Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy ơi em hổng hiểu thầy giảng lại đi thầyy"

"Cậu Tuấn! Tôi đề nghị cậu nghiêm chỉnh học cho tôi"

"Ứ ừ em muốn thầy giảng cơ~"

Kim Thạc Trân tức điếng người giơ chân đạp thẳng vào người cậu trai trẻ kia, ở cái làng Sen Hồng này ai cũng phải khom người lùi bước với cậu con trai lớn của phú ông, riêng Thầy Trân thì không. Ngày nào cả làng cũng nghe gia nhân nhà phú ông hú hét.

" Bẩm phú ông cậu Tuấn bị thầy Trân đánh !"

Phú ông thở dài một tiếng rồi hớp lấy ngụm trà trong tách. Đừng hỏi tại sao con trai của ông bị đánh mà vẫn bình thản như vậy, cả cái làng này chỉ có mình thầy Trân mới quản lý được cái thằng con trời đánh thánh đâm của ông.

" Cha ơi cha cứu connn"

Phu nhân bên cạnh cười cười rồi vỗ vai cậu con trai cưng của mình - " Tự làm tự chịu đi con"

Cậu Tuấn bị thầy Trân xách lổ tai kéo đi, cả làng cũng cười ngạo ngán. Thầy Trân được mệnh danh là người hiền từ phúc hậu nhất làng, lũ trẻ con trong làng lúc nào cũng dính lấy thầy. Thế mà cứ hễ dạy riêng cho cậu Tuấn là cả làng lại được phen cười không ngậm được mồm.

Cái con người cứ hễ bước chân ra chợ là kiếm chuyện hết người này đến người khác, ỷ thế cậy quyền đến lời cha răng dạy cũng nghe lổ tai bên này lọt qua bên kia. Mà từ cái ngày thầy Trân được lệnh về làng Sen Hồng dạy để xoá nạn mù chữ, cậu Tuấn một bước cũng không rời khỏi nhà. Cậu không muốn đi học, phú ông phải đích thân mời thầy Trân dạy riêng.

" Cậu Tuấn cậu mà không học đàng hoàng là tôi về đó nghen" - Thầy Trân bực bội nói

" Em xin lỗi thầy" - mặt Tuấn xụ xuống

" Nè. Tôi ăn không được nên cho cậu đó"

Thầy Trân chìa ra gói kẹo gừng thơm phức kia, rõ là món mình thích. Đến gia nhân trong nhà phú ông cũng biết rõ lý do tại sao thầy Trân lại đưa cho cậu Tuấn gói kẹo đó. Kẹo gừng là loại kẹo tuy đắt nhưng ăn vào rất tốt, nhất là những người bụng yếu như cậu Tuấn. Thạc Trân là vì lo cho cậu Tuấn nên mới cất công lên chợ huyện mua, cả làng đều biết riêng cậu là không biết còn ngây ngô thốt lên

" Thầy Trân suốt ngày toàn tặng mấy thứ thầy không thích cho em, sao không tặng thầy cho em đi"

Mặt thầy Trân đỏ bừng thầm mắng trong lòng

" Đồ đần độn nhà cậu"

Lũ gia đinh lấp ló bên ngoài cửa thì cười nói nháo nhào cả lên, cậu Tuấn không biết ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa, người ta bày tỏ tình cảm đến vậy còn không biết mà đáp trả.

~ Nhớ vote để Đào có động lực nha mọi người (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro