06 - Bão | A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Throw yourself into the unknown

With pace and a fury defiant

Clothe yourself in beauty untold

And see life as a means to a triumph

Today of all days

See'

~*~

"Tôi muốn đến thăm gia đình của Eudorne."

Seokjin nói với Namjoon trong một buổi chiều khi anh cùng vị thủ lĩnh sói nọ đang dạo quanh những cửa hàng sách cổ ở khu thủ đô Tribizia. Cho đến hiện tại, những vết thương của ngài cựu-pháp-sư đã gần như hồi phục, thậm chí Seokjin còn cảm thấy bản thân giờ đã lời thêm vài chục lạng da thịt nhờ thời gian tĩnh dưỡng kỹ càng ở bộ tộc sói. Namjoon vẫn còn săm soi vài quyển sách dày cộm, bìa da sờn bóng với những ký tự cổ xưa được khắc lõm trên mặt. Cậu tỏ ra bình thản dù một bên lông mày thoáng nhướn cao lên, để lộ nếp nhăn rất nhỏ trên vầng trán rộng. Phiến môi dưới cậu hơi đưa ra, miệng khẽ mở tựa định nói điều gì rồi lại thôi, nốt ruồi dưới môi lấp ló dưới ánh sáng lợn cợn những bụi không khí cũ kỹ nơi tiệm sách xưa. Từ khi phát hiện ra nốt ruồi ấy, Seokjin không thể thôi rời mắt khỏi nó. Một cách ôn tồn như thể không phải đang tiếp nối câu chuyện mà Seokjin đã gợi lên, Namjoon cất giọng sau tiếng thở hắt thật nhanh.

"Để làm gì."

"Sao cơ?"

"Anh muốn đến để làm gì?" Namjoon đóng ập cuốn sách cũ lại, những bụi giấy được thể bay tung tóe giữa không trung. Ánh mắt cậu bất đắc dĩ đưa sang phía anh, cố giấu vẻ bực dọc trào lên quá rõ ràng. "Đó là kẻ đã hại anh mất hết pháp thuật và suýt vong mạng."

Seokjin cắn khẽ phần môi bên trong, những ngón tay vân vê vạt áo màu xanh biển nhạt. Suy cho cùng anh thực sự không cần phải nói với Namjoon, cũng không mất quá nhiều do dự để quyết định, vậy mà anh cứ mãi vòng vo chỉ để ướm lời với người nọ.

"Thật ra," Seokjin cố tìm lời phải phép, "cậu không cần phải đi cùng tôi," hơn ai hết anh hiểu rõ sự khó xử vì chính Namjoon là người đã kết liễu Eudorne. "Tôi chỉ nghĩ là, rốt cuộc thì những người ở lại cũng không có lỗi."

"Đó là sự lựa chọn của hắn ta. Hắn đã có thể nghĩ nhiều hơn đến những người ở lại."

"Eudorne làm tất cả một phần cũng vì gia đình của mình. Tôi đã từng ở đó, Reidun... Cô ấy xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn trên cuộc đời này."

Namjoon định nói gì thêm nữa nhưng rốt cuộc lại để nó trôi đi. Không khí giữa cả hai từ lúc đó trở nên trầm mặc và yên lặng bức bối cho đến cuối. Namjoon tranh thủ đến cảng để thăm hỏi những chuyến hàng nguyên vật liệu cho lò rèn vũ khí rồi cũng nhanh chóng trở về. Cậu nói với Seokjin rằng chợt nhiên nhớ ra có việc cần xử lý ở bờ Nam cùng Hamond nên xin cáo từ trước, điều mà Seokjin thừa biết chỉ là một lý do để tránh đi sự gượng gạo hiện tại giữa cả hai. Ngay trước khi quay gót đi, bất chợt Namjoon lại thở dài rồi ngước nhìn thật chăm chú Seokjin. Cậu bước đến gần, bàn tay chạm vào má anh, vuốt đi một vệt bụi bẩn (mà có lẽ anh đã vô tình quệt lên mặt khi mò mẫm giữa đống kệ sách) bằng sự dịu dàng không thích hợp tí nào với thái độ thờ ơ nãy giờ.

"Anh không thể cứ chịu trách nhiệm hết cho mọi cuộc đời anh gặp. Đó là lựa chọn của họ, anh không cần phải cố cứu vãn hay khiến mọi thứ tốt đẹp hơn."

Seokjin hoàn toàn không biết nói gì để đáp lại, anh để yên cho người nọ mân mê vành tai đang dần nóng bừng của mình rồi vội vã quay gót bước đi. Anh dõi theo hình bóng cao lớn ấy len lỏi giữa dòng người trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn vô vàn lời xuýt xoa của những cô thôn nữ, cho đến khi chính anh cảm thấy thật kỳ cục nên cũng vội vã bước đi.

Anh quyết định trở về căn nhà của mình ở Tribizia. Seokjin cảm thấy thật may mắn vì ngay từ đầu đã không dùng pháp thuật để xây dựng lên nó, nếu không đến lúc này ắt hẳn tất cả những món đồ sưu tập quý báu của anh đều sẽ tiêu tùng khi phép thuật của anh biến mất. Lẽ ra anh đã định mời Namjoon ghé qua nhà mình hôm nay, cho cậu xem vài món thánh tích cổ mà anh biết chắc cậu chàng người sói sẽ thích mê. Seokjin bước vào nhà, ho sù sụ vì mớ bụi bặm nhiều ngày chưa được quét dọn. Trên sàn nhà vẫn còn vương vãi những mảnh sứ vỡ từ tách trà bị rơi hôm đó, lúc Eudorne vội vã đến tìm và lôi thẳng anh vào cung điện vì 'một pháp trận bất ngờ không diễn ra như dự kiến'. Vệt trà đổ giờ đã khô cứng thành mảng màu nâu ố xấu xí trên tấm thảm thổ cẩm, vốn là món đồ mà Seokjin đã phải rong ruổi theo một đoàn hành hương Ả Rập suốt năm ngày trời để đánh đổi. Anh trầm ngâm, cúi xuống để lượm từng mảnh vỡ lên, cảm giác nhộn nhạo trong lòng càng cuộn trào dữ dội.

Lời nói ban nãy của Namjoon vẫn còn vang vọng trong tiềm thức. Seokjin hiểu rõ chúng chính là lý do làm anh bận lòng mãi không thôi. Có thể Namjoon không sai, nhưng nếu Seokjin không xuất hiện, không tiết lộ thân phận thật sự của mình, biết đâu Eudorne vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường cùng với vợ con. Gián tiếp tạo điều kiện cho người khác phạm tội - chẳng phải có nghĩa rằng bản thân cũng trở thành tòng phạm hay sao? Mọi khoảnh khắc khi xưa bỗng chốc lướt qua suy nghĩ anh như một dòng chảy cuộn xiết, Seokjin không rõ từ lúc nào ánh mắt của Eudorne chẳng còn tươi sáng như ban đầu. Từ lúc nào cậu ta chỉ còn tìm đến anh với những mục đích rất rõ ràng.

Vết ố trà trên tấm thảm vẫn nằm chễm chệ thách thức, ngạo mạn tựa cười cợt sự xuẩn ngốc hàm hồ của rất nhiều tham vọng mà con người luôn tự ngộ nhận là bản thân xứng đáng.


~*~


Seokjin bắt gặp Yoongi khi đang trên đường quay lại khu dinh thự chính của Namjoon. Người pháp sư nọ vừa hay cũng vừa đi thăm thú vài thư viện cổ ở các khu lân cận để tìm thêm tư liệu pháp thuật, còn Seokjin thì đang ngồi thở hồng hộc vì phải đi bộ suốt một đoạn đường dài từ tận thung lũng trở về. Tại sao lúc đi với Namjoon anh chẳng cảm thấy nó dài đằng đẵng như vậy nhỉ?

"Trở về làm người thường không hề dễ dàng như nhiều người vẫn mong ước nhỉ?" Yoongi khịt mũi nói, một tay phát sáng đưa đến gần khớp gối đang đau nhừ của anh. Luồng sáng tan ra và thẩm thấu vào tận sâu bên trong da thịt bằng cảm giác mát mẻ, dung hoà và làm tan biến cơn đau khó chịu kia. Seokjin thở một hơi khoan khoái, xuýt xoa một lúc rồi mới đáp lời Yoongi.

"Chỉ toàn một bọn đạo đức giả thích ra vẻ thanh cao thôi. Thử tước pháp thuật của chúng một ngày xem, bọn chúng lại chẳng sẵn sàng bán ngay linh hồn cho quỷ."

Yoongi khùng khục cười. "Lời của người từng trải nhỉ. Vậy sao anh còn ở đây?"

"Hết cách," Seokjin nhún vai. "Không con quỷ nào đủ mạnh để lập khế ước với tôi."

"Cẩn thận với những gì bản thân mong ước đấy."

Yoongi đưa tay đỡ Seokjin đứng dậy rồi cả hai cùng sải bước trở về khu dinh thự. Rốt cuộc Yoongi cũng phải nán lại nơi này ít nhất đến mùa hè năm nay, việc nghịch đảo quỷ hoá cho những người sói xui xẻo nọ vẫn chưa có tiến triển khả quan lắm. Mặt khác, Hoseok cũng có vẻ rất tận hưởng không khí quê nhà. Dù thế nào chăng nữa, cậu ấy cũng đã sinh ra và lớn lên tại đây, dẫu có nhiều điều tốt đẹp hơn ở những nơi khác thì với Hoseok, vùng núi phương Bắc này luôn mang ý nghĩa thực sự đặc biệt. Yoongi không muốn cưỡng cầu Hoseok bất cứ điều gì, vị pháp sư rõ ràng dành cho kẻ bán sói bé nhỏ của mình rất nhiều ưu ái thiên vị.

"Tôi cùng Hobi đang suy nghĩ về việc đi về phương Đông," Yoongi vừa chậm rãi sóng bước vừa ngọt nhạt thổ lộ còn Seokjin phải nhướn một bên mày khi nghe cái tên đáng yêu mà Yoongi mới dùng để gọi Hoseok - Hobi sao? "Nơi ấy có nhiều học thuyết và pháp thuật kỳ lạ vượt xa chúng ta. Tôi nghe nói thuật giả kim của họ đã xuất phát từ nhiều thế kỷ trước."

"Cậu đang nói về câu chuyện người dân Trung Hoa có thể triệu hồi lửa và ánh sáng bằng thứ bột cháy nhồi trong ống thuốc? Nhưng chuyện đó đã lâu rồi mà, hơn nữa thứ bột cháy đó còn quá nhiều bất cập, chưa thể so sánh với pháp thuật. Còn thuật giả kim thì... tôi không chắc..."

Con chim nào đó chợt kêu quác một tiếng rồi bay vút lên khỏi rặng thông già, làm xáo động không gian tĩnh lặng xung quanh. Yoongi chừng như lưỡng lự điều gì đó, đôi lông mày mỏng của cậu xô lại, tạo thành một rãnh sâu nhỏ giữa hai mắt. Seokjin đã quá thân quen với Yoongi nên anh không có động thái dò hỏi nào. Một khi muốn nói thì người nọ sẽ tự mở lời. Không khí im lặng kéo gần nửa canh giờ sau đó, khi Seokjin bắt đầu đắm chìm vào những suy tưởng mới và gần như quên mất đoạn hội thoại vừa nãy thì đột nhiên Yoongi lên tiếng.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng về chuyện Eudorne."

Cái tên đó hôm nay trùng hợp được nhắc đến hơi nhiều thì phải, Seokjin thầm nghĩ, nhất là khi nó được thốt ra từ một người hoàn toàn chẳng liên quan như Yoongi. Anh không nói gì, chỉ đưa mắt sang nhìn người nọ, ra chiều đang lắng nghe.

"Anh từng kể hắn ta ban đầu khi mới gặp anh chỉ là một người bình thường, nhưng sau đó lại bộc phát năng lực pháp thuật?"

"Chuyện đó cũng thường gặp mà. Một số pháp sư chỉ thức tỉnh kết nối tâm linh khi có tác động từ nguồn năng lượng pháp thuật cực mạnh bên ngoài."

"Tôi không phủ nhận trường hợp ấy. Tuy nhiên Eudorne chưa từng đề cập đến bất kỳ dấu hiệu pháp thuật nào của bản thân. Ngay cả ở lần cuối chạm trán, tôi cũng không hề cảm nhận được năng lượng pháp thuật của hắn ta."

"Nhưng chẳng phải nếu bản thân không có pháp thuật thì Eudorne không thể nào lập khế ước với tôi? Cậu ta cũng có vẻ quá tỉnh táo so với một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ." Seokjin nghiêm túc xem xét lại toàn bộ tình hình dù vẫn không thuyết phục lắm. Anh nhận ra mình chưa từng mảy may nghĩ đến khả năng đó, vị cựu-pháp-sư đã dễ dàng bỏ qua mọi điểm bất thường ngay khi cảm giác rằng người kia vô hại - điều mà sau này Seokjin cay đắng giác ngộ rằng mình đã lầm.

"Tôi đang nghĩ đến khả năng hắn ta đã sử dụng phương thức không chính thống để điều khiển năng lượng pháp thuật tự nhiên." Yoongi diễn giải. "Anh đã từng nghe Nicholas Flamel nói về vật chất của Chúa rồi chứ?"

Hai mắt Seokjin lập tức tròn xoe, miệng há hốc bằng vẻ vô cùng kinh ngạc trước khi bật ra những tiếng cười nắc nẻ.

"Yoongi à, đừng nói với tôi là cậu thật sự tin lời tay Nicholas Flamel hoang tưởng đó nhé! Chúng ta đều hiểu rõ giả thuyết của tay đó về chuyện tạo ra năng lượng không-từ-đâu-cả hoàn toàn là nhảm nhí rồi mà."

"Đúng, các luận điểm của Nicholas còn nhiều lỗ hổng," Yoongi gật gù nhưng một tay vẫn đặt lên vai Seokjin với vẻ kiên định. "Nhưng tôi nghĩ lý do là vì gã ấy hiểu sai một chỗ: loại vật chất gã nhắc tới vốn không thể tự tạo ra năng lượng, mà bản thân nó đã là một đường tắt để triệu tập năng lượng. Pháp sư chúng ta dùng bản thân như là một vật dẫn để hấp thụ và lan tỏa các nguồn năng lượng khác nhau trong vũ trụ, còn vật chất ấy vốn từ đầu đã là vật dẫn tuyệt đối rồi."

Seokjin cau mày dữ dội khi tiếp thu lời diễn giải của Yoongi, anh vẫn chưa cảm thấy đủ thuyết phục. "Nhưng giả sử giả thuyết của cậu là đúng đi chăng nữa, thì làm cách nào để trích xuất ra loại vật chất như thế? Tôi không cảm thấy điều đó khả dĩ với giới hạn của con người."

"Chúng ta không nên coi thường dã tâm của con người đâu, Seokjin. Tôi không biết họ làm điều đó như thế nào, nhưng có lẽ họ sẽ, hoặc đã làm được. Eudorne là bằng chứng cho chuyện đó."

"Ta vẫn chưa chắc chắn về việc Eudorne có năng lượng pháp thuật hay không nên đâu thể nào-"

"Seokjin à, ý của tôi là, nếu gã ta vay mượn khả năng của vật chất ấy thành công thì việc anh lấy lại được pháp thuật là hoàn toàn có thể."

Seokjin lập tức khựng lại trước lời kết luận cuối cùng từ Yoongi. Môi anh mím chặt còn hàng lông mày đan khít vào nhau. Hai người đã đi hết đoạn dốc cao nhất, chỉ cần băng qua một đồng cỏ nữa là đã đến khu vực sinh sống chính của người sói phương Bắc. Mặt trời đang đổ hết những ánh sáng cuối cùng trong ngày xuống mặt đất, áo lên lớp vỏ xanh lá của cỏ sắc cam đỏ khiến chúng như bị nung cháy từ bên trong. Những cơn gió thoang thoảng mùi hương đất ẩm, nồng đậm đến mức đủ sức làm người ta chóng mặt. Da mặt Seokjin rin rít trước hơi ẩm đặc sệt ướp giữa không khí, cảm giác bết bát thực sự khiến cơn phiền não của anh trở nên dằn vặt hơn. Khóe miệng anh bất đắc dĩ vẽ thành cái cười dù trong lòng đầy ngổn ngang và anh như lọt thỏm vào một khoảng không hun hút.

"Đằng nào cũng chỉ là giả thuyết thôi, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng nào về sự tồn tại của Viên Đá Triết Gia ấy."

Yoongi nói khi bước đến gần Seokjin hơn, thở dài một hơi đầy những bông tuyết li ti. Cậu ta vẫn thích làm như thế mỗi lần muốn tống hết những rối ren không đáng ra ngoài. Song kỳ thực tâm trí Seokjin lại chẳng hề quẩn quanh những thứ mơ hồ ấy, một cách nào đó lời nói của Namjoon lại tiếp tục vang vọng khắp suy nghĩ của anh.

Anh không cần phải cố cứu vãn hay khiến mọi thứ tốt đẹp hơn.

Nhưng nhỡ đâu mọi chuyện  trở nên tệ hại hơn vốn dĩ thì sao?


~*~


Trái ngược với Seokjin những tưởng, khi anh đặt chân được đến dinh thự, Namjoon vẫn chưa trở về dù cậu đã đi trước anh rất lâu. Bóng tối đã buông xuống hoàn toàn, chỉ còn ánh nến cùng lò sưởi trong từng căn phòng đang cố thắp sáng những ngóc ngách đen thẫm. Hoseok ắt hẳn đã nhìn thấy anh cùng Yoongi từ trước, vì ngay khi cả hai vừa mới đi đến khoảng vườn thì cậu chàng đã niềm nở xuất hiện để đón chào. Không có gì quá ngạc nhiên, Yoongi nhanh chóng cáo từ Seokjin, lập tức theo chân Hoseok trong sự háo hức cùng một nụ cười trên môi. Tên bạn chí cốt của anh vốn không hay thể hiện cảm xúc, nên những lần chứng kiến biểu hiện tình cảm quá mức nồng nhiệt (theo mức độ của Yoongi) của hắn gần đây vẫn khiến Seokjin chưa hết kinh ngạc.

Thật ra anh cũng hơi kinh ngạc một chút với bản thân mình vì bất giác lại cảm thấy có phần cô độc khi đang rảo bước một mình trong dinh thự. Seokjin nhận ra anh đã đi quẩn quanh khắp các căn phòng của tòa nhà để tìm xem liệu Namjoon đang ở đâu. Tại sao anh lại bận lòng đến thế? Chẳng phải Seokjin vốn dĩ chẳng cần ai bên cạnh hay sao? Ngay đến Yoongi - vốn có thể xem như là người bạn tri kỷ hiếm hoi mà cựu-pháp-sư qua lại suốt nhiều năm qua, hay thậm chí là Eudorne - người lúc trước đã khiến Seokjin tiết lộ hầu hết những bí mật bản thân, anh cũng chưa từng phát sinh mưu cầu được cạnh bên và gần gũi như với Namjoon. Chuyện đó hiển nhiên không làm Seokjin vui mừng dù chỉ một chút bởi anh hiểu rõ những liên hệ mật thiết có nguy cơ khó lường đến mức nào. Nhất là khi nó lại liên quan trực tiếp đến anh.

"Ơ kìa pháp sư, sao ngài lại lang thang ở đây?"

Tiếng nói hào sảng to lớn gọi với đến anh từ phía đầu kia hành lang, Seokjin quay lại và đúng như dự đoán, bắt gặp bộ dạng to lớn râu ria xồm xoàm của Hamond vội vội vàng vàng đi đến chỗ mình.

"Cựu-pháp-sư thôi," Seokjin chỉnh lại, cũng đã không còn cảm thấy quá chua chát trước sự thật này. "Tôi rảnh rỗi nên đi lại cho khoẻ người ấy mà." Anh chẳng muốn thừa nhận mục đích thật có vẻ như quá nực cười, nhưng tiếp theo lại không xấu hổ để liền mở miệng ra hỏi. "Cậu ở đây thì chắc hẳn Namjoon đã trở về rồi? Cậu ta đi cùng cậu mà nhỉ?"

"Hửm? Làm gì có? Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa gặp thủ lĩnh. Không phải cậu ta cùng ngài vào thị trấn từ sớm sao?"

Vẻ mặt ngạc nhiên của Hamond đã quá đủ cho mọi lời giải thích, Seokjin lập tức nghe bao tử mình rơi tõm xuống dù vẫn còn mông lung trước mọi thứ. Anh ừm hửm thêm vài lời xã giao rồi vội vã cáo từ người sói cao lớn nọ và nhanh chóng trở về phòng. Mỗi bước chân gấp rút trên sàn đá của hành lang như gõ cồm cộp vào tâm can rỗng hoác và lạnh lẽo của anh. Seokjin ý thức được bản thân không nên cảm thấy tất cả những sự bức bối này, và nhận định đó chỉ càng khiến anh dễ tổn thương nhiều hơn. Trời ạ, thật thảm hại làm sao khi vừa tiêu tan pháp thuật vừa mất hết tôn nghiêm của bản thân. Chỉ vừa nhận được một chút chở che thì đã vội bám víu vào nó như thể suốt mấy trăm năm qua mình không sống nổi vậy. Seokjin không ngừng im lặng phán xét thái độ nực cười của bản thân.

Thế nhưng mọi việc phút chốc bỗng trở nên vô nghĩa làm sao: bao nhiêu chất vấn giằng xé vốn đang thoả thích ngấu nghiến nội tâm Seokjin tựa một con thú đói lâu ngày, đột nhiên nhanh chóng được xoa dịu và trở nên ngoan ngoãn bất ngờ.

Namjoon đang đứng trước cửa phòng anh, lưng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực còn mái đầu hơi cúi thấp, ánh mắt thả trôi nơi khung cửa cuối hành lang đang đón ánh trăng rơi tràn xuống cả sàn nhà. Ở góc nghiêng càng nhìn thấy rõ vầng trán cao lẫn phần cằm đang nghiến chặt và hơi đưa ra, thói quen của Namjoon mỗi khi suy nghĩ điều gì đó thật tập trung.

Hơi thở Seokjin trượt mất một nhịp khi mắt anh bắt phải ánh mắt Namjoon nhìn về phía mình. Không rõ do ảo giác của chính anh hay thế nào, nhưng Seokjin nghĩ rằng mình đã thấy đôi mắt người đó trong một tích tắc mang đầy sự khẩn cầu, trước khi trở nên dịu dàng và nồng ấm như mọi khi. Namjoon bước về phía anh trước, tay cậu vươn đến trước cả lúc đủ gần để kéo lấy anh ôm vào lòng. Tay người sói cao lớn uy lực kia vào khoảnh khắc ấy khiến Seokjin cảm thấy cậu ta chỉ như một con thú nhỏ cần được quan tâm, và anh bất giác nhận ra chính Namjoon cũng dễ tổn thương đến chừng nào. Bàn tay còn đeo găng quá đỗi vướng víu, kẻ tóc bạc nọ bất nhẫn tuột chúng ra và ném oạch món phụ kiện bằng da xuống đất. Những ngón tay vội vàng đỡ lấy gáy anh, mân mê cổ anh, luồn vào từng thớ tóc đen mềm và gợi nên từng đợt râm ran mãnh liệt. Seokjin chợt như váng vất tựa hít phải mê hương, liền đáp lại những động chạm thân mật kia bằng nhiều tiếng thở dài. Thật vô nghĩa, thật xuẩn ngốc. Nhưng anh cần sự gần gũi này biết bao.

Không một lời nào, cả hai cứ ôm chặt lấy nhau, cố khỏa lấp bằng từng chút hơi ấm giữa sự vô minh lẫn khao khát không thể gọi tên.


~*~


Bất chấp mọi sự phản đối của Seokjin, Namjoon khăng khăng đòi đến nhà Eudorne với anh. Seokjin hoàn toàn khó xử trước tình huống này. Vốn dĩ khi nói với cậu ta ý định của mình, anh chẳng có tí mảy may chủ đích nào muốn lôi kéo Namjoon vào cùng. Chuyện cũng chẳng thú vị gì cho cam khi để cậu phải đối mặt với vợ con của người mà mình đã xuống tay sát hại. Dẫu cho đó là một lựa chọn không thể tránh khỏi, thì người thân của Eudorne hoàn toàn có quyền cảm thấy căm phẫn với kẻ đã giết cha, giết chồng mình.

"Họ không biết đâu."

Namjoon ôn tồn diễn giải, cả hai đang yên vị trên lưng ngựa, chậm rãi thả vó trên con đường dài dẫn đến những cánh đồng bông phía Tây. Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, cảnh vật mang sắc hồng ngọt ngào báo hiệu mùa xuân đang chớm nở. Bầu trời xanh biếc màu lam bích, trải dài nghi ngút trong tầm mắt bằng từng mảng màu sắc của hoa cỏ vươn mình tỉnh giấc sau cơn ngủ đông. Một chút gió mang hương ngai ngái của cỏ và đất mới dạt dào thốc lên da thịt, len giữa từng kẽ tóc như bàn tay người yêu nhỏ. Tuy rằng phần lớn thời gian Eudorne đều ở trong thủ đô ven biển, nhưng kỳ thực gia đình của người ấy vẫn sinh sống tại một trại làm bông nhỏ trên miền thảo nguyên phía Tây. Seokjin đã nhiều lần được Eudorne mời đến nghỉ cuối tuần ở trang viên nhỏ bé xinh đẹp đó, khung cảnh thôn dã yên bình không khỏi làm anh nhớ về những ngày thơ ấu.

"Các bô lão trong triều đình đã thương thuyết cùng chúng tôi, họ không muốn tiết lộ dã tâm của Tribizia Đệ Thất ra ngoài, một phần cũng vì lo sợ cho chính trị với các nước ngoại bang. Chuyện vừa qua sẽ được ghi nhận như một tai nạn không may trong lúc đi săn, tộc sói cũng chấp thuận giữ yên lặng nhưng bù lại, những đòi hỏi của chúng tôi về các luật giao thương hàng hải sẽ được chấp thuận."

Vị thủ lĩnh sói giải thích cặn kẽ hơn tình hình cho Seokjin. Người tóc đen tiếp nhận tất cả thông tin đó với vẻ chẳng mấy ngạc nhiên, anh không lạ gì với những sự sắp xếp chủ đích của giai cấp thống trị, những tính toán mà họ tự cho là quan trọng và bức thiết. Con người thực sự bị ám ảnh với quyền điều khiển vạn vật xung quanh họ, Seokjin đã chứng kiến quá nhiều tấn trò hề từ thứ tham vọng ngu ngốc đó. Không bao giờ là cũ, không bao giờ là chấm dứt.

"Vậy còn những người sói đáng thương bị biến đổi? Rốt cuộc họ là cái gì chứ? Mẩu giấy thừa bị xén bỏ để lịch sử của các người trở nên đẹp đẽ ngay ngắn?"

Seokjin không ngăn được dư vị mỉa mai mà kết thúc câu nói bằng tiếng cười khẩy, làm Namjoon cũng ngạc nhiên mà quay sang nhìn anh chăm chú. Cậu trông có vẻ bối rối dù xét cho cùng Namjoon không việc gì phải áy náy bởi thái độ của Seokjin, đó vốn dĩ là điều mà tất cả đã đồng thuận khi tham vấn ý kiến trong nội bộ tộc sói. Vị thủ lĩnh cố diễn giải bằng thái độ cầu hòa với người đối diện.

"Tộc sói chúng tôi vẫn độc lập ghi chép lịch sử của chính mình, không bị can dự bởi thế giới bên ngoài. Nên những sự kiện này vẫn sẽ được ghi chép đầy đủ chân thật."

Seokjin chỉ buông tiếng thở dài, anh lơ đễnh đưa tay bắt lấy một cánh bồ công anh bay trong gió. Sao cũng được. Anh ngay từ đầu đã không muốn bận lòng trước mọi mưu toan bày biện này, bất đắc dĩ sự cả tin đáng thương vì những tháng ngày cô độc đã khiến Seokjin trượt chân xuống tất cả rắc rối này. Là do anh, nên anh sẽ cố gắng chấp nhận nó nhưng chỉ đến thế thôi.

Namjoon phút chốc đánh mất tâm trạng thoải mái, hàm cậu nghiến chặt từ lúc đó cho đến tận khi cả hai đến được khu thảo nguyên phía Tây với những cánh đồng bông trải dài. Màu trắng đã ẩn hiện từ xa, nhưng ở khoảng cách gần thì khung cảnh mới thực sự choáng ngợp. Hai hàng cây bông thân gỗ xanh ngắt tăm tắp vươn cành, đầy ăm ắp những nụ mới bung nở trắng tinh tươm mịn màng, tựa những cây vợt khổng lồ vừa mới bắt mây từ trên trời xuống. Seokjin đã nhiều lần đi qua con đường này nhưng thường không đúng vào mùa hoa nở nên hiện tại cũng không khỏi trầm trồ, còn Namjoon rõ ràng đang tròn mắt ngắm nhìn. Cậu vươn cao tay mân mê những cụm bông mềm xốp còn trên cành, ánh mắt chợt trong veo đầy thích thú tò mò.

"Seokjin à! Nó mềm lắm!"

Cậu hồ hởi đánh ngựa đuổi theo Seokjin phía trước, dúi vào tay anh cụm hoa còn thơm mùi nhựa cây. Cả khuôn mặt người sói tóc bạc sáng bừng, lúm đồng tiền càng hằn sâu trên làn da bánh mật khi môi nở nụ cười ngây ngốc. Tim Seokjin cuộn lại rồi tăng nhịp, anh muốn giả vờ quay mặt đi nhưng mắt lại không thể dứt khỏi vẻ bẽn lẽn nực cười đến đáng yêu của người đối diện. Cảm giác lâng lâng ấy sôi sục trong dạ dày anh thành cơn đau âm ỉ, làm anh bực dọc một cách vô lý.

"Sao cậu lại ngắt nó làm gì, nó chưa nở hết mà?"

"Tôi không ngắt, chỉ mới đụng vào nó đã rụng rồi..."

"... Thế đừng đụng vào tôi nhé, tôi không muốn bị rụng ra đâu."

"Đừng tàn nhẫn như vậy mà, tôi đã luôn rất dịu dàng với anh."

Gió lại dặt dìu đưa ngang, cuốn đi bao nhiêu u uẩn. Còn hai người vẫn sóng đôi trên ngựa, ngón tay tìm đến, đan chặt lấy nhau.


~*~


Từ xa nhìn tới, gia trang nhà Eudorne nằm trọn vẹn như một bộ đồ chơi bằng sứ giữa vùng đồng cỏ trũng. Con đường mòn dẫn thẳng đến dãy hàng rào cao tầm 5 bộ, dây leo và hoa len lỏi trong những khung sắt, um tùm đầy sức sống tựa những kẻ bảo vệ lặng thầm. Lần cuối Seokjin đến đây là mùa hè năm trước, thời điểm mà nắng tỏa cùng những cơn mưa bất chợt luân phiên tô điểm cho vùng đất này sự ướt át diễm lệ. Anh chỉ lưu lại cùng gia đình Eudorne khoảng năm ngày trong chuyến săn hàng thường lệ của mình, nhưng những người ở đây đã thực sự khiến Seokjin cảm thấy như được trở về nhà. Đến bây giờ Seokjin thi thoảng vẫn nhớ về khung cảnh bình yên với hai đứa bé con kháu khỉnh -  một trai một gái, bám riết lấy chân anh theo đúng nghĩa đen, chăm chú đến há hốc cả mồm khi Seokjin ngồi trên ghế bành cạnh cha chúng, kể cho chúng nghe về những câu chuyện pháp thuật chưa từng có trong sách vở. Reidun - vợ Eudorne - người phụ nữ với mái tóc nâu ngọt ngào như mật, sẽ luôn dịu dàng chuẩn bị cho họ những cốc cacao béo nguậy với nhiều lát hạnh nhân xắt mỏng thơm phức, hoặc bất đắc dĩ phải gián đoạn câu chuyện để gọi cả nhà ra dùng bữa.

Seokjin không ngần ngại thú nhận chính nơi này đã từng khiến anh có suy nghĩ ngây ngốc rằng, bản thân mình đến cuối cùng cũng chỉ cần một nơi để trở về như thế. Nhưng không còn nữa rồi.

Reidun đã rất xúc động khi nhìn thấy Seokjin xuất hiện. Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẻ rạng ngời của sự tử tế và thiện lương mà không phải ai cũng có thể sở hữu. Anh cùng Namjoon cẩn thận cởi bốt đi đường, chậm rãi bước vào trong gian nhà nhỏ. Namjoon phải chú tâm gấp hai lần mọi khi để không vô tình va quệt hay đánh đổ các vật dụng trong nhà, nhưng sau khoảng ba lần cậu chàng suýt húc ngã tủ đựng chén bát thì cả Seokjin lẫn chính bản thân Namjoon đều đồng thuận với việc cậu có thể tạm ra sân vườn để chơi cùng chú chó Pedro.

Seokjin lặng lẽ đảo mắt nhìn khắp một lượt. Mọi thứ vẫn chẳng hề đổi khác gì mấy, ngoài việc cô nhóc Marie chị lớn trong nhà lúc này đã có thể thay mẹ pha thức uống mời khách, trong lúc Reidun tiếp chuyện cùng Seokjin ở chiếc bàn trà gần tủ sách cũ trong nhà. Anh nhớ hầu hết những tựa sách trên kệ, phần lớn đều là sách nghiên cứu pháp thuật. Eudorne thực sự mang nỗi ám ảnh to lớn với thế giới của anh.

Từng là của anh.

"Thật tốt vì ngài Pháp Sư vẫn bình an vô sự." Reidun mỉm cười, chị đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai. Seokjin nhìn thấy cổ tay cô nhỏ đi rất nhiều dưới lớp tay áo phồng, anh liền không ngăn nổi sự thương cảm xót xa.

"Hãy cứ gọi tôi là Seokjin thôi chị Reidun. Chị gầy đi nhiều quá."

Người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào Seokjin bằng ánh mắt đau đáu. Anh cẩn trọng đón nhận nó, chờ đợi vài sự trách móc hay dò xét, nhưng Seokjin nhận ra trong tâm hồn chị vốn dĩ chẳng còn có chỗ cho thứ xấu xí ấy. Reidun chỉ có tình yêu và sự cô độc đến rệu rã.

"Mọi chuyện vẫn ổn sau khi anh ấy ra đi, Seokjin à." Reidun chậm rãi nói tiếp, không rõ đang nói với người đối diện hay tự sự với chính mình. "Triều đình đã lo liệu mọi thứ, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận được lương bổng của anh ấy cho đến khi bọn nhỏ khôn lớn. Tommy đôi lúc cũng hỏi chừng nào cha nó sẽ về, nhưng Marie đã kiên nhẫn giải thích cho thằng bé rằng sẽ phải rất lâu nữa bọn chúng mới có thể gặp lại cha."

Reidun chợt im lặng, mông lung đưa ánh nhìn thật xa sau những rặng cây bông trắng xóa. Khóe môi chị khẽ mím lại, trong đáy con ngươi lóng lánh những giọt nước chực trào.

"Mọi chuyện không đúng như vậy phải không?"

Cơn lạnh lẽo từ bên trong bất thình lình nuốt chửng toàn bộ Seokjin. Da đầu anh tê rần hết cả, nhịp thở chẳng hẹn mà nghẹn lại, giống như ai đó vừa đổ một thứ vật chất lạnh ngắt nặng trịch lên anh. Reidun hít vào một hơi, chị lại bật cười như thể chưa từng nói ra điều gì kỳ lạ.

"Cậu đừng để tâm, tôi chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi ấy mà. Chẳng có gì đâu, ắt hẳn Eudorne đã rất dũng cảm nên mới được triều đình đặc cách cho gia đình mình nhiều ưu ái đến vậy, đúng không?"

Người cựu-pháp-sư tóc đen trầm ngâm, cố tìm một lời đúng đắn để giải thích mà không làm tổn thương người phụ nữ đối diện. Trái tim anh trĩu nặng khi chứng kiến Reidun vội lau đi giọt nước chảy ra nơi khóe mắt. Seokjin nghĩ đến giây phút con người đáng mến này vỡ vụn trong đau khổ, điều đó càng khiến anh không thể thở nổi.

"Eudorne đến phút cuối cùng vẫn chỉ làm tất cả vì gia đình mình." Seokjin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Reidun, bàn tay rã rời và mệt mỏi ấy. "Đó là điều tôi dám đoan chắc."

Bao nhiêu níu kéo và kiềm giữ rốt cuộc cũng đổ sụp, từng giọt nước mắt ồ ạt tươm chảy xuống đôi gò má của chị. Reidun đỡ lấy gương mặt mình trong cơn nấc nghẹn, chị cứ liên tục xin lỗi và cảm ơn dù chẳng biết vì điều gì. Ngồi bên cạnh, Seokjin lặng lẽ dằn xuống tất cả cuộn trào tội lỗi. Anh giữ chặt lấy những ngón tay gầy guộc của vợ người bạn cũ, cốc cacao hạnh nhân nguội lạnh trên bàn chẳng một ai thèm chạm môi.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro