Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]

Con Mận chạy long nhong từ chợ về, bắt gặp thân ảnh to lớn ngó nghiêng đầu này sang đầu nọ. Nó cười khì khì rồi hô to

  - '' ủa ai đây ta? cậu Tuấn qua nhà thầy Trân có chuyện gì hông nè? sao hông vô mà đứng đó chi cho nắng vậy cậu ơi''

Thầy Trân từ trong bước ra - ''Mận làm gì mà ồn dữ vậy em''

- '' Dạ thầy ơi có cậu Tuấn sang thăm thầy nè, tay xách nách mang đủ thứ chắc mua cho thầy đó''

- '' Em kêu người ta về đi nay  thầy không muốn tiếp khách''

Nhỏ nhìn cậu trai kia rồi lại cười, làng xóm cũng tan chợ đi ngang cổng nhà thầy Trân lại dừng bước hóng chuyện, rì rầm bàn tán lí do cậu lớn đứng đợi tay chân đùm đề đồ đạc. Cậu Tuấn chỉ biết che nắng mồ hôi tuông như suối như sông, hận cái hành động lỗ mãng của bản thân lúc đó, chỉ vì chút ghen tuông mà làm cho người nam nhân sống trong nề nếp nho giáo kia phải ngại ngùng rồi tự làm khổ mình thế này đây.

Thạc Trân cũng ngó đầu ra nhìn xem tình hình, tội cho tên ngốc đó nên y mới ngoắc con Mận lại gần nói nhỏ

- '' Em kêu cậu vào đi thầy muốn bàn chuyện với cậu''

Mận tò te chạy ra - '' Cậu Tuấn ơi cậu vô nhà đi thầy Trận có chuyện muốn bàn''

Tên ngốc từ đầu đến cuối chỉ dám ngó vào cửa sổ liền mừng rỡ rối rít cảm ơn

- '' Cậu cảm ơn mày nhiều nhe'' - Vừa nói Tuấn vừa móc trong túi ra vài đồng xu rồi dím vào tay con bé rồi dặn nó đi mua kẹo xíu rồi hẳn về

Hàng xóm xung quanh lắc đầu, chưa được ăn cơm đã no về tình tiết của đôi trẻ mới yêu này rồi

[Trong nhà]

-'' Thầy ơi em xin lỗi màaaaaa''

Tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết của tên to con đó cứ văng vẳng trong nhà Thạc Trân. Kẻ khác không biết lại cứ tưởng có ai bị tra tấn trong nhà cơ đấy, nghe quá bi thảm rồi trời ạ cứ tiếp tục vậy khác nào hành hung thính giác của người vô tội đâu cơ chứ.

Thạc Trân nhướn người vỗ vỗ vai cậu trai kia rồi nói nhỏ nhẹ pha chút bất lực của bản thân:

- '' Cậu Tuấn cậu có thương lấy tấm thân già này thì cậu giữ im lặng cho tui được hông cậu, bộ cậu tính cho cả làng này hiểu lầm tui đánh đập cậu hả''

- '' Em không có'' - Nam Tuấn bổ nhào về người y với giọng điệu gấp gáp

Cả hai người té xuống sàn ngượng ngùng nhìn nhau với ánh mắt thâm tình

-''C....cậu Tuấn! cậu đứng lên đi cậu để người ta thấy là kì lắm''

Vừa lúc này, con Mận lẽo đẽo bước vào nhà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro