1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon không ngờ mình lại ngủ ngon đến thế. Cũng mất kha khá thời gian để cậu thôi bàng hoàng mà chìm vào giấc ngủ, nhưng khi vừa nhắm mắt thì cậu  đã một mạch ngủ say như chết, cho đến khi bị tiếng chuông báo thức inh ỏi lôi dậy lúc 6 giờ sáng, khuyến mãi thêm giọng nói của Jin ngay cạnh bên làu bàu.

"Không phải hôm nay được ngủ thêm sao?" Jin rên rỉ, vẫn nửa tỉnh nửa mê, vẻ đầy bất mãn khi nhìn thấy mặt số điện tử trên đồng hồ. Anh lì lợm tiếp tục vùi mặt vào ngực Namjoon. Namjoon phải bình tĩnh nhớ lại mình đang ở đâu, nhớ lại cậu và Jin thực sự không làm gì ngoài ngủ với nhau theo đúng nghĩa đen. Đoạn cậu nhìn xuống màn hình điện thoại và sực nhớ ra playlist của mình chỉ còn hai ngày để phát hành.

"Anh cứ ngủ thêm," cậu nói với người tóc nâu đang cuộn tròn dưới lớp chăn, trườn khỏi hơi ấm mượt mà kia trong sự miễn cưỡng tột cùng, đi tới chỗ hành lí của mình.

Cậu lôi ra bộ đồ nhưng lại nhanh chóng đánh rơi phịch xuống đất, khi Jin hướng về phía cậu mà lên tiếng mè nheo lười biếng:

"Lên đây nằm với anh." 

Tai nóng bừng, Namjoon vơ nhanh quần áo chạy vào phòng tắm, thay đồ rồi nhét ngay điện thoại cùng laptop vào túi đeo, thiếu điều như bỏ trốn khỏi phòng khách sạn của chính mình.

May mắn thay cả ngày hôm đó cậu bận túi bụi nên không còn tí thời gian nào để ngẫm nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Thông báo chính thức về mixtape nhận được phản ứng rầm rộ trên mạng, cũng như cả từ bạn bè và những đồng nghiệp sản xuất. Điều đó có nghĩa là mọi thứ phải đặc biệt hoàn chỉnh vào ngày 23 sắp tới, chi tiết phát hành, hình ảnh, video, mọi thứ. Ngay cả bài Tokyo cũng phải được xét duyệt hoàn chỉnh trước khi cậu chính thức giới thiệu nó với mọi người.

Trong lúc những người khác tận dụng ngày hiếm hoi để nghỉ ngơi và thăm thú, Namjoon mất cả ngày cắm mặt vào điện thoại cùng một nửa nhân viên BigHit và người vẽ hiệu ứng, rồi sau đó là mẹ cậu, người muốn đảm bảo rằng cả gia đình vẫn cùng đi đến Kyoto với nhau dù cậu có phát hành playlist. Cậu dành hầu hết thời gian hoàn thành mọi việc trong phòng làm việc của khách sạn, hoặc ở quán cà phê Paris gần đó có phục vụ espresso. Cậu cố để không cảm thấy có lỗi với các thành viên khác khi chẳng thể đến gặp họ thậm chí vào giờ ăn tối. Ngoài ra, bản thân cậu còn tự đặt ra cho mình nghĩa vụ không tên là phải khám phá toàn bộ Paris này, và cậu vốn dĩ đã quá thất bại trong vai trò trưởng nhóm từ khi đến đây nên ắt hẳn bây giờ có ích kỉ thêm một xíu nữa cũng chẳng sao, phải không? Tin nhắn hỏi han của mọi người cũng đến liên tục, phần lớn là từ Jimin, người mà hơn cả toàn bộ thế giới ngoài kia liên tục sốt ruột khi cả bọn tới giờ vẫn chưa được nghe qua tí nhạc nào của Namjoon lần này. Cậu trả lời mọi người ngắn gọn hết mức, liếc nhìn bản duyệt lời cuối cùng của Seoul mà cậu đã mất đến cả hai năm trời viết đi viết lại, và cố hết sức không để suy nghĩ trôi dạt đến hình ảnh Jin nằm dài thoải mái trên giường mình.

Cậu không về phòng cho đến tận hơn nửa đêm. Lúc về đến nơi thì cậu nhận ra hành lí của Tae đã biến mất, và thay vào đó là hành lí của Jin. Quan trọng hơn, Jin không nằm trên giường Tae mà là trên giường cậu, ngủ say sưa, thậm chí không buồn cục cựa khi Namjoon mở đèn lên. Namjoon lật đật tắt đèn ngay khi thấy, rồi tiếp tục nhìn thật lâu lên bờ vai trần nhô khỏi tấm chăn, nhận ra hiển nhiên là người này lại cởi phăng hết đồ chỉ còn lại mỗi quần lót như hôm trước. Namjoon đi thẳng đến phòng tắm để thay ra bộ đồ ngủ, không phải bộ hình Ryan yêu thích mà là một bộ màu đỏ cậu được tặng hồi sinh nhật, sau đó đứng trân người giữa hai chiếc giường, đấu tranh tư tưởng dữ dội. 

Việc Jin đặt vali hành lí của mình lên giường Tae, với hơn nửa số đồ đạc vung vãi khắp trên tấm trải một cách hỗn độn chẳng có tí nào giống với cách hành xử bình thường của anh, có vẻ như hàm ý rằng Jin muốn Namjoon tiếp tục đến ngủ chung với mình. Thực ra mà nói, thà tự tiện thu dọn đồ đạc của Jin lại thì còn đỡ đen tối hơn tự quy chụp phải chui vào ngủ chung giường với Jin, thậm chí sự thật là tối qua họ đã cùng ngủ với nhau như thế. Cậu có thể mường tượng ra viễn cảnh Jin khi giật mình bị đánh thức, rít lên bằng giọng hốt hoảng như thể gặp rắn bò vào giường. Cậu tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng đồng thời cũng tơ tưởng đến cái ổ chăn gối ấm nồng bên dưới đang chờ đợi mình, khi mà thân thể của Jin đã ủ ấm toàn bộ. Cả mùi hương hoa nhài tinh sạch ngọt ngào, bờ tóc mềm cùng làn da mịn, cả nhịp thở êm ái nhẹ nhàng của người đó dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ.

Namjoon leo lên giường bên cạnh Jin đang say ngủ, lần này không ôm ấp nữa, chỉ nằm bên cạnh và giữ một khoảnh cách nhất định hết mức có thể. Cậu vẫn có thể cảm nhận hơi ấm của Jin áp đến gần sát, tràn đến xâm chiếm khắp thân thể mình và làm trỗi dậy những mong muốn vô phương, cồn cào từng đợt trên xương sống cậu không thôi. Cứ thế cậu thiếp đi trong mặc cảm tội lỗi, rồi thức dậy trơ trọi một mình.


Ngày cuối cùng tại Paris của cả bọn, Namjoon vẫn tất bật từ sớm đến tối, nhưng lần này thì cậu đã kịp thu xếp để chỉ về trễ hơn mười giờ một chút. Tấm giường của Tae vẫn bừa bộn đồ đạc của Jin, có thêm cả một chú RJ nhồi bông chỏng chơ trên cùng, giơ mắt nhìn Namjoon đầy đánh giá. Jin thì đang nằm dài đọc gì đó trên giường Namjoon lúc cậu bước vào. Quả là mỹ cảnh khi anh nằm đó với chiếc quần đen cùng tấm áo lụa màu xanh nhạt như nước biển Malta, hàng nút áo hững hờ rộng mở. "Chào anh," Namjoon ngần ngại lên tiếng, có phần căng thẳng chờ đợi lời quở trách vì chuyện tối qua, dù rõ rành sự hiện diện của Jin lúc này dư sức minh chứng cho điều ngược lại. "Vậy là, ừm... Anh với Tae đổi phòng từ hôm qua à? Đồ của ẻm đâu rồi?"

"Anh bảo nó đổi phòng cho anh luôn rồi," Jin đáp, "Vì em đang phát rồ với vụ ra mắt nhạc, và anh phải ở bên cạnh để trông chừng em." Namjoon gật đầu, nhưng vẫn cố đong đếm xem có bao nhiêu phần trong lời anh là sự thật, hay đó chỉ là cái cớ Jin bịa ra để che đậy - cái gì đó có Chúa mới biết. Namjoon thì chẳng biết. Cậu chẳng biết cái quái gì hết ngoài chuyện Jin nằm trên giường chờ cậu trở về trông tuyệt vời biết dường nào.

"Ừm..." Namjoon nói tiếp, dù biết cái âm vực ừ hử vô nghĩa đó nghe khó chịu chết được. "Vậy... tối nay anh ngủ ở đây?"

Lúc Jin buông điện thoại xuống, một bên áo lụa của anh trượt xuống khỏi vai. Jin ngước nhìn Namjoon, chớp mắt ngây thơ, như thể anh chưa từng hay biết gì chuyện Namjoon không hề nhìn anh bằng con mắt bạn bè bình thường, hay rằng người ta thường không ngủ chung với kẻ rõ ràng có thể lạm dụng mình--- trừ khi cả hai đều có dự định làm gì đó nhiều hơn chỉ đơn thuần là ngủ. "Như thế không được sao?"

"K-không phải. Ừ... ừ thì... được," Namjoon lắp bắp, mắt cậu vừa vô tình nhìn thấy một điểm hồng nhẹ phớt qua, khi áo của Jin lại trượt sâu hơn xuống để lộ ra một chút đầu ngực. Jin tằng hắng, Namjoon lập tức thu lại ánh nhìn. Cậu thực tình không biết nói gì thêm, cho đến khi Jin túm cổ tay và kéo cậu xuống, nhoẻn miệng.

"Em thực sự lo phát điên chứ gì?" anh bật cười. "Anh chắc chắn playlist của em rất đỉnh. Ước gì anh được nghe một chút nhỉ." Và lại theo thói quen liếm môi. "Giờ chắc em xong hết rồi, phải không? Ý là, giờ thì phải xong hết rồi."

Namjoon trượt chiếc áo khoác dài ra, cố gắng tỏ ra lãnh đạm thay vì hoảng sợ. "Dĩ nhiên rồi. Ngày mai là anh được nghe thôi."

"Sao em cứ bí mật thế nhở?" Jin lập tức tiếp lời, nhìn Namjoon bằng ánh mắt đầy quan tâm lo lắng. "Với tất cả mọi người luôn," anh thêm vào, và điều đó khiến Namjoon tự hỏi liệu chăng sáu người còn lại thỉnh thoảng cũng bàn luận về cậu, về chuyện vì sao cậu cứ giấu diếm mọi chuyện với họ.

Namjoon tháo mắt kính ra, đặt nó lên tủ phía đầu giường rồi thả túi xách xuống sàn. "Không phải anh nên chuẩn bị bài phát biểu cho buổi nhận Huân Chương Quốc Công hay sao?" cậu khẽ hỏi, trong đầu vẫn tiếp tục tưởng tượng được đặt tay lên khuôn ngực rộng kia mà ấn Jin nằm ngửa xuống giường, chấm dứt cuộc hội thoại này một cách mau lẹ. "Anh nên bận tâm chuyện đó đi."

Jin đảo mắt bất mãn, quả là cảnh tượng hiếm thấy, đoạn anh tiếp tục túm cổ tay Namjoon lôi lại khi cậu định đứng lên. "Em mở cho anh nghe được không?" anh van nài, nhưng lại lập tức xìu đi khi nhìn thấy nét mặt Namjoon. "Một bài thôi?"

Namjoon ngay tức khắc suy nghĩ xem nên mở bài nào cho Jin nghe, dù thậm chí cậu không hề có ý định chiều lòng anh. "Không," cậu lạnh tanh đáp, cố gắng dò đài Yoongi để đối phó, cơ mà rốt cuộc vẫn tan chảy bởi Jin đã đan mấy ngón tay lại, ngước mắt nhìn cậu mè nheo.

"Một bài thôi mà." Jin lì lợm đòi hỏi, và Namjoon phải làm bộ ngáp dài.

"Ngày mai đi nhé, okay? Em mệt lắm rồi ấy anh không biết đâu," cậu nói tiếp, ít ra cái này cậu không xạo. "Ngày mai em sẽ cho anh nghe," cậu hứa liều, mặc xác hậu quả cho thằng Namjoon-ngày-mai nó lo liệu sau, vươn vai thật dài tảng lờ đi Jin vẫn đang nhìn cậu chăm chăm. "Em định ngủ luôn ấy. Nếu anh định thức thì xin lỗi nha."

"Không, anh chỉ đang chờ em thôi." Jin đáp lại.

Namjoon thay đồ ngủ trong phòng tắm, vẫn bộ tối hôm trước. Lúc bước ra thì cậu thấy Jin đã cởi phăng áo sơ mi, thậm chí trông còn có phần khó hiểu khi Namjoon thay đồ chứ không lột bớt. Có lẽ trông anh còn hơi thất vọng nữa kia. Namjoon không hề biết còn lựa chọn nào khác ngoài đồ ngủ. Cậu còn chẳng biết rốt cuộc Jin đang làm gì ở đây.

Jin rõ ràng không thèm giấu cái chau mày, trước khi ngồi dậy mò tìm bộ đồ ngủ của mình trong đống hỗn độn trên giường Tae. Namjoon cố không nhìn chằm chằm vào đường cong lưng nuột nà của người kia khi anh ta nhoài người qua. Cậu lăn lên giường rồi quay mặt về hướng khác khi Jin bắt đầu thay đồ ngay tại chỗ. Không hiểu vì sao cậu còn chẳng dám nhìn qua khi Jin mở lời với mình.

"Này, cái playlist sẽ được phát hành vào sớm ngày mai chứ gì? Vậy rốt cuộc có gì đặc biệt đâu nếu em cho anh nghe thứ mà anh down được trên mạng chớ?"

"Hử," Namjoon ậm ừ, nhìn đăm đăm một điểm trống trên bức tường trắng. "Vậy chắc là anh không được nghe riêng trước rồi."

"Joon à," Jin rền rĩ, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu sau khi đã mặc vào một bộ đồ ngủ lụa Namjoon chưa thấy bao giờ. Cái màu hồng đó lẽ ra phải trông lố bịch, đặc biệt là màu hồng nhạt ấy, nhưng vì nó nhạt đến nỗi gần như trắng, nên dát lên da thịt Jin sắc ửng đào kì lạ. Màu sắc đó nhã nhặn đến nỗi khiến Jin trông càng dịu dàng, đến mức gần như mỏng manh dễ vỡ. "Mở cho anh nghe đi mà," Jin hờn dỗi thở hắt ra, nằm bẹp sấp trên giường. Namjoon lần nữa đã tự minh chứng rằng mình chẳng thể nào chối từ một ai, không thể nào khi cùng lúc phải đấu tranh dữ dội để không dòm ngó đường cong căng mọng của cái mông đào, lấp ló tinh xảo dưới lớp vải lụa hồng sang chảnh.

"Thôi được rồi, nhưng chỉ thế thôi nhá," Namjoon kiểu như bùng phát. "Và anh không có được mè nheo thêm gì nữa đâu." Cậu chụp lấy điện thoại của mình thay vì mở laptop. "Em chỉ cho anh nghe một bài đầu thôi đấy." Nói như vậy thì sẽ giống như cậu chẳng để tâm.

"Ô kê." Jin hí hửng, định ôm chầm lấy Namjoon, nhưng cậu đã ngồi hẳn dậy trên, tựa lưng vào phía đầu giường và để gối qua một bên. Tư thế đó làm Jin lăn một vòng và nằm hẳn lên người cậu, thoải mái lọt thỏm vào lòng Joon.

Sự đột ngột của những giao cảm mới, tất cả thoải mái, ấm áp, hương nhài, đánh vào Namjoon như điện giật, không cảm xúc nào mãnh liệt hơn không-thể-tin-được. Nhưng thực sự khó để phản kháng, khi chính Jin lại vẫn cư xử như đây là điều hiển nhiên nhất thế giới, dẫu chẳng giống như âu yếm ôm ấp, thì đây vẫn là thứ cả hai chưa từng chia sẻ cùng nhau bao giờ. Cậu cũng chỉ đành biết đầu hàng vì Jin đã tóm lấy điện thoại, trước khi chính cậu cũng vươn tay vòng ra ôm quanh vòng eo anh siết lại, Jin nằm trọn vẹn trong vòng tay Namjoon như rằng đó chính là nơi anh thuộc về. "Tokyo," Jin lẩm nhẩm đọc tên. Namjoon đã cẩn trọng chỉ mở lên duy nhất một bài chứ không để đủ cả playlist, nhưng không hiểu sao bụng dạ cậu cứ nhộn nhạo, nỗi sợ hãi mơ hồ chờn vờn từ chính sự hiện diện của Jin trong lòng cậu. "Anh mở nhé?"

"Ừm, được- chỉ là... ừm," Namjoon ậm ừ, đưa cằm tựa lên vai Jin để nhìn qua màn hình điện thoại. Đoạn dạo piano đầu tiên vang lên là cậu đã muốn trào ngược. Jin im lặng lắng nghe cả một phút, rồi mới dợm hỏi, "Toàn bộ đều là tiếng Anh à," rồi tiếp, "Là em đúng không, là em hát hết." Namjoon khụt khịt thay lời xác nhận, trong thâm tâm chỉ mong có thể một nút bốc hơi toàn phần. Jin không nói thêm gì cho đến tận khi kết thúc bài hát.

"Bản phối ban đầu là của Donghyun," Namjoon giải thích. "Sau đó em làm tiếp, ừm, phần lời, thêm giai điệu, và thêm tiếng huýt sao với tiếng shamisen-"

"Toàn bộ playlist còn lại đều thế này?" Jin hỏi tiếp, và Namjoon thực sự không nắm bắt được anh.

"Ừm, phải, kiểu thế," Namjoon đành thừa nhận, thầm ước phải chi mình có đủ can đảm để hôn, hay vuốt ve Jin bất cứ nơi nào, để tự xao nhãng bản thân."Không như anh mong đợi, nhỉ."

"Em cho anh nghe lại được không?" Jin dợm hỏi "Với em dịch lời ra nhé? Dịch cho anh hiểu mấy lời tiếng Anh đó, anh muốn hiểu." Anh hít một hơi thật sâu rồi lại dựa người vào Namjoon. "Nghe nó thật sự buồn quá."

Khi mở lại lần thứ hai thì Namjoon phải ngưng lại ở vài chỗ để cố gắng giải thích và dịch ra tiếng Hàn. Toàn bộ việc này cứ như trong mơ, cùng Jin nghe nhạc của mình, thì thầm giải thích bên tai anh về ý tứ của mình trong khi được ôm chặt anh trong tay, dù rằng thực tế có phần hơi giống ác mộng hơn. Khi Namjoon hát lại câu "I just wanna stay right next to you." lần thứ hai thì Jin chồm dậy.

"Em viết câu này à?"

"Phải," Namjoon lí nhí, xong cố tình lướt nhanh qua câu hát về chuyện yêu và ghét cũng như nhau, không để Jin có cơ hội hỏi rằng cảm hứng của cậu từ đâu mà ra, rằng liệu có phần nào trong ca khúc buồn thảm này là về anh hay không.

Sau khi đã nghe xong lần thứ hai, Jin dịch người đi, tháo tay Namjoon ra, nhưng rốt cuộc anh làm vậy chỉ để xoay người và nhìn thẳng vào người kia, rồi lại chui vào lòng Namjoon. "Namjoon à," Jin khẽ nói, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt của một người vừa nhìn thấy ma. "Nó thật sự- Trời ơi, thật sự, rất là rất là rất là hay luôn đó."

Namjoon có thể nghe thấy từ "nhưng" đâu đó sắp vang lên trong câu nói của anh, được lấp đầy bởi rất nhiều nhận xét khả dĩ đi cùng phía sau: nhưng mà nó buồn quá, nó không giống như mixtape đầu tiên của em, không phải rap, không giống em. Cậu đưa tay vuốt đi lọn tóc trên mắt Jin để chặn trước, cứ ngỡ Jin sẽ e ngại trước sự đụng chạm thân mật quá mức, nhưng ngờ đâu Jin lại hưởng ứng và vươn tới gần hơn nữa. "Em quả là một người tuyệt vời, Joon à." Jin dịu dàng nói, môi vẽ nên nét cười rạng rỡ, xinh đẹp tới mức làm lồng ngực Namjoon tê dại. 

Tokyo cứ thế mà quẩn quanh trong tâm trí Namjoon, chủ yếu là phần huýt sáo ở đoạn cuối, cậu đã cố tình làm nó nghe như âm thanh lạc lõng cô đơn nhất thế giới. "Anh mệt chưa?" Namjoon hỏi khẽ. Jin liền hiểu ý tứ của cậu khéo nhắc đã đến lúc đi ngủ, bèn vươn người đem điện thoại đặt lên bàn và tắt đèn. Khi nằm xuống trở lại, Jin chui vào ngay cạnh bên người Namjoon, gọn gàng hiển nhiên như thể anh ở đây là lẽ thường tình.

"Vậy là anh, ừm, đêm nay lại ngủ ở đây, hửm?" Namjoon ngơ ngốc hỏi thân người ấm nóng đang cố cuộn mình lại bên cạnh chân cậu, rõ là câu hỏi ngớ ngẩn bởi Jin đã yên vị trên giường cậu rồi. Jin khẽ buông tiếng "Ừ." trong lúc vùi mặt vào hông cậu, trước khi kéo Namjoon nằm xuống hoàn toàn, tay chân lập tức cuốn lấy người nhỏ tuổi chặt khít, không cho Namjoon đi đâu nữa.

"Ngủ ngon nhé, hyung." Namjoon thì thầm, chăm chú lắng nghe người kia chìm vào giấc ngủ nhanh chóng hệt như hôm đầu tiên.

Ngủ chung một giường lẽ ra đã phải dễ dàng hơn khi cậu bắt đầu quen với nó, với cả lúc này cả hai cũng mặc đồ đầy đủ hơn. Nhưng không. Mono sẽ được ra mắt vào ngày mai, còn cậu vẫn mãi trằn trọc chẳng hiểu Jin rốt cuộc đang muốn làm gì, và cậu không nghi ngờ chút nào về chuyện bản thân giờ đây lại tiếp tục thất bại trong vai trò nhóm trưởng, theo một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro