỉm cười đáp lời, rồi nhìn sang Taehyung với vẻ bất ngờ khi nhận ra lớp băng quấn vết thương đằng sau cổ áo. "Cậu bị thương à?"

Taehyung gật gù, "Ừm, sau chuyện xảy ra với ngài, những người sói bị biến đổi cũng bị mất kiểm soát, cả tôi cũng không điều khiển được họ nữa. Tôi đã bị tên vua điên kia vất vào một xó chờ chết sau khi bị bốn hay năm đòn tấn công chí mạng, may mà ngài Yoongi và hội Hamond tới nơi kịp lúc."

Seokjin không giấu nổi cảm giác tội lỗi. Anh không biết rằng một trong những người sói bị tên vua kia đem làm lá chắn chính là Taehyung. Thậm chí anh còn chẳng có mặt ở đó để giúp đỡ họ, dù đống rắc rối ấy phần lớn sẽ không xảy ra nếu không có anh. Dường như đọc được sự ngần ngừ ấy, Taehyung liền mỉm cười toe toét và đưa tay xoa xoa vai anh.

"Coi nào, tôi không sao mà. Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, may mắn nhất vẫn là anh vẫn còn sống!"

Hamond lập tức hùa theo. "Đúng! Đúng! Còn sống là tốt rồi! Haha!"

Cả hai tự dưng cười vang làm Seokjin bất giác cũng cười theo dù không thấy chút hợp lý nào, song chí ít cảm giác tệ hại cũng đã vơi đi một chút. Taehyung và Hamond nhân tiện dắt anh đi tham quan để diễn giải đủ thứ nguồn gốc các công trình đáng chú ý, sau đó còn mời anh bữa trưa ê hề thịt rừng nướng. Thông thường, như nhiều pháp sư khác, Seokjin khá nghiêm ngặt tuân theo chế độ dinh dưỡng kiêng khem nhằm tránh gây xáo động năng lượng bên trong mình. Vì vậy đã lâu lắm rồi anh chưa thực sự được ăn thỏa thuê đến thế. Hamond còn liên tục rót rượu cho Seokjin, cười khà khà khi phát hiện ra tửu lượng của anh thực sự không tồi.

"Ngài có vẻ rất hợp với chỗ của chúng tôi đấy, ngài pháp sư à!"

"Đã từng thôi, giờ tôi còn pháp thuật nữa đâu."

"Vậy thì càng tốt, ngài có thể ở lại đây cùng chúng tôi"

Seokjin bật cười khanh khách. Có thể thế à? Phải chi có thể như thế thì cũng tốt nhỉ? Anh không đáp lời, chỉ nốc thêm ba ly trước sự tán thưởng của Taehyung.


~*~


Taehyung cùng anh trở về dinh thự lúc trời ngả chiều, những cơn gió se sắt khiến ngón tay anh lạnh cóng đến tái nhợt hết cả. Cậu chàng Taehyung liên tục liến thoắng kể đủ thứ chuyện cho anh nghe: từ những chuyện vụn vặt sở thích đến ước vọng trở thành một thủ lĩnh sói kiệt xuất như anh trai mình. Những tưởng ít nói, nhưng kỳ thực cậu chàng chỉ cần cảm thấy thân thuộc một chút thì lộ hẳn bản chất cún con. Taehyung rõ ràng mang trong tim nỗi niềm hâm mộ to lớn với anh trai mình. Qua cách cậu kể về người ấy, có thể xem như Namjoon hoàn toàn là hình mẫu tuyệt vời cho em trai. Seokjin bất giác để tâm tưởng trôi đến một thời khắc xa xôi trong quá khứ, cố liên tưởng để tìm điểm giống nhau giữa hình ảnh người anh trai chững chạc đường hoàng với tên người sói đã năm lần bảy lượt tiếp cận anh một cách vô cùng... ừm... mất bình tĩnh. Rốt cuộc Seokjin tự làm mình xấu hổ chẳng vì gì cả.

Anh chia tay Taehyung khi cậu được một vị y sĩ đến dẫn đi kiểm tra vết thương, sau đó Seokjin lang thang một mình và lại ghé vào phòng đọc sách, nơi yêu thích nhất của anh trong cả tòa dinh thự. Theo như lời Taehyung, tất cả chỗ sách vở này đều do Namjoon thu thập, Seokjin cũng phải đánh giá cao tiêu chuẩn học thức của thủ lĩnh sói nọ khi phần lớn những quyển sách của thư viện nhỏ này đều khá quý hiếm hoặc mang kiến thức sâu rộng. Anh lục tìm cuốn sách về ma pháp hôm trước đang đọc dở, ngay cả khi không thể làm gì thêm Seokjin vẫn hy vọng có thể giúp Yoongi phần nào với việc đảo nghịch quỷ hoá. Seokjin cứ thế ngồi trên ghế, thoải mái cuộn chân lên đệm mà lật giở từng trang sách, ngấu nghiến mọi con chữ quên cả thời gian. Ánh sáng tan dần vào bóng tối, Seokjin hoàn toàn đắm chìm nơi thế giới ma thuật như thể anh chưa từng rời bỏ nó. Anh không hề nhận ra rằng một bóng người đã đứng lại ở ngạch cửa, tựa lưng ngắm nhìn mình từ lâu. Cho đến khi Seokjin khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh lùa ngang khe cửa, anh mới giật bắn người vì ai đó ân cần đặt lên vai mình tấm áo choàng lông thật dày.

"Sao ăn mặc phong phanh thế này," Seokjin ngẩng lên để bắt gặp nụ cười với chiếc má lúm sâu hoắm, những lọn tóc xám bạc rũ xuống nhưng không thể che đi ánh mắt quá đỗi dịu dàng. "Tôi sẽ nhờ người tìm thêm cho anh vài bộ quần áo ấm."

Trái tim trong lồng ngực lại bất tuân mà đập dồn, Seokjin không thể dứt mắt khỏi nốt ruồi nhỏ dưới môi người phía trên, bất ngờ khi đến bây giờ mới nhận ra nó có tồn tại. Namjoon chau mày, cằm hơi nghiến lại trước khi lắc đầu bất nhẫn và nói.

"Đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi sẽ không thể kiềm chế nổi."

Cổ và hai bên tai anh nóng bừng, nhưng Seokjin vẫn cố bày ra vẻ thản nhiên, vẫn lì lợm nhìn cậu.

"Không thể kiềm chế làm gì?"

"Hôn anh."

Và hơi thở cậu lập tức áp sát lại gần, khoảng cách ngắn ngủi giữa hai cặp môi không còn nữa, chỉ duy nhất nhiệt lượng và cảm giác tan chảy làm cả hai lạc dần mọi ý thức. Namjoon hôn Seokjin, và anh đón nhận nó như một điều hiển nhiên, một việc lẽ ra bản thân đã phải làm từ nhiều năm trước.


HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro