Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ''Trời đất ơi cậu với thầy mần cái gì vậy?''

Trân đẩy Tuấn một cái đau điếng người rồi ấp a ấp úng nói 

- '' C...con con đi soạn ít sách cho thầy sang dạy cậu tí nhà ông Tư đi''

Mận cười cười rồi chạy vọt đi, kì này mà không mua chuộc nó kiểu gì cũng bị rêu rao cho cả làng biết hết cho coi. Khổ cho cậu Tuấn, bị đẩy không thương sót còn bị ném cho ánh mắt sắt lạnh của Thạc Trân kèm câu dặn dò nhân từ đính kèm theo

- '' Cậu đi về dùm tui cái đi, sao cứ qua hành tui hoài vậy cậu. Cậu ăn rồi cậu rảnh lắm hay sao mà đòi nợ tui hoài''

- '' Không muốn em làm phiền thầy thì thầy dạy mình em thôi, đừng gần thằng Tí có được không hả thầy?''

Trân trầm mặc, dẫu sao tên khốn đó cũng không phải dạng tốt lành gì, trên huyện trên kinh thành không ai không biết tiếng tăm hắn, quan huyện gặp như cơm bữa mà hắn chưa bao giờ bị bắt vì mẹ hắn là tỷ tỷ ruột của quan triều đình. Không ít lần hắn giở trò tay chân với Thạc Trân nhưng vì uy quyền của cậu hắn mà Trân cứ nhắm mắt cho qua. Cậu Tuấn biết nhưng cả thèm quan tâm vì thầy Trân muốn an ổn dạy học vho lũ trẻ

-''Không được! đây là việc của tui''

-''Anh...đúng là hết nói nổi''

Tuấn đứng phắc dậy buồn bực bỏ về

[Nhà Tư Phú Ông]

Thạc Trân đứng lên giảng từng câu từng chữ, mặc kệ tên kia vẫn đang mải mê với mấy con dế nhỏ của hắn. Bỗng y ra ngoài rót một chén trà nhỏ mà không hề biết nụ cười tà ác của tên điên quý tử ấy

-''Cậu Tí ơi chắc nay tôi về  sớm ''

Thạc Trân thều thào nói, tên kia cười khà khà đáp lại y

-''Sao vậy thầy, sao thầy không ở lại lấy tiền thêm mà về chi cho sớm? hay thầy muốn ngủ lại với tôi không haha''

-''Cậu....cậu...bỏ gì vào trà rồi đúng không?''

-''Ừ  tao bỏ đó thì sao thằng kĩ nam''

Đầu óc quay cuồng chân tay thì bủn rủn làm cho y không thể phản kháng được tên khốn ấy, cơn buồn ngủ lấn át lấy lí trí, Thạc Trân ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Trước mắt chỉ  còn thấy tên điên kia cười như điên như loạn

Tên Tí đặt y lên giường ánh mắt dâm tà nhìn một lượt cơ thể của Thạc Trân

-''Tao mà không có được mày thì thằng Tuấn cũng đừng mong có được mày, thứ tao không có thì không ai được có haha haha''

Nói rồi hắn nhào đến, xé toạc y trang của Thạc Trân không thương tiếc, sờ soạng cơ thể y một cách thô bạo và ghê tởm. Không gian yên ả hòa lẫn tiếng cười dâm dục của hắn mà rợn người đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro