Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay, cả phủ của phú ông nháo nhào dọn dẹp. Nghe đâu là để chuẩn bị đón cậu bạn thân học ở bên Tây mấy năm nay, cậu tên Trịnh Hiệu Tích, con một người bạn thân của phú ông nhưng đã đi xa nên phú ông nhận nuôi cậu

"Phú ông ơi cậu Tích dìa" - Một cậu gia đinh cười nói đi vào

"Ờ ờ thằng Tích dìa á hả bây ?"

"Dạ cha"

Phải nói cậu Tích đi xa mang về toàn đồ lạ, gì mà dâu tây rồi máy ảnh đủ thứ. Mà lạ ha, bạn thân của mình đi bên Tây về mà chả thấy cậu Tuấn đâu, cậu Tích khều khều tụi hầu trong nhà rồi hỏi han

"Ủa anh Tuấn đâu mấy đứa"

"Dạ cậu Tuấn đang học trong phòng với gia sư á cậu"

"Ừa cậu cảm ơn" - Hiệu Tích cười tươi rói chạy

vào phòng

"An-.."

Còn chưa kịp nói tiếng gì, đập vào mắt Hiệu Tích là một người đờn ông to cao cứ ôm ấp lấy tấm thân gầy nhỏ nhắn của gia sư mình. Đúng là hư hết mắt người ta rồi

"Ủa mày về hồi nào, vô phòng tao sao không gõ cửa" - Nam Tuấn tức tối hỏi

"Xin lỗi được chưa"

"Xin lỗi mà được chưa muốn tao đục vô mặt hay gì"

Thạc Trân ngại ngùng - "Thôi tui dìa nghen"

"À thầy cứ ở lại em biếu cho ít dâu ăn lấy thảo"

Thầy Trân cũng gật gù.

Tối đó.

Sau khi ăn tối, gia đinh bày lên bàn mấy đống dâu tây đỏ tươi. Ai cũng ăn thử. Người khen ngon người chê chua người lại ăn lấy ăn để, mỗi Thạc Trân là không động lấy một miếng, chắc vì ngại hay không quen miệng. Hiệu Tích thấy vậy liền bóc lấy một quả dâu tây mọng nước đút cho Thạc Trân

"Thầy ăn thử miếng đi ạ"

"Dạ tui cảm ơn cậu tui tự ăn được"

Hiệu Tích vẫn đút nên Thạc Trân đành há miệng cắn lấy trái dâu trên tay Hiệu Tích, những việc đó đều bị Nam Tuấn thấy.

"TRỊNH HIỆU TÍCH"- Cậu Tuấn gằn giọng

Thạc Trân rụt rè cúi gằm mặt xuống khiến Tuấn càng khó chịu hơn, cậu trực tiếp cắn lấy trái dâu đang ăn dở trên môi anh rồi cười khẩy

"Chà, trái cây bên tây vừa ngọt vừa mềm nhỉ"

"E hèm"

Cả nhà nhìn chằm chằm hai người, Thạc Trân thì ngớ người ra mặt đỏ như trái cà chua chín, một tiếng bộp xé tan bầu không khí ngượng ngùng kia, cậu Tuấn bị Thạc Trân đánh vào đùi cái bốp vì dám làm xằng làm bậy

"Âyda em xin lỗi thầy mà"

"Thưa phú ông, cậu Tích tui về" - Thạc Trân vừa nói vừa quay người rời đi, hình như đôi mắt kia đang ngấn lệ. Cũng phải thôi, bị trêu ghẹo trước mặt mọi người như vậy với một người thầy là chuyện khá là xấu hổ cơ mà

"Thầy Trân! Thầy Trân! Em xin lỗi mà"

Thạc Trân vẫn rời đi mà chẳng thèm nhìn lại

~ Mọi người nhớ vote để ủng hộ Đào nha   o((*^▽^*))o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro