1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ghét Paris. Cũng không phải tư thù cá nhân gì, nhưng ngay bây giờ, cậu ước chăng mình có thể ở bất kì nơi nào khác ngoài chỗ này, cậu chỉ muốn chuyến lưu diễn kết thúc nhanh cho rồi. Namjoon ghét Paris vì từ lúc đến đây, mọi thứ cứ be bét lên hết cả. Cậu phải xoay sở với việc chân Jungkook bị chấn thương, lưng của Jimin đau tái phát ngay trước sinh nhật cậu nhóc, Jin thì bệnh mấy tuần liền, Hobi và Yoongi mệt mỏi rã rời đến mức vật lí trị liệu bằng massage là cách duy nhất giúp cơ thể họ có thể tiếp tục duy trì với cường độ hiện tại. Cậu lẫn Yoongi đều phải cố gắng hết sức để tỉnh táo với thời gian ngủ ít ỏi, khi mà phần lớn những lúc rảnh ra cả hai đều đổ vào công việc sáng tác cá nhân, nhất là khi ngày phát hành playlist của cậu đang cận kề, áp lực càng trở nên vô cùng khủng khiếp. Đến lúc cậu chứng kiến Tae bật khóc, không thể hát một cách bình thường bởi cổ họng đau rát và giọng đã mất hẳn, giọt nước cuối cùng đã tràn li. Namjoon không thể nào làm ngơ trước cảm giác bản thân vô cùng thất bại trong vai trò nhóm trưởng, nhất là ngay hôm đó Tae đã rời khỏi phòng chung của cả hai, sang ngủ cùng Jimin và Hobi để được an ủi.

Bị bỏ lại một mình, Namjoon bắt đầu triệt để gặm nhấm từng sai sót. Cậu xả hết ra bằng một trong những ghi chép tệ hại nhất từng có - biện pháp điều trị mà bác sĩ tâm lý khuyên cậu nên làm mỗi khi căng thẳng - trước khi xông thẳng vào phòng tắm. Cậu cởi quần áo và vứt bừa ra khắp nơi, chẳng thèm để tâm gì nữa. Cậu cứ như thế mà đứng dưới vòi nước phun lâu thật lâu, để nước nóng xả vào người đến mức da tấy rát, mặc cho tâm trí gợi nhớ Namjoon rằng cậu từng đọc được ở đâu đó, tắm nước nóng quá độ là biểu hiện rõ rệt của cảm giác cô đơn. Cậu nghĩ mình sẽ bật khóc nhưng rốt cuộc lại không thể khóc được. Cậu không cảm thấy khá hơn chút nào về bản thân mình, ngay cả sau khi đã tắm xong, đi quẩn quanh trong phòng, không buồn mặc lại quần áo hay lau khô người, cứ để nước rỏ khắp nơi, qua loa lau vội tóc bằng tấm khăn tắm. Và oái ăm thay, đúng khi ấy Namjoon bắt gặp Jin đang ở trong phòng mình, duỗi người trên giường và đọc quyển sổ ghi chép của cậu.

Namjoon vấp vào tủ quần áo làm cái cửa đóng sầm lại lớn tiếng, lập tức Jin mở to mắt nhìn lên. Cả phần gáy của anh liền đỏ lựng, đỏ bừng đến tận hai lỗ tai, trong đáy mắt dâng lên vẻ hoảng sợ như bị bắt gặp khi đang tọc mạch đến quá nhiều điều không được phép. "Anh làm gì," Namjoon sững sờ, tự hỏi có nên tìm gì đó che thân, nhưng thật ra Jin đã thấy cậu trần trụi cả trăm lần sau ngần ấy năm ở chung. Thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy bị phanh thui lúc này chính là những suy nghĩ thầm kín cậu viết ra, đang mở toang hoác vô phương che giấu trên mặt giấy.


"Tae," Jin lắp bắp, mắt đảo liên không biết phải nhìn vào đâu cho đúng. "Tae nó muốn lấy bộ đồ ngủ,  anh đang ngồi cùng nó, nó đưa anh thẻ khóa và-" Tia mắt của Jin dõi theo ánh nhìn của Namjoon rớt xuống quyển sổ để mở, vẻ lấm lét như thể con nít bị bắt gặp đang ăn vụn. "Anh không định xâm phạm chuyện riêng tư của em. Tại nó nằm trên giường và đang mở ra- nên là..."


Namjoon hết nhìn Jin lại nhìn đến quyển sổ, hoang mang không biết người kia chỉ mới đọc được ghi chép của ngày hôm nay hay đã đọc cả những ngày trước đó.  Chỉ những thứ cậu viết hôm nay thôi là đã quá sức chịu đựng rồi. Hẳn Namjoon đã quá bất cẩn khi đinh ninh Tae sẽ không quay lại phòng cả đêm, nhưng tại sao trong tất cả những người khả dĩ thì Jin lại xuất hiện ở đây? Để minh chứng rằng Pháp rõ ràng là cái đất nước mà Namjoon lẽ ra đừng bao giờ đặt chân đến? "Vậy," Namjoon mở lời trước, cảm thấy ngu ngốc khi cứ trân ra trần truồng như thể trong mấy giấc mơ quái đản hồi nhỏ thường thấy, kiểu quên mặc quần áo mà ra đường đến trường chẳng hạn. Ngoại trừ chuyện đây 100% là thực tại, có giật mình tỉnh dậy thì cũng không biến mất. Bảy năm trời giấu diếm tiêu tán chỉ trong cái chớp mắt bất cẩn. "Chắc Tae đang chờ đồ ngủ nhỉ," Namjoon mệt mỏi nói tiếp, Jin chỉ biết chụp nhanh bộ đồ trên giường Tae rồi chuồn gấp, không hó hé thêm lời nào.

Namjoon ngồi phịch xuống giường rồi cầm lấy quyển sổ, vô duyên vô cớ cảm thấy tức giận với bác sĩ tâm lý của mình vì đã bắt cậu viết ra cái thứ này. Cơn giận chạy sang Tae rồi sang Jin theo nguyên lí hệ quả tình huống, dẫn đến cớ sự người khác đọc được những điều trong sổ, nhưng rốt cuộc chính cậu đã viết ra và để nó hớ hênh như thế, không phải sao. Cuối cùng, ở cương vị nhóm trưởng nhưng lại khiến BTS bung bét đủ chuyện, cậu chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân.


Bác sĩ tâm lý đã khuyến khích cậu thử viết ra mọi muộn phiền lo âu của mình mỗi tối, song kì thực cậu chỉ đơn thuần xả hết tâm trạng hiện tại, viết nhăng viết cuội chả thèm nghĩ gì, không hề quan tâm đến liệu có ai đọc được hay không. Cậu đã hi vọng mình nhớ nhầm cái gì đó khác chứ không phải những điều cậu viết hôm nay, rằng cậu đã không viết gì về Jin, cơ mà tất cả mông lung đều tan biến khi cậu nhìn xuống mặt giấy.


"Mình quyết định cố không tin vào số phận khi mọi thứ cứ không hẹn mà tồi tệ dần đều, nhưng mà rành rành đây chính là cái gọi là quả báo. Mình không chăm lo được cho những người mình quan tâm, nên họ cứ thế mà bị tổn thương. Có gì mà không hợp lí hơn chứ? Ngạc nhiên làm sao khi Tae lại hỏng giọng như thế. Ngạc nhiên quá mà. Người duy nhất đang ổn là Jin, khi mà cơn cảm của ảnh rốt cuộc cũng hết rồi. Điều tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay của mình là lúc ảnh bất chợt ôm mình sau cánh gà. Thật khó vì mình đã mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi vì cố không nghĩ về anh ấy theo cách đó. Mình lẽ ra phải quen với nó rồi. Nhưng càng chìm sâu, mình càng ước gì anh ấy cũng có cảm giác tương tự với mình. Mình muốn ôm anh ấy, muốn được ôm anh mà ngủ, muốn thức dậy có anh cạnh bên, cùng nhau ăn bữa sáng, rồi làm tình cùng anh sau đó, trong ánh bình minh, thật dịu dàng chậm rãi, chậm đến mức anh sẽ phải cầu xin mình thỏa mãn anh nhiều hơn-"

Hóa ra mọi thứ còn tệ hơn Namjoon nhớ. Mớ cảm xúc hỗn loạn rượt đuổi cậu hàng đêm đã thành hình, bẽ bàng bóc trần cậu bằng chính những ngôn từ ấy. Cậu làm hỏng bét mọi thứ, gọn gàng và đơn giản đến thế, phá nát tất cả bởi sự u mê cậu cố kiềm nén suốt bảy năm qua, kiềm nén lâu đến mức nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, ngoại cỡ lẫn xấu xí đến mức không thể tảng lờ. Giờ đây tất cả đã bị vạch trần trong tích tắc bất cẩn. Thứ thôi thúc khổ dâm tinh thần nào đó khiến cậu phải đọc hết mớ ghi chép lộn xộn, dây bẩn lên giấy và cả má tay của mình từng đốm mực đậm màu ẩm ướt, nhây nhoét hết cả. "Tất cả những gì mình muốn là được ở cạnh anh khi mình thế này. Mình không thể. Thật khó khăn khi mình cứ mãi nghĩ đến việc có thể yêu thương âu yếm anh đến mức nào. Tuy nhiên số phận tồi tệ của mình là rồi cả vũ trụ này sẽ ngay lập tức nhắc mình nhớ lại rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được điều mình muốn, dẫu có bao nhiêu thành công tiếp đến, rằng thứ mình khao khát nhất lại là thứ mình không thể nắm bắt nhất, thứ sẽ luôn vụt khỏi tay mình nhiều nhất. Đó luôn sẽ là những thứ mà mình không bao giờ xứng đáng nhận lấy."


Đến đây thì nước mắt của cậu đã lưng tròng bởi nỗi bất lực và ức chế. Nhiều như chính những con chữ sầu thảm và dục tính đang làm chủ nhân của nó bẽ bàng, bên trong Namjoon quặn thắt với sự thật rằng Jin đã nhìn thấy toàn bộ cái bản ngã đáng thương suy đồi của mình. Cái bản ngã tự hoại đáng thương khiến cậu ném quyển sổ sang một bên và rúc người vào dưới tấm chăn, vẫn ướt mem trần trụi tự nãy giờ để chìm đắm bể thống khổ. Tâm trí cậu còn reo vang âm thanh hờn trách rằng mày xứng đáng bị trừng phạt ghê gớm hơn thế này nữa kia.


Hình phạt đó đến ngay sáng hôm sau khi cậu phải đối mặt cùng Jin trong buổi dợt âm thanh. Cậu cố tình khước từ bữa ăn cùng mọi người, lấy cớ rằng mình có hẹn phỏng vấn mà chắc mẩm rằng không một ai trong nhóm tin là thật, xong về nằm dài trên giường chỉnh lại câu chữ cho bài Tokyo. Cậu chỉ sửa đúng một chỗ. Từ "I just wanna stay right here with you" thành "right next to you." Câu sau nghe có vẻ đỡ quy chụp tự mãn, nhưng cả hai đều sầu thảm như nhau. Cậu không thể nào trốn việc đi chung xe đến sân diễn, thế nên Namjoon cố hết sức không nhìn đến Jin, cố tảng lờ anh hoàn toàn. Cũng không dễ dàng gì lắm bởi Jin đang mặc một chiếc áo len màu hồng sáng, cơ mà cậu cũng ráng xoay sở bằng cách để tâm đến chuyện Tae mất giọng, ép đứa nhỏ uống nhiều nước và trà, thậm chí tự khiến mình trở nên phiền nhiễu với cậu nhóc. Đã là đêm thứ hai trình diễn tại Paris nên kì thực họ không còn gì nhiều để chuẩn bị như đêm đầu tiên, song Namjoon vẫn vờ như rất tất bật mỗi khi Jin có vẻ định bắt chuyện với mình, dù rằng cậu cũng không chắc Jin có thực sự muốn nói chuyện hay không.


Cậu hiển nhiên cảm nhận được đôi mắt u ám của Jin dõi theo mình khi cậu chạy loanh quanh sau hậu đài, hết xem xét chân của Jungkook có thể nhảy được đến mức nào lại quay sang kiếm tra tình trạng lưng của Jimin, đầu gối của Hobi, thậm chí cậu bí bách quá còn quay ra săm soi cái áo khoác lúc diễn Trivia: Love của chính mình, rốt cuộc lại phát hiện ra một lỗ rách nhỏ xíu mình cậu nhìn thấy. Bằng cách đó Namjoon thành công né tránh cho đến hết buổi diễn, nhưng cuối cùng lúc trên xe đi về thì mọi việc lại trật đường rày. Tae quyết định đi thăm thú tháp Eiffel với Hobi dù đã khuya lắm rồi. Tình huống đó dẫn tới hệ quả là Namjoon lúc này ngồi ru rú một mình trong phòng, sẵn sàng để Jin sang hỏi tội bất cứ lúc nào người kia muốn. Đúng ra, Namjoon có thể mở lời đi cùng Tae hay Hobi, hoặc tự mình lang thang đâu đó, nhưng cậu không thể chống lại cảm giác chẳng muốn làm gì ngoài nằm lăn trên giường tự an ủi bản thân. Trái với lí trí mách bảo, hóa ra cậu lại càng lún sâu trong mối tự trách buồn thảm, và chỉ bị lôi dậy khỏi đống bùi nhùi cảm xúc khổ sở đó bằng một tiếng gõ cửa mà cậu thừa biết là của ai-đó.


Cậu thực lòng ước chi mình lúc này có thể như Yoongi, người mà nếu gặp trường hợp hiện tại có thể nạt nộ quát tháo bảo Jin đi chỗ khác đi, đeo tai nghe cách âm lên rồi cứ thế mặc kệ Jin có ầm ĩ càu nhàu gì đi nữa, cho đến khi anh ta đầu hàng mà bỏ đi. Nhưng cậu lại là Namjoon, nên cậu lập tức ngoan ngoãn bước ra mở cửa cho anh lớn vào trong, lễ nghĩa đúng mực một cậu trai Hàn Quốc khuôn phép, dẫu rằng sau những gì người kia đọc được, Jin hiển nhiên đã biết Namjoon không có gì tốt đẹp tử tế hết. Ánh hồng nhạt màu hiện ra đã xác nhận đó đúng là Jin thật, Namjoon đành để anh vào phòng bằng tất cả thiểu não. Cũng mừng là cậu đã có thể trì hoãn việc đối mặt với anh cho đến lúc nghỉ, khi mà cả bọn chỉ còn một màn diễn cuối. Thêm vào đó, Jin cũng đủ trưởng thành thấu hiểu để giữ kẽ, nên biết đâu việc Namjoon cố hết sức né tránh anh vốn dĩ dư thừa.


"Này," Namjoon lí nhí nói. "Để em lấy cho anh, um... nước hay gì đó nhé?" Jin gật đầu từ tốn, bảo rằng nước lọc là được rồi khi Namjoon bước lại tủ lạnh định lấy thức uống gì đó. Cậu chu đáo chọn cả cái cốc nhựa to nhất trong phòng khách sạn, cậu biết Jin thích uống nhiều nước, tranh thủ trong lúc hứng nước từ vòi để chăm chú nhìn bản mặt ảm đạm của mình trong gương, cố tìm ra chiến lược đối phó nào khác ngoài thành thật khai báo và hoảng loạn. Cho tới lúc đưa cốc nước tận tay Jin, trong đầu cậu vẫn chưa có thêm ý tưởng gì, còn anh ấy thì đang với người qua giường Tae săm soi tấm ảnh Yeontan khi không biết làm gì một mình. Cả hai đầu gối của Jin hiển hiện dưới vết xé lớn trên chiếc quần jean đen ôm sát, bàn tay to lớn bắt đầu vụn về loay hoay khi trộm nhìn cánh tay anh dưới ống tay áo len đã xắn cao, mắt chăm chú săm soi mấy đầu ngón tay của mình, chuyện cậu chỉ làm khi thực sự bất an. Cách nào đó thì Jin có vẻ còn lo lắng về chuyện này nhiều hơn cả Namjoon, anh cầm lấy cốc nước từ tay cậu rồi uống ực một phát sạch trơn. Rõ ràng hơn ai hết, Jin là kiểu người nhất định không muốn khiến người khác phải đau khổ vì mình,

Namjoon ngồi trên giường đối diện với Jin, cảm thấy chút hối hận vì không kịp mặc áo trước khi mở cửa cho Jin vào phòng. Cậu vơ bừa cái hoodie vải lính nằm trên sàn rồi tròng vô, mắt vô thức rảo đến cái vali của Tae đang nằm dưới chân Jin. "Em không càn lo về Tae," Jin bảo. "Nó hôm nay sẽ ngủ ở phòng Hobi tiếp. Anh có bảo nó rồi," anh nói thêm, khoanh hẳn chân ngồi lên và hơi rướn người về trước lưỡng lự, nhưng vẻ kiên quyết thì lại rõ ràng trên gương mặt điển trai. Đôi môi ửng hồng hơn màu áo anh đang mặc, vẫn mọng căng và trông mềm mại hơn bao giờ hết đưới ánh đèn mở ảo. "Chúng ta cần nói chuyện," Jin tiếp tục mở lời vì Namjoon không ừ hử gì, vẫn đăm chiêu nghiên cứu vân vê mấy đầu móng.

Đây chính là lí do Namjoon càn một chiến lược rõ ràng. "Em lấy thêm nước nhé, nếu anh còn khát." Cậu dợm lời hỏi nhưng Jin đã lắc đầu, trông anh có hơi mất kiên nhẫn. "Em xin lỗi nếu những gì anh đọc được làm anh thấy xấu hổ. Rõ ràng em không có ý để anh- để bất cứ ai nhìn thấy, chỉ là-" cậu suýt nói ra rằng chuyên viên tâm lý bắt cậu phải viết những thứ nhảm nhí đó, nhưng cậu không thích lôi chuyện điều trị tâm lý ra vào lúc này, đặc biệt nó chỉ càng tồi tệ thêm cảm giác rằng việc điều trị của Namjoon có liên quan đến Jin.

"Anh thực sự xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của em," Jin nói, "Và anh rất tiếc vì đã khiến em buồn." Nếu cứ như thế này, dám cá là cả hai sẽ cứ ngồi đó mà tranh nhau xin lỗi cả đêm, như kiểu thi xem ai hối hận hơn ai. "Anh xin lỗi vì đã bỏ chạy như thế. Chỉ là anh thực sự rất bất ngờ. Anh..." Jin không ngừng bứt rứt, hàng mi đen dày phủ bóng xuống đôi má khi anh cúi nhìn bàn tay mình vặn vẹo. "Anh không biết em nghĩ về anh như thế. Không biết em sẽ nghĩ những thứ- như vậy. Chuyện này chưa từng xảy đến với anh nên anh không nghĩ là có thể như thế."

"Là chuyện gì cơ," Namjoon hỏi với giọng khô khốc, "Là ở với một người đàn ông khác, hay là ở với em?" Cậu cứ cố chày cối nhưng rốt cuộc không thể cài sợi dây kéo trên áo khoác lại với nhau, nên đành bỏ cuộc.

Jin tròn mắt nhìn lên, hớt hải. "Với em," anh đáp, song lập tức điếng người khi nhìn thấy phản ứng của Namjoon, vội vàng huơ tay loạn cả lên. "Không, anh, ahhh, anh không có  ý đó, ừm, không có ý xấu đâu, không có trách em hay gì hết, thật, chỉ là..."

Namjoon tự hỏi đã bao nhiêu lần Jin bị ép vào tình huống này, chỉ bởi sức hút khó cưỡng của mình, cứ phải thầm lặng từ chối hết người này đến người khác vô tình phải lòng anh. Hẳn đã có rất nhiều người bị anh cuốn theo, không phải chỉ bởi vẻ ngoài mà còn bởi sự ngốc nghếch mà dịu dàng, sự ngọt ngào không cách nào cưỡng lại ấy nữa. Dẫu có bao nhiêu lần đã đành, Namjoon vẫn ngạc nhiên khi thấy Jin chẳng hề có chút tiến bộ nào trong việc này, để rồi sau đó cậu chợt nhận ra, có lẽ anh ấy chưa bao giờ phải từ chối tình cảm của thành viên cùng nhóm cả. Jin rõ ràng đang cố hết sức không làm Namjoon tổn thương, nhưng anh không biết rằng thà cứ huỵch toẹt ra còn dễ chịu hơn. Khi muốn tháo băng một vết thương, sẽ đỡ đau hơn nếu một phát xé toạc miếng băng dính đi, hơn là cứ dây dưa cù kéo, lại chỉ càng đau xót.

"Anh- Anh không biết phải nói sao nữa," Jin đầu hàng, giơ cả hai tay lên trời. "Không. Anh không biết mình đang làm cái gì hết."

"Cả hai ta đều thế mà," Namjoon tự cười mình, cố ngăn bản thân thôi hồi hộp, hoặc làm cái gì đó ngu ngốc hơn hiện tại, như chụp lấy đôi cánh tay trần huơ huơ trước mắt mà vuốt ve, chỉ để cảm nhận nó một cách cụ thể rõ ràng.

Namjoon có thể thấy sự đấu tranh dữ dội trên nét mặt Jin, trước khi anh đứng dậy, "Xích qua," anh ra lệnh, ngồi thụp xuống ngay cạnh Namjoon. "Tới đây," anh yêu cầu, đoạn vươn tay đến vòng qua ôm lấy vai Namjoon, kéo cậu đến gần sát.

Trong một khoảnh khắc vô lý Namjoon đã nghĩ rằng Jin định hôn mình, nhưng dĩ nhiên người đó chỉ ôm cậu, kéo đứa con trai đang cứng đờ vào vòng tay của anh. "Đến đây," Jin thì thầm, xích đến gần hơn nữa và gác cả chân lên giường để có thể ôm trọn Namjoon. "Coi nào, không phải em đã viết thế này sao? Em đã..." Jin đột nhiên hít sâu, "Viết rằng muốn được ôm anh?"

"Jin," Namjoon gầm gừ, mất lòng tin vào bản thân hơn bao giờ hết. Cơ thể vẫn cứ là phản bội cậu, nó cứ tìm đến và dựa vào Jin vì nó đã khao khát đến điên rồi. Vòng tay cậu vừa vặn giữ trọn eo anb, những ngón tay siết chặt tấm áo màu hồng ấy, và cậu để mình uống trọn từng hơi ấm đang tỏa ra từ Jin, mơn man như lò sưởi đêm đông. Mái tóc nâu ánh lên màu vàng óng dưới ánh đèn mờ, bóng đổ xuống một bên gương mặt góc cạnh hoàn hảo thành cảnh tượng đẹp đẽ đến mức cậu không dám nhìn thẳng vào. Jin thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, từng thớ cơ căng thẳng trên cơ thể cường tráng của anh giãn ra khi Namjoon đáp trả cái ôm của mình. Anh leo hẳn lên và kéo Namjoon nằm xuống giường, cả hai cứ nằm như thế, chui vào ôm ấp ủ ấm. Cái ôm ban đầu rốt cuộc trở thành một trong sự âu yếm gần kề lâu nhất Jin từng trải, khi thân thể cả hai đan chặt lấy nhau, khuôn người của anh khắng khít hoàn hảo bên trong Namjoon như một điều hiển nhiên, một sự thật mà giò cả hai đều biết.

"Thế này có được không?" Jin nói nhỏ, Namjoon khẽ gật đầu. Cậu nhận ra mình đã nín thở từ nãy đến giờ. Cậu rúc người sát vào, cuộn tay mình quanh Jin chặt thêm. Jin để tay giữa hai người, và anh trượt xuống vịn vào hông Namjoon để kéo cậu đến gần. Bàn tay to mềm với vài ba đốt chai vì tập guitar trên những ngón thuôn dài cứ thế chạm đến bên sườn Namjoon, vuốt ve nhẹ nhàng đầy trấn an, trước khi liều lĩnh trườn vào dưới lớp áo hoodie để se sẽ xoa nắn bờ eo cậu. Lớp da trần của Namjoon bất chợt lạnh ngắt dưới mơn trớn từ bàn tay Jin, khi chúng chờn vờn vẽ theo từng đường nét cơ bắp trên bụng cậu bằng sự đụng chạm nhẹ như lông hồng. Lần nữa, Namjoon lại nín thở.


"Dễ chịu không?" Jin thổi nhẹ từ lời vào tai Namjoon, đùi trái đưa tới chen vào gác giữa hai chân cậu trong khi những ngón tay không thôi vẽ vời những đường nét nhỏ nhỏ trên da thịt Namjoon. "Thế này- có vẻ em rất cần điều này, theo những gì em viết ra. Em nghe có vẻ- anh không biết nữa, không phải buồn, mà chỉ là- rất cô đơn, đúng không."


Namjoon chỉ muốn nạt lại anh ta ngay lúc đó, cậu muốn nói "Em thà cô đơn đến chết còn hơn nhận lấy lòng thương hại chết tiệt này của anh." Cậu muốn đả kích anh, cay độc hết mức, nhưng lúc này đây mớ tóc mềm của Jin cứ chạm khẽ lên mặt cậu, mang theo cả hương thơm ngòn ngọt đắt tiền của loại dầu gội hoa nhài Jin đã dùng từ lúc cậu biết anh đến giờ. Hầu như lúc nào Jin cũng chọn cho mình mùi hoa nhài, một nửa số nước hoa anh dùng đều phải chọn loại của nữ mới có mùi anh thích, và ngay cả khi đi đây đi đó bất cứ đâu, Jin cũng chọn uống trà ướp hương nhài. Vị hoa dịu ngọt ấy mau chóng lấp đầy phức cảm trong Namjoon, thứ mùi hương xấu xa đó. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài vùi mặt vào mái tóc kia và hít thật sâu đầy phổi, chấp nhận cả sự thương hại vốn dĩ muốn chối từ. Cậu chẳng thể làm gì ngoài say sưa chìm đắm trong bờ vai rộng dưới bàn tay mình, chìm đắm trong âm vực trầm ấm của giọng nói người kia, trong những dấu vết ấm áp nơi mọi cái chạm của Jin để lại, cả trong nụ cười mỏng manh đang được vẽ trên khóe môi mọng đầy tội lỗi kia khi Namjoon đã chấp nhập thua cuộc, đầu hàng trước nỗi êm dịu nơi hơi ấm cơ thể anh an ủi mình.


"Anh ngủ lại đây được không?" Jin nhẹ giọng hỏi, Namjoon phải chớp mắt để định thần trở lại, cố phân tích xem những lời đó do anh nói ra thì có ý gì.

"Em, ừm, em phải viết ghi chép," Namjoon lắp bắp, nhận thức quá mức rõ ràng hông cả hai đang gần nhau đến mức nào, sắp va chạm đến đâu. Cậu vặn người định tách ra một lúc, nhưng rõ ràng nó không làm suy xuyển cặp đùi của Jin đang kẹp chặt cậu, thậm chí không ảnh hưởng chút nào đến bàn tay anh lúc này đã bắt đầu tiến xuống vờn bỡn cạp quần jean của Namjoon, một ngón tay anh móc vào đĩa thắt lưng của Namjoon mà giật kéo nhè nhẹ. Một cách lười nhác, Jin với tay qua đầu Namjoon, chộp lấy cây bút cùng quyển sổ đang để trên bàn nhỏ gần giường, thảy đến bên cạnh Namjoon trước khi lại trượt tay xuống khe hõm trên xương hông người nhỏ tuổi, ngón cái tiếp tục vẽ loạn nhiều vòng tròn vô hình trên da trần.

"Viết đi," Jin thở thoải mái, "Cứ viết luôn ở đây, anh không nhìn đâu," Sự thật là Namjoon không quá quan tâm đến những gì cái liệu trình tâm lý đó bắt cậu làm. Cậu chỉ đang kiếm cớ cho Jin rời đi, nhưng rõ ràng Jin không hề lấy đó làm cơ hội để leo khỏi giường Namjoon. Tức là cậu phải chấp nhận chuyện này thôi. Jin nằm nghiêng hẳn sang một bên, để Namjoon thoải mái nằm ngửa ra, anh chỉ gác nhẹ má lên chỗ vai cậu và chăm chú nhìn người kia, chứng tỏ lần này anh không hề đọc trộm những gì cậu viết.

Quả là tình thế gượng gạo, khi phải ngửa cổ cầm bút viết ở góc độ chỉ nhìn thấy một nửa trang giấy, bên cạnh là một người khác bám rịt lấy mình, chưa kể tâm trí cậu chẳng hề chạy ra bất cứ thứ gì để mà viết. Jin nhất quyết không cử động rục rịch gì, như chứng minh cho cậu thấy anh sẽ không rình mò, không di chuyển một li trừ việc bám chặt lấy Namjoon, bàn tay trái vần vò ngực áo cậu. Namjoon không viết được gì ngoài tóm tắt vài chuyện trong ngày, trong lúc toàn bộ tập trung sâu sắc dồn về cái gảy nhẹ từ ngón tay Jin lên đầu ngực mình, những vết chai trên tay anh chạm đến khiến nó lập tức căng cứng. Cậu nhét bừa cây bút vào sổ để đánh dấu rồi vứt nó vào ngăn tủ đóng lại, tự nhủ mình tận dụng thời cơ cuối cùng để đẩy Jin ra, mặc dù cho những gì cậu làm là vươn đến gần hơn rồi kéo Jin vô mình sát rạt. Jin xem ra đã nửa tỉnh nửa mê, rúc vào người cậu trong vô thức, mắt nhắm nghiền và áp mặt đến hõm cổ Namjoon, phiến môi dày nóng hổi vương trên da thịt.

"Jin?" Namjoon gọi khẽ. "Anh định, ừm, ngủ lại đây thật à? Ở đây, trên giường em?" Câu hỏi đột nhiên tỏa mùi nguy hiểm ngay cả khi Jin tự đề nghị được ngủ lại, dù biết tường tận những thứ cậu đã viết ra về chuyện cùng ngủ chung với nhau, và cả những chuyện sẽ đến vào sáng hôm sau. Jin vẫn không suy xuyển, chỉ gật gật nhẹ nơi cổ Namjoon, gọi tên cậu trong tiếng thở dài.


Nằm sát bên cạnh Namjoon đến thế, ắt hẳn anh phải nghe thấy tiếng tim cậu đang điên cuồng gõ trống. "Anh có, ừm... muốn mượn cái gì đó để mặc ngủ không?" Namjoon vẫn cố gắng vớt vát trong sượng sùng, đáp lại Jin chỉ duỗi người rồi ngáp dài.


"Buồn ngủ lắm," Jin lẩm bẩm, hơi lùi lại nhưng sau đó lại cởi phăng cái áo hồng khỏi đầu một cách điệu nghệ. Đoạn anh cởi khóa nốt chiếc quần jean chật chội, cố chui khỏi nó trong sự biếng nhác không thèm ngồi dậy, chỉ xoắn xít trên giường Namjoon.


Namjoon chứng kiến tất cả, chết đứng ngay từ lúc Jin đá bừa đôi giày khỏi chân rồi đến chiếc quần jean khỏi cặp đùi trần, để lại một tấm thân bừa bộn trên giường Namjoon với độc chiếc quần brief Armani màu đen, cảnh tượng như thể chỉ có trong phim hay thậm chí trong mơ. Bờ vai rộng chiếm gần nửa tấm giường, tinh xảo thu gọn lại nơi chiếc eo mảnh khảnh với từng đường khắc đẹp đẽ trên xương chậu lẫn những múi cơ bắp, phủ lên bởi làn da trắng sữa mịn màng. Hai điểm hồng nhạt trên ngực se sẽ căng cứng giữa khí lạnh, như mời gọi van nài được chạm đến. Jin quả thực là giấc mơ tuyệt trần được hiện thực hóa, nằm đây mơ màng, không hề mảy may quan tâm đến vẻ ngoài của mình, đên đôi chân dài nuột nà duỗi ra thoải mái, trắng muốt không tì vết lên tận bắp non mịn màng trước khi đến nơi tư mật bị giấu đi dưới lớp vải đen tương phản ôm sát. Namjoon gần như cảm nhận được sự mềm mại nơi má đùi trong của Jin khi anh khẽ dịch chuyển và mở chân ra, phần thịt non hờ hững trồi khỏi đường cạp quần, phần thịt be bé ấy sẽ mềm ngon biết bao nhiêu khi bị nghiến chặt giữa cặp hàm chắc khỏe, cắn xé day mút và để lại những vết bầm rực rỡ ở vị trí dễ tổn thương nhất của thân thể tuyệt mỹ khó tin kia. Phải, vị trí dễ tổn thương nhất, nếu không tính đến thứ dày cứng đang cộm lên sau chiếc quần đen chật khít, cái đường cong mê hoặc đủ đập tan mọi sự tỉnh táo của Namjoon. Cậu đã thầm ngắm nhìn Jin rất nhiều lần qua ngần ấy năm, nhưng chưa bao giờ như thế này cả, chưa bao giờ Jin lại nằm trước mắt không phòng vệ và đầy mời gọi, đến bàn chân của anh cũng đáng yêu quá mức cho phép, cứ co lên khi anh duỗi người ra với hơi thở nhè nhẹ.

Chỉ đến khi vô tình nhìn thấy ánh mắt Namjoon đang đăm đăm hướng về mình, Jin mới nhận thức được điều gì đó bất bình thường. Namjoon chẳng biết làm gì khác để chống chọi lại cơn gào thét sinh lí của cơ thể, cậu đã cố hết sức kiềm lại cơn sóng cảm, chỉ dám để mắt mình đảo nhìn khắp anh. Jin chợt hiểu ra toàn bộ sự tình, cùng với nhận thức muộn màng là gương mặt anh lập tức đỏ lựng đến không tưởng. "Em... em cũng ngủ đi chứ." Jin run run giọng, giống như đánh mất hoàn toàn mọi bình tĩnh, để làm chuyện không ai ngờ là chồm tới cố kéo tấm áo hoodie trên người Namjoon ra.

Bất ngờ quá đỗi, Namjoon mặc cho anh hành sự, chỉ đưa tay xuống tự cởi quần jean trước khi Jin kịp với tới và cởi nốt nó dùm cậu. Đến lúc chính bản thân mình cũng chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót như Jin, cậu mới nhận ra ánh mắt người kia đang dán chặt lên cơ thể mình bằng một sự khác lạ. Giờ thì khi nhìn ngắm toàn bộ cơ thể Namjoon trước mắt, Jin nghĩ mình phần nào hiểu được cậu muốn dùng nó để làm gì với chính mình.


"Thế này có được không?" Jin hỏi thêm lần nữa, và Namjoon đã gật đầu mà chẳng hề biết mình đang đồng ý với điều gì. Tim cậu suýt ngừng đập khi Jin kéo tấm chăn trùm lấy cả hai, cả lúc Jin trườn lên trên người cậu để với tắt ngọn đèn ngủ duy nhất trong phòng. Thế nhưng rốt cuộc Jin lại nhẹ nhàng chui vào lòng Namjoon như vừa nãy, chỉ bớt đi chút quần áo vướng víu. "Sao người em lạnh vậy?" Jin cằn nhằn khe khẽ, và Namjoon lần nữa tự nhắc mình không được phép âu yếm ôm hôn bất cứ chỗ nào trên thân thể người kia, đặc biệt là nơi cổ anh ấy. Cặp đùi Jin lần nữa đưa đến cọ sát với cậu, lần này không còn quần áo ngăn cách thì mọi thứ nghiêm trọng hơn hẳn. Nếu Namjoon có thể xoay sở vượt qua đêm nay mà không chào cờ lần nào thì ắt hẳn, đó sẽ được tính là một thành tựu để đời của cậu, hơn cả mọi cái mixtape đã, đang và sẽ ra mắt.


"Vậy sao anh lại ấm thế?" Namjoon đáp lại, trượt bàn chân lạnh cóng lên bắp chân của Jin, cố xua đi bầu không khí ám muội, tự đánh lạc hướng khỏi khối dục vọng đang đè mỗi lúc một nặng hơn bên trong mình, khỏi giọng nói xúi giục xấu xa, chờ đợi những điều ngoài mức cho phép. Jin bật cười, âm thanh trầm ấm giòn tan, rồi tay lại đưa qua siết chặt lấy eo Namjoon, những ngón tay tìm đến nơi hông cậu như thể đó là nơi chúng thuộc về, mơn trớn trên hõm xương hông cứng cáp. Nóng đến điên. Namjoon chỉ còn biết cố tâm hết sức để đi vào giấc ngủ, chỉ còn cách đó mới có thể giúp cậu vượt qua kiếp nạn này, cái kiếp nạn khổ sở trước nguy cơ đánh mất mối quan hệ bạn bè lâu năm sâu sắc. Nếu không thể ngủ nữa thì cậu đành nằm đây tập đánh vần tiếng Pháp vậy.


"Ngủ ngon nhé, Joon," Jin nói trong giọng ngái ngủ nũng nịu, rồi lập tức ngủ khò bằng tốc độ đáng báo động khi đang ở chung giường với kẻ mà anh không-nên-tin-tưởng-chút-nào. Namjoon đã lo sợ mình sẽ phải trằn trọc cả đêm trước những va chạm da thịt không cưỡng nổi, trước sự thống khổ khi phải đấu tranh để kiềm chế phản ứng sinh lí của bản thân, nhưng rốt cuộc hơi thở đều đều của Jin đã xoa dịu tất cả. Đêm hôm đó, cả hai người đều quên béng mất những lộ trình dưỡng da bắt buộc. Thực ra một ngày cũng không nhằm nhò gì, nhất là với Jin.

Jin đã không nói một lời về lí do vì sao anh muốn ngủ lại đây, nó có nghĩa là gì ngoài chuyện anh cảm thấy những gì Namjoon viết trong ghi chép nghe cô đơn quá đỗi.

Nhưng chỉ có một điều chắc chắn, là khi ngày mai đến, khắp nơi đây, trên chăn gối của Namjoon, đều sẽ vương vấn dư vị của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro