06 - Bão | B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reidun nằng nặc đòi giữ cả hai ở lại dùng bữa tối, làm Seokjin đành viện cớ đã có hẹn đến nhà một người quen khác để chối từ. Cậu nhóc Tommy nhất quyết nắm rịt lấy chân Seokjin đòi anh ở lại, tận lúc Namjoon sừng sững bước vào gọi anh ra vì đã chuẩn bị xong ngựa, đứa bé mới trố mắt nhìn người sói tóc bạc kia rồi chạy biến ra sau ghế, vẫy tay tạm biệt. Seokjin dở khóc dở cười với tình huống lúc đó, nhưng Marie đã đĩnh đạc bước đến và đặt vào tay Seokjin một chiếc hộp nhỏ. Cô bé nhìn anh bằng vẻ tin tưởng lẫn thành khẩn vô biên.

"Đây là món đồ mà cha cháu đã từng vì chú mà cất công tìm kiếm. Cháu nghĩ cha sẽ muốn chú giữ lấy nó."

Anh cau mày khó hiểu, định hỏi thêm nhiều nữa, cơ mà Namjoon đã ra ý cho cả hai hãy mau lên đường. Seokjin đành cáo từ Reidun cùng hai đứa trẻ, anh cứ mải ngoái lại nhìn cho đến khi căn nhà của họ khuất hẳn sau những đoạn đồi cao. Namjoon muốn trở về dinh thự ngay trong ngày nên cả hai đã rất tranh thủ thời gian, dù Seokjin cũng không hiểu hà cớ gì cậu lại hối hả đến thế. Quãng đường trở về im lặng hơn hẳn vì cả hai đều mải đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Seokjin hít đầy một bụng không khí trong lành nơi này, dự rằng sẽ phải rất lâu nữa anh mới trở lại đây. Cảm giác trĩu nặng trong tim vẫn chưa vơi đi một chút nào, từng bước vó ngựa tan dần vào chiều tà càng khiến nhiều suy tưởng mù mịt chiếm trọn lấy anh.

"Cô ấy sẽ ổn thôi."

Giọng nói trầm và khàn của người tóc bạc đi trước trôi theo gió, đến lúc chạm đến thính giác của anh nghe tựa một lời thì thầm khẽ khàng. Seokjin ngạc nhiên nên chỉ chớp mắt, cố để xác minh xem có phải Namjoon đã thực sự lên tiếng. Anh nghe thêm một tiếng thở dài và Namjoon tiếp tục, chậm bước ngựa lại.

"Tôi không định nghe lén nhưng mà thính giác của tôi..." Namjoon rào trước vì ngại phải thất lễ, kỳ thực Seokjin cũng không màng cho lắm vì ngay từ đầu đã quyết định đi cùng Namjoon đến đây. Anh im lặng gật đầu ra hiệu cho cậu nói tiếp, "Họ là những người tốt, người vợ của Eudorne ấy. Cả những đứa trẻ của cô ấy nữa, họ chắc chắn sẽ sống rất tốt. Anh đã cho họ nghe điều họ muốn nghe rồi."

Điều họ muốn nghe? Hay đúng hơn là điều anh muốn họ nghe thay vì sự thật rằng chính anh mới là nguồn cơn dẫn đến viễn cảnh hiện tại? Reidun ắt hẳn đã lờ mờ đoán được điều gì đó không bình thường, còn Seokjin quá hèn nhát để phải đối mặt với phán xét khi cô ấy biết được sự thật. Đó mới là lý do khiến Seokjin che giấu chuyện Eudorne đã không còn là người đàn ông tử tế ngọt ngào mà họ từng quen biết.

"Tôi cũng phải cảm ơn cậu nhiều, Namjoon à." Seokjin cất lời để xua bớt mớ bòng bong suy nghĩ tệ hại đang sắp trỗi dậy. "Tôi không nghĩ rằng quan cận thần tiếp tay cho một tên hôn quân lại được ưu ái đến thế."

Con ngựa của Seokjin đã bắt kịp với ngựa của Namjoon, anh đưa mắt nhìn sang vị thủ lĩnh sói dò xét, nhưng cậu chỉ mỉm cười đầy bất đắc dĩ.

"Tôi sẽ không nói đó là sự chuộc lỗi. Dù có được lựa chọn lại lần nữa, trong khoảnh khắc đó tôi vẫn sẽ ra tay với hắn mà thôi. Đơn thuần như anh nói, cô ấy và bọn trẻ xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời này, vốn là những thứ mà người đàn ông ngu xuẩn của họ đã ích kỷ đánh đổi để thỏa mãn tham vọng ngông cuồng của bản thân."

Một cơn râm ran khó chịu đột nhiên lan toả khắp người Seokjin, có điều gì đó bất mãn đang sục sôi bên trong anh rất gần với cảm giác tức giận. Là anh muốn nổi giận với Namjoon ư? Nhưng vì cái gì chứ? Cậu ta đã làm gì không đúng ngoài việc cố gắng bảo vệ những điều quan trọng đối với mình?

Một tia chớp xé toang bầu trời đang ngả chiều về tối, vầng dương vẫn còn đang từ tốn trượt xuống tấm chăn phía cuối đường chân trời thì đột nhiên sấm rền đã vang lên giòn giã đầy cảnh báo. Con ngựa lập tức kích động, giậm chân hốt hoảng khiến Namjoon phải kéo dây cương trấn an. Cả hai dừng lại một chút để xem xét tình hình. Không khí lạnh từ đâu kéo tới, rít xiết trong gió và quật vào da thịt thứ hơi ẩm báo hiệu cho một trận dông lớn. Vốn dĩ Namjoon muốn trở về ngay trong hôm nay, nhưng không thể nào bắt ngựa đi qua dốc đèo trong trời mưa gió bão bùng. Vị thủ lĩnh sói quay lại để bàn bạc cùng Seokjin, cậu giải thích tình hình và thông báo rằng có lẽ cả hai phải tìm chỗ trú ẩn để tránh cơn dông sắp đến. Namjoon cho hay cách đây chưa tới ba dặm có một trạm gác của tộc sói xây dựng sẵn cho những đợt hành quân hoặc buôn hàng xa, họ có thể đến đó bằng ngựa trong vòng nửa canh giờ.

Seokjin không có ý kiến gì, chỉ im lặng làm theo sự sắp xếp của Namjoon. Tâm trạng anh vẫn đang nực cười vô cùng, cơn bực dọc vô lý với Namjoon vẫn mãi không chịu rời đi.

Cậu ta thì biết gì chứ? Cậu ta đâu có tiếp xúc với Eudorne trước đây bao giờ để thấy rằng anh ta thay đổi đến như vậy chính là vì Seokjin. Sao cậu ta biết rằng Eudorne chỉ vì tham vọng bản thân mà không phải vì muốn đem đến cho gia đình mình nhiều sung túc hơn? Tất cả đều chỉ là quy chụp cá nhân của cậu ấy.

Mưa đã bắt đầu đổ xuống rào rạt, bầu trời tối sầm trong phút chốc với nhiều mảng mây xám ngoét sũng nước. Phải rất cố gắng để trấn tĩnh bọn ngựa và định hướng giữa màn nước mưa trắng xoá lẫn bóng tối đang lan nhanh. Đến lúc tìm được đúng vị trí của căn gác, cả hai người đã ướt đến không sót chỗ nào. Namjoon dẫn ngựa vào trong rồi vội lên gian trên tìm đèn dầu cùng đồ đánh lửa để thắp lò sưởi. Căn vọng gác đơn giản là một căn nhà gỗ, được trang bị sẵn rất nhiều thức ăn lẫn thuốc men đạn dược, bên ngoài khoá bằng một cụm cơ quan giải đố phức tạp.

Seokjin chán nản vắt nước tấm áo choàng trong bất lực, nó nặng trình trịch nên chỉ cầm một lát là tay anh đã mỏi nhừ. Người tóc đen đành đầu hàng mà treo áo lên giá trước cửa nhà, để nước chảy tí tách thành vũng lớn dưới sàn. Namjoon sau một hồi sục sạo thì cũng tìm ra củi để thắp lò sưởi. Cậu đã cởi phăng hết mớ quần áo chằng chịt ướt nhem, chỉ còn lại chiếc quần màu nâu giờ cũng thẫm màu vì ướt. Người sói đưa cho Seokjin một tấm vải lớn, hình như là rèm màn cũ gì đó, bảo anh nên tháo bớt quần áo ướt ra để hong ấm. Dưới ánh lửa lập loè nửa tối nửa sáng, từng đường nét cơ thể của Namjoon hiện ra trần trụi và bức người hơn bao giờ hết: hoá ra không phải do cậu mặc nhiều lớp quần áo nên trông có vẻ to lớn mà Namjoon thực sự vạm vỡ. Bờ vai nở nang với những bó cơ thít chặt thành từng khối căng cứng, trải xuống cánh tay cuồn cuộn chắc nịch từ bắp cho đến cổ. Nhiều đường gân dày ẩn hiện mỗi khi cậu cử động cánh tay, tràn trề sinh lực và sức mạnh. Bờ ngực vững chãi với những đoạn cắt rõ ràng ở hõm xương, khiến ánh sáng đổ bóng lọt thỏm vào nơi ấy sâu hun hút, cùng với làn da màu mật càng khiến cậu trông như một bức tượng đồng. Mái tóc xám bạc vốn thường được vuốt gọn ra sau giờ rũ rượi bởi cơn mưa lớn, lộn xộn ướt át phủ xuống trán làm gương mặt Namjoon trở nên hoang dại lạ lùng.

Seokjin không chủ đích nhìn nhưng Namjoon đã bước đến gần, ánh mắt Seokjin không thể chạy trốn về đâu nữa nên đành đặt lên người đối diện. Tay người sói nhắc lại gì đó về chuyện anh nên cởi bớt đồ ướt ra, rằng cơ thể hiện tại của anh rất dễ tổn thương. Nốt ruồi dưới môi cậu ta lập tức khiến anh xao nhãng.

Ôi chết tiệt thật. Anh đang bực bội cậu ta cơ mà. Seokjin vẫn còn lấn cấn với cách cậu ta tự tiện phán xét những chuyện liên quan đến anh như thể cậu ta tường tận hết thảy vậy. Seokjin cầm lấy tấm vải trên tay Namjon rồi lạnh nhạt quay đi ngay.

"Được rồi tôi không sao đâu, ướt một chút không chết được."

Ngữ điệu của Seokjin nghe mỉa mai tới mức Namjoon thoáng ngỡ ngàng. Cậu đã nhận ra người tóc đen nọ có vẻ bực dọc khó chịu từ lúc ở nhà Eudorne trở về. Namjoon cứ nghĩ vì anh vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng u uẩn khi gặp lại Reidun, nhưng có vẻ như Seokjin đang bực bội với cậu ư?

"Này, có chuyện gì vậy?" Bàn tay cậu đưa ra nắm lấy cánh tay Seokjin trước khi anh bỏ đi. "Tôi đã làm gì sai sao?"

"Không. Không có gì cả." Anh nhát gừng, vẫn nhất quyết không nhìn thẳng vào Namjoon.

"Rõ ràng là anh CÓ không bình thường mà. Từ nãy đến giờ cứ cố tình tảng lờ tôi."

"Cả ngày đi xa nên tôi cảm thấy mệt, không muốn nói chuyện nữa thôi."

"Vậy thì hãy nhìn thẳng vào tôi mà nói đi này."

Seokjin lập tức quay ngoắt lại, anh giằng tay khỏi cái nắm của người kia, vuốt ngược mớ tóc đen bết trên trán ra sau rồi nhìn thẳng vào kẻ đối diện. Ánh mắt anh lập lòe ánh lửa trong lò sưởi, trông càng giận dữ đến nỗi làm Namjoon sững sờ.

"Vâng, thưa ngài thủ lĩnh. Tôi xin lỗi vì không cư xử cho phải phép, ngài đã cất công đi cùng tôi đến đây mà tôi còn không biết tỏ ra hàm ơn. Ngài không làm gì sai cả, tất cả là do tôi mà thôi. Từ đầu đến cuối luôn là lỗi của tôi, giờ để tôi yên được chưa!!"

Seokjin thở hồng hộc sau khi nói một mạch. Namjoon thì tròn xoe cả mắt, môi cứ mấp máy mở ra rồi ngậm lại như không biết phải đáp lại ra sao. Nhìn vẻ mặt Namjoon lúc này Seokjin lại thêm đoan chắc về chuyện mình đã làm hỏng bét hết mọi thứ. Chết tiệt. Rốt cuộc anh đang bị cái quái gì vậy? Tự dưng vô duyên vô cớ nổi điên lên?

"Từ đầu đến cuối lúc nào cũng là tại tôi. Chẳng một ai dính dáng đến tôi mà có kết cục tốt đẹp cả. Nếu không phải vì biết tôi là Pháp Sư Tối Thượng, Eudorne đã không hành động như vậy, và anh ta sẽ vẫn còn sống, những người sói kia cũng không bị biến đổi. Sẽ không có bất kỳ thương vong nào hết."

Namjoon cố nắm lấy vai Seokjin để trấn tĩnh anh lại, người tóc đen liền hất tay cậu ra. Namjoon nhìn anh khẩn khoản mà không biết nên làm sao, chỉ đành mở lời khuyên nhủ dù biết chả có mấy ích lợi.

"Seokjin à, không ai nghĩ như thế cả. Anh đâu thể nào ngăn cản người khác làm điều xấu xa? Nếu không phải vì anh đi nữa, Eudorne lẫn tên vua kia vẫn sẽ tìm cách đạt được mục đích của mình. Chiến tranh giết chóc vẫn diễn ra hằng ngày, và nó không bao giờ là do anh hay bất kỳ ai bị lôi vào nó. Chính những kẻ mang dã tâm bắt đầu chúng mới là kẻ có lỗi. Làm ơn đi Seokjin, đừng tự ôm hết tội lỗi vào mình nữa."

Seokjin chua chát cười khẩy, anh không cảm thấy bất kỳ sự thứ tha nào lúc này là xứng đáng. "Đừng nói như thể cậu hiểu rõ hết những gì tôi đã trải qua."

Nắm tay Namjoon siết chặt đến trắng bệch, cậu cắn môi như muốn bật máu còn đôi mày xô vào nhau không còn kẽ hở. Thế nhưng người tóc đen hiện tại không đủ rộng lượng để an ủi hay xoa dịu bất kỳ ai. Anh chộp lấy tấm áo choàng và hướng về phía cửa, dù không biết rằng giữa đêm hôm mưa gió bão bùng này bản thân rốt cuộc có thể đi đâu. Chỉ là quá đủ rồi, anh không cần bất kỳ ai dạy dỗ hay chứng minh cho anh thấy những thứ tồn tại trong suy nghĩ anh chỉ là mớ phức cảm vô nghĩa. Nhất là Namjoon. Đặc biệt là Namjoon.

Nhưng ngay khi bàn tay Seokjin vừa đẩy cửa thì nó đã bị đóng sầm trở lại bằng một lực khổng lồ. Phút chốc, người tóc đen nhận ra mình đã mắc kẹt giữa phiến gỗ dày và nửa thân trần của kẻ cao hơn mình gần một cái đầu. Viễn cảnh này quen thuộc biết bao, nó lập tức lôi tuột Seokjin trở lại lần đầu tiên cả hai chạm trán. Vẫn vẹn nguyên bao nhiêu bức chế và áp đảo sau ngần ấy năm, nếu không muốn nói với vị thế lẫn phong thái hiện tại, Namjoon càng khiến người đối diện cảm thấy thật yếu đuối và muốn phục tùng. Không khí trong phòng vốn đã ẩm ướt giờ lại càng đặc quánh hơn với hơi thở Namjoon áp đến sát bên gáy, đến mức nhịp hô hấp của Seokjin như thể cũng bị điều khiển theo từng làn hơi nóng hổi mà cậu đặt lên da thịt anh.

Không được quay lại. Seokjin thầm tự nhủ, dù tai anh đang nóng bừng và tim bắt đầu đập hỗn loạn. Những sợi tóc bạc đẫm nước mưa chờn vờn trên hõm cổ, cọ vào má anh khi Namjoon vùi mặt lên vai, cánh tay trái vòng đến ôm rịt anh vào người. Bờ môi cậu mấp máy trên da thịt, truyền tới những xung động bỏng rát khiến đầu gối anh trở nên yếu ớt quá đỗi.

"Vậy thì hãy cho tôi thấy đi." Đầu lưỡi bắt đầu quá phận, kéo từng đường ướt át trên cổ, tìm đến gặm nhấm phần xương hàm thanh tú. Anh hít thở không thông, tai ù đi trước những âm thanh nhớp nháp đang tiến sâu hơn vào trong. Không hề có dấu hiệu của sự phản kháng, Namjoon đưa tay nắm lấy cằm Seokjin, quay mặt người kia lại và nói thật gấp rút trước khi nuốt chửng lấy bờ môi đang run rẩy.

"Tôi muốn nhìn thấy mọi thứ của anh. Muốn có mọi thứ thuộc về anh."

Cái hôn bạo liệt và cưỡng ép nhưng Seokjin hoàn toàn không hề chống trả. Cậu ta day mút hai phiến môi đỏ mọng, khiến anh thở dốc rồi lập tức đưa lưỡi xâm nhập vào trong. Người tóc đen bị hôn đến đầu óc váng vất, chút bất mãn còn sót lại từ cơn giận khiến anh đưa tay đấm mạnh vào bờ ngực trần trước mắt, cố chống lại sự kiểm soát của người sói kia. Dĩ nhiên chẳng được tích sự gì hết ngoài việc làm người nọ xốc hẳn cả người anh lên rồi áp vào cửa, một bàn tay cậu ta đã đủ giữ chặt cả hai cổ tay của anh. Namjoon tiếp tục hôn anh cho đến khi Seokjin chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự, lưỡi cậu sục sạo mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, nếm đủ mọi dư vị và nuốt lấy từng ngụm khí nóng bức. Lúc buông nhau ra, môi Seokjin sưng phồng và nước bọt ướt đẫm tới cằm, hai bên thái dương Namjoon giần giật đẫm mồ hôi dù xung quanh đầy hơi lạnh của cơn dông.

Seokjin chớp mắt, ánh nhìn lạc thần mông lung, đầu lưỡi hơi lấp ló đưa ra như thể còn luyến tiếc. Tay Namjoon tìm đến hàng cúc áo trước ngực anh, tùy tiện tháo mở. Bắp đùi căng tràn đẩy đến ép chặt vào giữa hai chân Seokjin, anh lập tức rên khẽ một tiếng, đầu óc trở nên trắng xóa. Người tóc bạc lại áp mặt gần đến, kéo nhẹ phiến môi dưới của anh giữa hàm răng trước khi hỏi anh bằng âm vực của sự cám dỗ.

"Nếu muốn dừng lại thì hãy chống cự ngay lúc này, tôi sẽ không tự chủ được lâu thêm nữa đâu."

Từng tế bào trong cơ thể đều kích động đến điên cuồng, anh nhìn sâu vào đôi ngươi đang vàng rực lên của Namjoon. Bên dưới không còn lại gì ngoài khát khao thuần chất. Hai bàn tay bị chế trụ của Seokjin được thả lỏng, Namjoon thực sự cho anh cơ hội để quay đầu. Anh chỉ còn duy nhất một cơ hội để dừng lạ-

Nhưng trước cả khi Seokjin kịp suy nghĩ tường tận, cơ thể anh đã tự phản ứng theo cách nó muốn. Cánh tay anh vòng chặt lấy bờ vai rộng của người đối diện, tìm kiếm từng động chạm da thịt. Những ngón tay luồn vào mái tóc bạc lộn xộn, cào nhẹ lên da đầu để đòi hỏi thêm những âu yếm mà bờ môi kia đang dằn vặt và ban bố cho anh.

"Hãy tiếp tục đi. Làm ơn."

Anh không rõ bằng cách nào (có lẽ Namjoon đã bế xốc anh trên vai mà mang đi chăng?) mà ngay sau đó vị cựu-pháp-sư thấy mình đã được đặt trên thật nhiều tấm thảm lông mướt mát gần lò sưởi với toàn bộ quần áo được cởi sạch sẽ. Tiếng lửa nổ tí tách hòa chung với âm thanh rào rạt của mưa vỗ bên ngoài ồn ào đến thế, nhưng thính giác của Seokjin giờ đây chỉ nghe thấy tiếng thở dồn của chính mình khi Namjoon từ từ dạng mở hai chân anh ra, để toàn bộ những phần tư mật phơi bày dưới đôi mắt đổ lửa của loài săn mồi. Namjoon quỳ giữa hai chân anh, tay đẩy hông anh cao hổng khỏi mặt đất, một bên chân anh gác lên phần vai nở nang của cậu và bên còn lại bị ép chặt lên tận ngực. Ánh sáng từ ngọn lửa chỉ vừa đủ soi sáng, anh nhận ra Namjoon cũng đã trút bỏ hết mọi trang phục cản trở vì những động chạm lúc này hoàn toàn từ hai cỗ thân xác trần trụi. Một đường lông xám bạc mượt mà kéo dài từ phía dưới lên tận giữa bụng, nơi từng thớ cơ bắp rắn rỏi định hình thành những khối rõ ràng, nhịp nhàng chuyển động theo tốc độ hô hấp của chủ nhân nó. Mười ngón tay thô dài và chai cứng vì cầm kiếm của Namjoon đặt trên vùng đùi non của Seokjin, kéo hai má thịt căng tròn dưới mông để lộ ra huyệt động vẫn còn nguyên vẹn. Những khe thịt hồng nhỏ khẽ run thắt làm bụng dưới Namjoon co quặn lại, toàn thân nổi một tầng gai ốc vì phấn khích.

Seokjin chới với và không chắc chắn, anh cảm thấy phần giữa hai chân Namjoon cọ đến bờ mông mình. Sự ma sát nhỏ nhoi đó thôi cũng đủ làm Seokjin cảm thấy mình thật yếu ớt, bàn tay anh nắm loạn lấy bất cứ thứ gì dưới mặt đất, cốt để ngăn mình bất chợt lại nức nở. Vậy nên người tóc đen đã chẳng hề sẵn sàng đón nhận thứ kích thích mà Namjoon sắp mang đến cho anh. Một cảm giác ướt át và nhớp nháp tấn công thẳng đến khe huyệt mỏng manh lập tức khiến Seokjin thét lên, nhưng rồi anh lại phải vội nuốt nghẹn tiếng nấc ấy vào trong. Khối thịt lưỡi uyển chuyển đầy những gai thô ráp liên tục mơn trớn vùng da mỏng manh và nhạy cảm nhất, hơi thở nóng hổi của Namjoon cũng đều đều phả đến. Cánh tay cậu vòng qua eo và giữ chặt lấy hông không để anh tháo chạy, bàn tay còn lại kéo giãn phần thịt hai bên để lưỡi mình dễ dàng chôn sâu vào huyệt động của Seokjin hết mức có thể. Âm thanh nhớp nháp liên tục vang lên, cả người Seokjin run rẩy khi cảm nhận rõ ràng vách tràng bên trong đang được khai mở và day mút không ngừng. Toàn bộ thân thể anh phút chốc mẫn cảm và thèm khát vô độ dù anh không thể minh bạch tận tường mọi điều mình muốn. Một dòng nước chảy dài từ hậu huyệt anh và trượt qua mông, là dịch nhờn lẫn nước bọt của người kia. Nhiệt lượng bắt đầu bị nung sôi trong khắp huyết mạch, từng cơn co thắt hội tụ và dồn nén đến phân thân đang dần căng phồng lên của anh. Seokjin lần tay xuống để tìm lấy mái đầu kia, luồn từng ngón vào nắm chặt lấy mớ tóc bạc. Namjoon luật động và đưa lưỡi đến sâu hơn, hai ngón tay cũng đã chen vào trong bằng chuyển động cắt kéo. Seokjin cong người lớn tiếng thở dốc, cả bàn chân co quắp lại giữa phấn khích lẫn sợ hãi tột độ.

"Nam-namjoon, tôi sắp-"

Anh hốt hoảng cất tiếng cảnh báo, để rồi hối hận ngay sau đó vì cảm giác phân thân bị siết chặt lại, ngăn cản cơn cực khoái phun trào. Từng tiếng nấc nức nở kéo dài, phần ngực lẫn cổ Seokjin đỏ lựng lên, anh run lẩy bẩy trong khi cố điều hòa lại hô hấp. Namjoon rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, từng mép cơ co thắt trước sự trống vắng bất chợt. Người tóc xám đặt hai chân anh xuống rồi trườn lên trên, bao phủ lấy Seokjin dưới thân thể to lớn của mình. Anh đưa mắt nhìn lấy gương mặt Namjoon lúc này: bờ môi ướt đẫm nước bọt lẫn dịch chất của anh khẽ cười, để lộ một phần răng nanh cùng chiếc lưỡi vừa hành hạ anh tận cùng. Hai cánh mũi cậu ta nở to phập phồng, đầu ngực săn cứng và thẫm màu đầy khiêu khích. Namjoon đưa bàn tay lúc nãy vừa nắm lấy dương vật của anh - vẫn còn ướt tinh dịch - đặt ngón cái lên môi anh. Như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, Seokjin há miệng ngậm lấy ngón tay người kia ngay lập tức. Lưỡi anh quấn xiết lấy nó còn ánh mắt nhìn lên Namjoon, ba phần phục tùng mà bảy phần thách thức.

Tay thủ lĩnh alpha nuốt khan, yết hầu khẽ di chuyển trên cổ họng trong khi phần bản năng sói trong cậu đòi hỏi được chiếm đoạt người dưới thân đến khi sức tàn lực kiệt. Cậu gầm lên trước khi cúi xuống ngấu nghiến làn da trắng không tì vết, mái tóc đen quả thực càng khiến Seokjin trông như hiện thân của dục vọng thuần khiết. Nhất là ngay lúc này, khi anh ngước nhìn cậu bằng đôi mắt nâu trong suốt ướt át, cả người trần trụi phủ trong một màu hồng ngọt ngào của khoái cảm, và từng tiếng thở đầy dụ hoặc liên tục tuôn trào từ bờ môi sưng mọng. Bờ môi đầy cám dỗ ấy...

Mẹ kiếp!

Seokjin bị kéo xốc dậy trong tư thế quỳ, đầu óc anh vẫn còn hơi mụ mị nên khi Namjoon đứng thẳng lên, một tay đỡ cằm anh và kéo anh đến giữa thắt lưng mình, người tóc đen đã nhướn mày nhìn cậu dò hỏi với ánh mắt ngây ngô. Người sói tóc bạc suýt nữa đã không kiềm chế được bản thân mà mà phun trào.

"Mở miệng, đưa lưỡi ra."

Namjoon ra lệnh bằng giọng trầm đục. Thứ gì đó vụt sáng rồi vỡ òa trong suy nghĩ Seokjin, ngay lập tức khiến anh đỏ bừng mặt nhưng vẫn làm theo lời người kia. Một cách chậm chạp, Seokjin vịn tay lên bắp chân rắn rỏi của người trước mặt, miệng áp đến gần và bắt đầu hé mở, đưa phiến lưỡi cong tròn lên như một chiếc cầu nhỏ. Namjoon hít lấy một hơi lạnh ngắt, thu vào mắt cảnh tượng mà cậu biết rằng cả đời này cũng không thể nào quên được, khắc ghi nó thật kỹ càng trước khi đỡ lấy gáy Seokjin và đưa trọn dương vật đang cương cứng vào trong khoang miệng của người kia.

Cảm giác ấm nóng mềm mại bao bọc lấy chiều dài gậy thịt bên trong vòm miệng của Seokjin, vừa xoa dịu vừa tra tấn Namjoon đến tột độ. Anh không thể nuốt trọn hết dương vật của cậu vì nó quá lớn, và Namjoon phải tiết chế hết mức để không vô tình làm tổn thương Seokjin. Ngay cả khi cậu biết Yoongi có thể chữa trị rất tốt, thì cũng không thể nào mở mồm nhờ vả người ấy với một tai nạn trong lúc đang khẩu dâm cho được. Chính vì thế, dù Seokjin có vẻ rất nôn nóng để giúp Namjoon cảm thấy thoải mái, cậu vẫn chậm rãi từng chút một. Bàn tay cậu giữ sau đầu Seokjin, điều chỉnh lực đẩy hông lẫn nhịp điệu ra vào trong khoang miệng anh. Sau tầm năm bảy lần ra vào, Namjoon bắt đầu để yên cho Seokjin tự luật động, bản thân dần tăng tốc.

"Từ từ thôi, Seokjin. Phải... như thế... dùng lưỡi của anh..."

Cậu ngửa đầu ra sau tận hưởng khoái cảm dần tăng cao khi Seokjin chủ động chơi đùa nhiều hơn với phân thân trong miệng mình. Anh liếm dọc theo chiều dài ấy, đầu lưỡi nhấn nhá chọc ghẹo ở khe đỉnh, mút lấy những giọt dịch nhờn rỉ chảy trước khi lại nuốt trọn nó vào trong. Namjoon co giật và rên lớn một tiếng, đầu khấc của cậu vừa chạm đến cổ họng Seokjin. Anh đã nuốt trọn hết phân thân của cậu, dùng lực trong miệng để mút lấy nó. Cảm giác nghẹn ứ và khó thở làm Seokjin trào nước mắt, nhưng anh vẫn không dời mắt đi mà tiếp tục ngước lên Namjoon bằng ánh nhìn van cầu.

"Đệt mẹ."

Namjoon cắn môi, phun ra tiếng chửi thề rồi giữ lấy mái đầu tóc đen bên dưới, bắt đầu đưa đẩy hông liên tục. Khoái cảm cuộn trào tựa thủy triều, mùi da thịt và tinh dịch ập đến trước mũi Seokjin. Cơ hàm anh mỏi nhừ nhưng cảm giác dương vật Namjoon co giật và truyền rung cảm trên lưỡi khiến anh tê dại. Anh nhận ra phân thân của chính mình cũng đang đau nhức, anh muốn tự mơn trớn và giải thoát cho bản thân nhưng sâu thẳm nào đó bên trong Seokjin, anh lại tận hưởng cảm giác bị tra tấn khi phải chịu đựng sự bất mãn: bị bóp nghẹn từ bên trong, bị dày vò thể xác đến đỉnh điểm.

Ngay lúc Seokjin gần như sắp mất đi ý thức vì nghẹn thở, dương vật trong miệng anh giật mạnh. Anh thậm chí còn cảm nhận được từng đường ven cuồn cuộn nổi lên. Khi Seokjin chờ đợi được lấp đầy cả cổ họng bằng dòng sinh chất ấy thì đột ngột Namjoon rút nó ra khỏi miệng anh. Một tràng ho sặc sụa khiến anh ngã phịch xuống đất. Namjoon nghiến răng chặt đến nỗi cằm cậu đưa ra trước, môi cong lên trong nỗ lực giữ lại cơn phun trào. Phân thân của người sói giờ đỏ thẫm lại, căng phồng như một con quái vật giận dữ. Cậu đang cảm nhận được nút thắt sắp hình thành, và nó làm cậu trở nên bất nhẫn lẫn yếu ớt hơn hẳn.

"Seokjin!"

Cậu gọi lớn tên anh, quỳ xuống bên cạnh và kéo anh vào lòng. Cậu hôn môi anh, nuốt chửng từng hơi thở, nếm trọn vị mặn chát tanh nồng từ nước mắt anh lẫn tinh dịch của mình còn sót lại. Cậu tấn công mọi phần da thịt nhìn thấy được, ngấu nghiến cơ thể anh đến chừng muốn ăn tươi nuốt sống. Seokjin rên xiết và nức nở, những dấu vết người kia để lại hiển hiện bạo liệt đến mức anh không rõ sáng hôm sau phải làm thế nào để những ký ức này thôi ùa về. Nhưng ở hiện tại cả hai đều chẳng màng nữa.

Tim Seokjin đập đồn từng cơn như muốn vỡ vụn ra khi Namjoon vác hai chân anh lên vai, điều chỉnh tư thế để dương vật ướt đẫm ngay ngắn trước hậu huyệt của anh.

Mình sẽ chết mất, sẽ chết mất. Nhưng mình muốn được chết như thế. Muốn được chết trong khoái cảm này.

Seokjin đưa tay bấu chặt lấy cánh tay Namjoon đang giữ lấy eo mình. Anh nhìn cậu thật kỹ, tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó trong đôi mắt đen ngòm dục cầu ấy. Thế rồi, Namjoon như thể đánh hơi được nỗi thống khổ ấy của Seokjin, cậu ngẩng lên và bắt lấy ánh nhìn của anh, bàn tay to lớn và run rẩy vươn đến chạm vào gò má ửng hồng bết chặt những lọn tóc đen đẫm mồ hôi. Khóe môi Namjoon kéo lên thật nhẹ và để lộ nốt ruồi bé nhỏ bên dưới - chiếc nốt ruồi đã luôn khiến Seokjin không thể cưỡng lại. Cậu mấp máy điều gì đó thật khẽ, bằng hơi thở cạn kiệt đầy khát khao. Và nó khiến Seokjin rơi nước mắt, trước cả khi phân thân của cậu trọn vẹn lấp đầy bên trong anh, lôi tuột anh vào mê trận của khoái cảm không lối thoát. Cả hai không còn để tâm hiện tại hay tương lai, số phận hay bất hạnh, sự cứu rỗi hay tội lỗi nữa. Ngay giây phút này đây, không điều gì đáng giá hơn sự tồn tại của họ. Chỉ riêng họ.

Namjoon khai mở và khắc ghi toàn bộ dáng hình của mình trong tận sâu Seokjin, lấp kín những hố sâu trống hoác của anh bằng khát cầu và đam mê. Ngay cả khi số phận dành cho họ những sắp đặt trớ trêu, cả hai đến tận cùng vẫn đoan chắc một điều: họ chưa từng hối hận vì đã thuộc về nhau. Dù chỉ trong một tích tắc của thời gian.


HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro