1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy với Jin bên cạnh cũng ghê gớm như lúc đi ngủ cùng nhau vậy.  Phải cố tỏ ra bình thường khi tiếng chuông báo thức vừa dứt, cậu tỉnh giấc trước Jin, thầm lặng rời đi để cố giấu cái sự "nhiệt huyết sớm mai" giữa hai chân mình. Namjoon phải xử sự như thể mọi chuyện vẫn bình thường, như thể cậu không vừa ngủ chung giường với người xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp trong cuộc đời này vậy. Cậu tắm một lượt trước khi Jin kịp tỉnh, không ngừng tự hỏi vì sao bản thân ra nông nổi này. Chỉ cho đến lúc nhìn vào mặt số đồng hồ, cậu mới nhớ ra hôm nay là Ngày Định Mệnh, ngày playlist của cậu chính thức phát hành cho cả thế giới tha hồ mổ xẻ. Thực tâm cậu không muốn biết người ta nói gì, số liệu ra sao, hay có bao nhiêu người thất vọng về nó. Tự bản thân cậu đã thất vọng về mình khi phát hành nó rồi,  giờ chỉ càng nơm nớp sợ bãi thôi. Namjoon cũng chẳng biết vì sao mình lại không làm như những gì người ta mong đợi, một album giống như RM mixtape, rap nhiều hơn và ít hát hơn, thêm hip-hop, bớt uỷ mị và nhiều phẫn nộ hơn. Cậu chỉ biết lúc này rất muốn được chui lại vào giường cùng Jin, vùi mình trong nơi chốn ấm cúng ấy, hít thật sâu mùi hương dịu êm của thân thể người kia và quên đi tất cả những thực tại nào khác.

Cậu xuống ăn sáng và bắt gặp Jimin cũng ở đó, đang nghe playlist của cậu vì âm thanh dội ra từ tai nghe. Từ màn hình điện thoại của Jimin thÌ cậu thấy có vẻ như đứa nhỏ đã mua nó từ iTune, sau đó Jimin còn tự hào khoe với Namjoon rằng nó chính là người tweet về Mono và ghim bài share lên đầu twitter của cả bọn. Thằng bé còn bay lại ôm cậu một cái chặt cứng, liên tục khen ngợi rằng không thể tin được nó lại hay đến thế, rằng nó hơi bị buồn vì chỉ được nghe khi cả thế giới đều đã nghe rồi, rằng nó yêu Joonie của nhà mình biết bao nhiêu.

"Hay lắm mà đúng không?" Jin cất lời, bằng một giọng kì lạ đến mức Namjoon không hoàn hồn kịp để tin rằng chính là Jin đang đứng sau lưng mình, cho đến khi quay lại nhìn. Anh hình như đã mặc sẵn quần áo để ra sân bay, đẹp xuất sắc dù chỉ đơn giản khoác lên người chiếc áo thun trơn và quần đen ôm sát, chỉ vậy trông cũng đã đủ nghiêng nước nghiêng thành lắm rồi. "Hay thật sự luôn ấy. Đặc biệt là bài đầu tiên, Tokyo." Anh nhìn chăm chăm vào chỗ cánh tay Jimin đang quàng qua ôm chặt cổ Namjoon bằng ánh mắt sắc lẹm. Namjoon bất giác muốn biện hộ rằng Jimin vốn dĩ thích ôm ấp gần gũi với tất cả mọi người cơ mà, trước khi chợt tự hỏi tại sao mình phải làm thế. "Anh thấy em tweet bảo là thích bài Seoul." 

Namjoon vẫn chưa hốt đủ can đảm để mò lên Twitter nữa. Thậm chí cậu cũng chưa đủ can đảm để đẩy Jimin ra, dù rành rành có thứ gì đó đang trào lên trong mắt Jin mách bảo cậu nên làm thế ngay đi. "Đúng ạ," Jimin đáp, giọng có phần rụt rè hơn, chứng tỏ Namjoon không phải là người duy nhất nhận ra Jin sáng nay đang không vui cho lắm. "Hay lắm ạ, cuối cùng cũng được nghe hết rồi, đỉnh ghê."

Jin lại tiếp tục nói bằng giọng cay xè. "Joon đã cho anh nghe trước mấy bài rồi, nên là..." Jimin còn đang hoang mang nên chưa thể buông Namjoon ra ngay, nhưng Namjoon trong bụng đã cuộn lên cảm giác bất an rằng nếu cả hai không mau tách nhau ra, thì sự căng thẳng trong không khí không sớm thì muộn sẽ bốc hỏa. Mùi cháy nổ nồng nặc tới mức Yoongi vừa từ một góc bước vô, tay còn cầm cốc cà phê với ly sữa chua, đã đánh hơi được ngay tức thì. Anh đứng khựng lại đảo mắt nhìn quanh đánh giá tình hình.

"Ồ, đã vậy," Jimin cảm thán, song xem ra không phải thứ phản ứng mà Jin trông đợi. Jin lia tia mắt qua Namjoon, năng lượng bí ẩn từ nó khiến Namjoon cảm nhận được luồng điện chạy dọc khắp người từ đầu đến chân.

"Lúc ngủ dậy anh không thấy em trên giường." Jin khô khốc nói.


Người duy nhất còn đủ tỉnh táo để phản ứng là Yoongi, anh gầm gừ tiếng gì đó quái đản hết sức từ phía sau cả bọn. "Cái đéo gì," Yoongi tự lầm bầm với mình xong đánh bài chuồn ngay và luôn, suýt nữa hất cả cà phê lên người trong lúc vội vã bước nhanh.


"Ừm, em... em phải xem - ừm, mấy cái vụ quảng bá này nọ. Sắp xếp sẵn ý tứ cho buổi V Live các thứ nữa," Namjoon ấp úng, tự tháo mình ra khỏi cái ôm của Jimin rồi bắt chước Yoongi để chuồn lẹ khỏi đống bầy hầy tình huống trước mắt. Cậu còn cảm thấy cái nhìn JIn nóng như thiêu dán lên lưng mình lúc bỏ đi.


Tối hôm đó cả bọn phải ngủ trên máy bay về Hàn, thành ra Namjoon vừa nhẹ nhõm lại vừa bất mãn vì biết rằng Jin sẽ không ngủ chung với mình, dù rằng cậu vẫn chưa thể hiểu được cớ sao chuyện này lại bắt đầu. Từ tối mai trở đi cả bọn sẽ chính thức được vào kì nghỉ dưỡng, thế nên chuyện gì tới có lẽ sẽ tới, tình trạng này chỉ còn là một quang sai kì lạ mà mọi người đều sẽ quên, ngoại trừ Namjoon. Cậu không thích phải nghĩ đến nó nhiều hơn cả việc phát hành Mono của mình, vậy mà cả hai chuyện cứ thay phiên quẩn quanh trong não cậu dù đáng ra cậu lúc này phải đi ngủ. Cậu thấy mình ráo riết kiểm tra Google và Twitter để xem mọi thứ về Mono. Nào là trend toàn cầu, kỉ lục iTunes, hàng hà sa số những phản hồi tích cực về định hướng âm nhạc mới mà cậu làm. Vậy mà nhiêu đó vẫn không khỏi khiến cậu thôi tìm kiếm một nhận định chê trách nào đó.

Bàn tay Jin là thứ kéo Namjoon khỏi màn hình điện thoại. Cậu thả nó xuống đùi mình, ngay chỗ tay Jin đang đặt lên. Jin chọn chỗ ngồi kế bên Namjoon và có vẻ như đã ngủ thiếp đi, nhưng hóa ra anh còn thức, lúc này lại đang chồm người qua phía Namjoon. "Joon à, sao em không ngủ chút đi?"


Ít ra vẫn có Jin bên cạnh. Namjoon đã dần quen với việc đó. Cậu ghét phải nghĩ đến tối ngày mai, và biết đâu sẽ là từ giờ đến hết cuộc đời bình thường sắp tới, cậu sẽ phải trằn trọc học cách để ngủ mà không có Jin cạnh bên. "Em xin lỗi," Namjoon nói khẽ, cố không đánh thức những người khác. "Em làm anh khó ngủ à?"

"Em làm anh lo," Jin cũng thì thầm lại, vuốt khẽ phía trong lòng bàn tay cậu bằng ngón tay. "Em ngủ tí được không? Cả ngày nay em cứ ngồi xem mấy cái phản hồi đó rồi."

"Em xin lỗi." Namjoon thở dài, chỉ ước gì lúc này hai người họ đang được nằm trên giường cùng nhau. Cậu sẽ có thể rúc cả người vào cơ thể của Jin, có lẽ biết đâu nó sẽ giúp cậu tạm quên đi mọi thứ. Tuy nhiên thế này cũng tốt, khi  vẫn có Jin ở đây để nắm lấy tay cậu.

"Ngủ đi nào." Jin miệng thì làu bàu mà lại mỉm cười, nhẹ dựa đầu vào vai Namjoon rồi nhắm mắt lại. Namjoon không dám cầm điện thoại lên nữa. Từ từ cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn giữ chặt tay người kia.


Cảm giác lo lắng về Mono lẫn cái-quái-quỷ-gì-không-biết đang diễn ra với Jin và cậu rốt cuộc vẫn phải gác qua một bên khi đến kì nhận Huân Chương Văn Hóa Quốc Công. Cậu đứng đấy nhìn từng thành viên bước lên phát biểu, với cảm giác dâng trào rằng ở tư cách một nhóm trưởng, có lẽ ít ra cậu đã làm được chút gì đó đúng đắn, khi có thể cùng họ đứng tại đây. Vì lịch trình ổn thỏa nên mọi người có thể đem huân chương về nhà để khoe với gia đình mình nữa. Namjoon định sẽ để nó lại Ilsan, để nó treo trong nhà ba mẹ tại một vị trí quan trọng và đáng tự hào. "Anh hãy đưa cho mẹ ấy," Namjoon nói nhỏ với Jin khi họ về đến nhà. "Giờ thì bác đã có cái để khoe về anh với bạn bè mình rồi đó." 

Trở về nhà chung sau nhiều tháng đi xa, cảm giác cứ như cả bọn lại sắp quay tiếp Bon Voyage vậy, khi mà hành lí đồ đạc cứ xổ ra khắp nơi, như thể bọn họ sắp phải đi đâu đó mà không được báo trước. Namjoon giúp Tae một tay trước khi lo đến đồ đạc của mình, vì cậu bắt chuyến tàu trễ hơn đứa em nhỏ. Cậu kiểm tra kĩ lưỡng để không quên món quà lưu niệm nào đem từ Mỹ với châu Âu về, thành ra hành lí của Namjoon trở nên to ụ, đồ đạc cứ phòi ra đủ bên. Chật vật một hồi thì cũng đóng gói xong, Namjoon ngồi xuống thở một hơi và bắt đầu tận hưởng không khí của nơi chốn quen thuộc, khi sự im lặng đã trở lại. Hầu hết mọi người hẳn đã đi ra ngoài cả rồi. Cậu cắn khẽ môi, lơ đễnh rảo chân tới phòng của Jin và Yoongi, tự nhủ với lòng là mình phải qua đó chào tạm biệt Yoongi một tiếng, dù chính bản thân cậu dư biết đó không phải mục đích chính. Hành lí của hai người vẫn ở đó, nhưng chỉ có mình Jin đang đứng cạnh vali của anh, trượt xem một dọc danh sách các thứ trên điện thoại, kiểm tra xem liệu mình có thiếu sót gì không.

"Này," Namjoon mở lời, tự nhiên thấy ngại ngùng hết cỡ trước mặt một người đã thân quen quá mực. Như thể đến chào tạm biệt người ta cũng thành tội ác khủng bố vậy. "Anh xong hết chưa?"

"Chắc cũng xong," Jin bâng quơ đáp, đoạn mới ngẩng lên và thấy Namjoon đang đứng ở cửa. Khuôn mặt anh chợt bừng sáng. "Giờ em đi luôn hả?"

"Ừm," Namjoon đáp lại rồi bước vào. "Nên, ừm, em ghé qua chào anh một tiếng ấy mà."

Jin đút điện thoại vô túi rồi dang rộng tay, trông chào mời hết mực. Anh đã thay áo sang một chiếc hoodie màu tím mua đã lâu mà anh hay mặc, Namjoon thậm chí nhớ cả được mặt vải áo ra sao vì nhiều lần vuốt chạm, thân thuộc và ấm áp như được trở về giường sau một ngày tệ hại. "Đến đây," Jin nói, mỉm cười thật tươi, và Namjoon liền bước đến.


"Tạm biệt, hyung." Namjoon thủ thỉ vào cổ Jin, mặt áp khít vào chiếc nón đằng sau áo khi Jin kéo cậu vào chặt hơn. Giờ thì cậu mới là người trở nên buồn cười đây, cơ mà cái ôm của Jin thật sự khác biệt hơn hết thảy bất cứ ai, mỗi bờ vai rộng đó đã không ai có thể thay thế. Thật ngu ngốc làm sao khi cuối cùng cả bọn mới có thời gian rảnh rỗi riêng tư, nhưng Jin mới là người mà Joon muốn được đi cùng, để  quấn quýt không buông, ở cạnh anh áy thì dẫu không ló mặt nhìn đời nhiều ngày tới cũng chẳng sao.


Namjoon không thể buông tay, dù biết rằng cứ thế này thì đầu óc cậu lại trôi dạt đến những nơi không được phép, nơi sẽ xảy ra những chuyện như cậu đã viết trong quyển sổ Jin từng đọc, và có thể còn đen tối hơn thế. Cậu nhận ra mình đang vờn nghịch chiếc nón của Seokjin trong khi cánh tay vẫn ôm chặt cổ anh, không thôi sờ vuốt lớp vải yêu thích. Chẳng còn cách nào khác, nếu không làm vậy thì cậu sẽ phát điên mà đưa tay nắm lắm những lọn tóc phơ phất hương hoa nhài của Jin mất, vì chúng đang ở ngay trước mặt cậu, gần đến nỗi cậu như nếm được vị hoa trong miệng. Vòng tay của Jin chơi vơi ngay eo cậu, rồi trượt ra sau lưng mà ôm chặt lấy người cậu đến ngạt thở, không hề có ý định buông ra.

Những ngón tay của Namjoon co lại, vuốt nhẹ lên phần da trần lộ ra gần cổ áo, khiến dây kéo trượt xuống sâu hơn một chút. "Ừm, em cũng thế," cậu thở dài, mơ màng đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào, khi Jin nằm gọn trong tay cậu vừa vặn quá đỗi, cậu chẳng muốn buông anh ra thêm chút nào nữa. Một phút thôi. Chỉ cần một phút nữa thôi, rồi mình sẽ không ích kỉ thế nữa.

"Mmm, Joon," Jin thở hắt ra, cuộn mình thêm trong vòng tay cậu, giọng biếng nhác như thể cả hai đang cùng nằm với nhau trên giường, và chẳng còn gì phải làm ngoài việc say ngủ bên nhau. Tay anh trượt thả xuống mông Namjoon và đột nhiên bóp chặt, xoa nắn. Namjoon cố gắng không cứng  đờ ra một cách quá lộ liễu để Jin có thể nhận thấy, đoạn bờ môi mọng của Jin lướt qua trán cậu và tim cậu ngừng đập mất- 


"Anh có thấy cái-" Yoongi cất giọng cáu kỉnh, nhưng  câu nói chưa kịp hết đã nghẹn ở cổ họng. Namjoon lật đật tách mình ra khỏi vòng tay và bờ môi của Seokjin, nhìn thấy Yoongi đứng ngay trước thềm cửa, lông mày nhướn cao hết mức. "Chào, Joon."


Namjoon cảm thấy mình đang đỏ lừ lừ lên. "Em... em chỉ-- Em phải đi thôi. Thế nhé. Tạm biệt các anh." Cậu phun một tràng, xong chạy biến khỏi phòng, sập cửa lại. Cậu thực sự định bỏ chạy, trong vòng 2 giây, nhưng sau đó lại chạy ngược trở về và áp tai vào cửa.


"Ý em là sao?" là câu đầu tiên cậu nghe được. Jin có vẻ đang chống chế. "Bọn anh chỉ đang chào tạm biệt thôi mà."

"Và mấy hôm rồi anh còn không ngủ trong phòng khách sạn của tụi mình," Yoongi nói bằng ngữ điệu trầm thấp, lạnh tanh kiểu sự-thật-không-chối-cãi khiến Namjoon phải căng tai ra mới nghe được. "Anh đã ở với nó, đúng không. Ngủ chung giường? Giữa hai người đang có chuyện quái gì vậy?"

Namjoon không biết mình phải mong chờ nghe thấy câu trả lời nào nữa, rằng cả hai người đều thừa nhận rằng trong thâm tâm họ nghĩ Mono sẽ dở tệ, nhưng rốt cuộc lại không phải thế. "Không gì hết," Jin đáp gọn, rồi cười lớn. Namjoon cố gắng không cảm thấy câu nói đó đâm vào mình đau nhói.


"Xàm cứt," Yoongi độp lại. "Vậy lúc nãy bước vào em vừa thấy cái-- mẹ kiếp, nó đã tỏ tình với anh chưa?"


"Không có!" Jin gắt lên, nhưng rồi lại dịu xuống. "Chỉ hơi hơi. Anh không biết nữa. Cũng tương đương vậy. Phải... anh vô tình biết rằng Joon thích anh... theo kiểu đó."


Giờ thì cậu phải cố sức để không cảm thấy bị phản bội. Cậu cố mường tượng lại viễn cảnh khi nói dối Yoongi thì khó khăn không tưởng đến mức nào. "Thì sao," Yoongi nói tiếp, hoàn toàn lãnh đạm. "Giờ thì cái nhóm này trở thành gánh nặng cho chuyện tình bí mật đau khổ của các người hả?"

"Không phải như thế mà," Jin cố phản biện. "Bọn anh... bọn anh vẫn chưa nói gì hết."


Sau đó là một khoảng im lặng dài, thật dài đến nỗi Namjoon e rằng cả hai đã hết chuyện và sẽ bước ra ngoài. Thế rồi Yoongi lại nói tiếp, lúc này giọng anh ta đã nhuốm mùi giận dữ, như thể đã rất cố kiềm chế mà không thể giữ lại. "Vậy anh đang làm cái đếch gì vậy, hyung? Anh nghĩ mình đang chơi trò gì hả? Hành xử như vậy... anh muốn đùa giỡn với nó à? Anh không được phép đùa giỡn với tình cảm của nó. Anh đã chấp nhận nó chưa?" Thật khó tưởng nhưng Yoongi có vẻ đang nổi nóng với Jin chứ không phải Namjoon. Namjoon nín thở, im thin thít không dám hó hé một hơi.

"Anh không có đùa giỡn với cậu ấy," Jin nói, "Chuyện không có gì to tát hết," Namjoon có thể mường tượng rõ ràng hai người đối mặt nhau, Jin mặc áo tím còn Yoongi đen từ đầu đến chân. Jin cao hơn người kia nhiều nhưng lại trông nhỏ bé trước cơn thịnh nộ của Yoongi đang phình lớn. 

"Không to tát-- cái mẹ gì chứ." Yoongi nạt ngang. "Chuyện này đơn giản bỏ mẹ đi, Jin à. Anh có định đáp lại tình cảm của nó hay không?"

"Không, dĩ nhiên không " Jin trả lời ngay, và lại bật cười. "Dĩ nhiên anh không làm vậy rồi. Đó là Joon chứ có phải ai đâu. Cậu ấy thừa biết mà."

"Vậy thì," đến lúc này Yoongi không thể che giấu thêm vẻ đe dọa trong lời nói "Anh đang làm cái gì với nó đấy?"

"Anh chỉ chăm sóc cậu ta thôi," Jin nói và thở dài. "Ở cạnh khi playlist sắp phát hành, em hiểu mà. Joon cứ lo lắng suốt."  Giọng của Jin đột ngột căng lên như dây đàn. "Đừng có nhìn anh kiểu đó. Em biết cậu ấy bị sao mà... lúc nào cũng trông cô độc và tuyệt vọng. Phải có người ở cạnh chăm sóc cậu ta, vì Namjoon sẽ lo lắng phát điên. Mà cậu ta cũng phát điên rồi, vậy đó. Anh là bạn của cậu ấy. Cậu ấy biết anh sẽ không bao giờ, không bao giờ coi cậu ấy là gì hơn thế. Không phải là Namjoon. Em giỡn hay gì chứ? Coi nào Yoongi. Cậu ta còn không phải kiểu người anh thích."

"Nhưng anh đã làm gì kia," Yoongi nhấn mạnh từng chữ. "Không phải anh đã lên giường với nó sao?"

"Thì sao?" Jin bật lại. "Thiếu gì người cho thú cưng lên giường rồi ngủ chung. Anh cũng ngủ chung với chó của mình vậy. Bộ cứ ngủ chung là anh sẽ phịch nó sao."


Rốt cuộc Namjoon không tự làm mình bại lộ, mà chính là Jimin, kẻ vừa kéo hành lí vừa nghêu ngao hát một mình đã đánh động mọi người. "Ai ở đó vậy?" Yoongi gắt giọng hỏi, không chần chừ mà mở tung cửa. Ánh mắt Namjoon chạm ngay đến Jin, và cả hai chết trân tại chỗ.

"Joon," Jin muốn chết nghẹt trong giọng nói của chính mình. "Joon à, anh... anh không..."

"Tạm biệt, Yoongi-hyung, Seokjin-hyung." Namjoon nói thật nhanh, rồi chạy như bay về phòng gom xách toàn bộ hành lí của mình. "Chúc nghỉ ngơi vui vẻ," cậu nói vọng vào, gấp rút bước ra thang máy để không ai có thể bắt kịp. Dù rằng xem ra sẽ chẳng một ai đuổi theo giữ cậu lại cả. Jimin đã đi mất rồi, và hai người còn lại không hề có ý định bước ra.



- HẾT CHƯƠNG 1 -








PS: Hôm qua mình có vô tình ấn nhầm publish trong khi chưa dịch hết chương nên phải unpublish lại T_T xin lỗi vì false alarm huhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro